2. Akashi Haruchiyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Khóc cho người ai khóc cho anh..."

Gửi đến anh, chàng thiếu niên có một vết sẹo trên khóe miệng.
Gửi đến anh, chàng thiếu niên lao thân gầy vào đám du côn chỉ vì chúng buông lời xúc phạm đến vị vua của mình.
Gửi đến anh, chàng trai điên loạn vì thuốc. Chẳng ai biết anh nhận được gì từ chúng, nhưng chúng đã và đang ăn mòn cơ thể anh.
Gửi đến anh, chàng trai một thân nhuốm máu tươi của những kẻ phản bội. Bất kì ai có âm mưu tạo phản liền bị khai trừ dưới lưỡi kiếm của anh.
Gửi đến anh, chàng trai với một sự trung thành tuyệt đối cho tín ngưỡng cả đời. Anh không tin trời, không tin chúa. Anh một lòng một dạ tin vào King.
Gửi đến anh, chàng trai đi đến đâu cũng bị gọi danh là "con một".

"Con một" ấy à... Cái giá phải trả cho hai chữ đó đắt lắm đúng không anh. Cuộc sống ban đầu của anh vốn đây phải thế. Anh có cha, có mẹ, có anh trai và một cô em gái nhỏ. Cuộc đời của anh đáng lẽ sẽ rất xinh đẹp. Mỗi ngày về nhà mà có những mẩu chuyện vui buồn cùng gia đình san sẻ.

...

Buồn thay điều đó là không thể.

Anh hai thì luôn quát mắng, lỗi lầm gì có trên đời cũng trút xuống đôi vai bé nhỏ của anh. Em gái không tôn trọng, con bé coi anh như một kẻ gánh thay tội lỗi. Có không nhỉ? Con bé nó nhỏ nhưng em thấy bé cũng yêu quý anh đấy chứ. Chỉ là... Con bé khó thể hiện, hoặc nó không biết hay không dám thể hiện. Mong là vậy, để em biết được rằng ở trong ngôi nhà lạnh tanh ấy, vẫn có người thương anh. Thế nhưng tất thảy việc con bé làm đã biến cậu trai ngoan ngoãn ngày nào trở thành một kẻ điên dại giết người không gớm tay.

Đau. Thật sự đau lắm.

Anh này, mệt mỏi không anh? Bất lực không anh? Chán nản và cô độc không anh? Hẳn là có nhỉ? Anh cũng là con người mà. Phải biết mệt mỏi chứ. Vết sẹo trên khóe môi kia đã là bằng chứng cho tất thảy đau thương mà anh phải trả qua mà. Vậy mà anh vẫn cười được.

Em viết là để gửi đến anh, nhưng thực sự em cũng chả biết nên viết gì cho anh nữa. Em thương anh, thực sự thương anh lắm. Nhưng ngoài từ thương em lại chẳng biết nên làm gì thêm nữa.

Dừng ở đây đi. Đợi một thời gian nữa, em sẽ quay lại chốn này. Và khi đó, em sẽ gửi đến anh một bản hoàn thiện.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro