【SanRi】 Câu chuyện của những người bị hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Lương Yến Thuyết

Editor: Miew

________

Người bị hại thứ nhất: Vu Dương

1. Xin chào mọi người, tôi là Vu Dương, là bạn cũ của mọi người.

Thật đúng là buồn cười, trong chuyện bị đôi tình nhân kia làm tổn thương còn có ai có thể tranh C vị với tôi à?

Mọi người đều biết, ngay từ sân khấu đầu tiên tôi đã bị hành hạ vì sự ăn ý tuyệt đối của đôi trẻ kia.

Vẫn là mọi người đều biết, ngày ngày ở chung ký túc xá với hai người họ tôi đã phải trải qua những gì, mọi người có thể tự tưởng tượng ra.

(Cầu xin mọi người đừng bắt tôi miêu tả lại, nếu cho mọi người "may mắn" cỡ đó thì mọi người có muốn hay không?)

Công diễn 1, tôi đã ngây thơ cho rằng hai bọn họ không cùng một nhóm, có thể bớt bớt đi rồi, nhưng họ đã dùng hành động thực tế chứng minh cho tôi thấy, trước mặt đôi tình nhân họ thì dăm ba cái phòng tập khác nhau, cách nhau vài bức tường cũng chả là cái cóc khô gì.

Vì vậy, khi Santa đang ở lớp C trực tiếp vươn tay về phía Rikimaru ở lớp A, tui đành chấp nhận số phận cúi người, cho cậu ta mượn chiếc lưng thẳng tắp của tôi.

Đừng hỏi tại sao, trước mặt tình yêu đích thực thì không thể không cúi đầu.

2.

Lúc Santa mời tôi cùng tham gia team cải biên bài hát chủ đề, tôi cũng chẳng nghĩ kỹ quá lâu đã đồng ý rồi.

Không phải là không nghĩ tới hậu quả, chẳng qua là tôi cảm thấy có nhiều người xung quanh như vậy, tổn thương chia theo đầu người cũng không khiến tôi một nhát chết luôn.

Không ngờ rằng đôi chồng chồng trẻ này còn có thể dư sức dày vò chúng tôi nhiều nhiều lần.

Sao hả, nhổ lông cừu thì cũng không nên chỉ nhổ trên mỗi người tôi chứ???

3.

"Riki~ Đẹp trai~"

Lúc nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ e thẹn đó, tôi sợ hãi quay đầu nhìn qua, hình ảnh "nữ sinh cấp 3" thẹn thùng nũng nịu Santa đập thẳng luôn vào mắt.

Trong khoảnh khắc ấy, một nửa linh hồn nhỏ bé của tôi sợ mém bay mất luôn.

Tôi vội vàng quay sang nhìn Rikimaru để rửa mắt, sau đó nhìn thấy anh ấy thực hiện động tác đá chân thẳng tắp.

Một nửa linh hồn còn lại của tôi sợ là cũng không còn nữa.

Bọn họ còn cùng nhau dọa tôi sợ chết khiếp!

Thiên lý ở đâu?

Vương pháp ở đâu?

Bắt nạt vocal các người có vui không?

Tổn thương tinh thần thôi còn chưa đủ, ngay cả thân thể cũng bắt tôi tháo ra lắp lại một lượt à?

4.

AK, cậu cút về đây ngay cho tôi, đã làm huynh đệ thì phải cùng nhau chịu khổ!

5.

Không biết Lelush phòng bên đã lên kế hoạch chạy trốn ra sao, anh ta có phiền nếu như mang cả tôi đi cùng không?

______

Người bị hại thứ hai: Hanyuda Amu

1. Xin chào mọi người, tôi là Hanyuda Amu, mọi người cũng có thể gọi tôi là Amu.

Từ trước đến nay, bông hoa xã giao tôi đây vẫn luôn là chú chim nhỏ vui vẻ nhất trong doanh.

Ngoại trừ ngày hôm đó.

Đó thật sự là một ngày mà tôi chẳng hề muốn nhớ lại.

2.

Lúc tôi nhìn thấy Santa đi từ ngoài cửa vào, nhìn thấy cậu ấy bước nhanh về phía mình, tôi hiểu, tôi hiểu hết. Thậm chí tôi còn chuẩn bị tinh thần nhấc mông nhường chỗ cho cậu ấy rồi.

Sau đó, tôi bị Rikimaru ôm chặt lấy cổ.

Nhìn thì có vẻ như tôi và Rikimaru đang ôm nhau thân thiết, nhưng thực tế là tôi bị tay anh ấy ghìm sắp không hít thở được rồi đây này.

Rõ ràng đây không phải là ôm, đây là kẹp cổ!

Càng không cần nói đến hình ảnh Santa vai rộng eo nhỏ đang dần phóng đại, phóng đại trước mắt tôi.

Chia cách hai người họ rõ ràng nên là việc của quần áo, không nên là tôi.

Ngăn cản hai người họ ôm nhau trước ống kính cũng nên để tổ tiết mục làm, không nên là tôi.

Vì chặn cánh cửa này mà tôi đã phải trả giá nhiều lắm.

3.

Sau đó, Yuu lại cảm thán với tôi rằng, tình cảm của Santa và Rikimaru tốt thật, sau khi biểu diễn xong là chạy ngay tới chỗ Rikimaru, Amu, anh ở ngay cạnh đó có phải cũng cảm thấy vô cùng cảm động không?

Tôi: Là không dám cử động, không dám cử động.

(*) 感动 [gǎndòng] cảm động, đồng âm với 敢动 [gǎndòng] dám cử động.

4.

Rikimaru, Santa đã đi rồi, anh thật sự có thể buông em ra rồi.

...

Cho dù không buông em ra, anh có thể nới lỏng tay một chút không?

______

Người bị hại thứ 3: Châu Kha Vũ

1. Xin chào mọi người, tôi là Châu Kha Vũ.

Như mọi người đã thấy, tôi là fan only của Rikimaru.

Santa? Không phải là anh ấy không giỏi, mà là vì trình độ biên đạo cực đỉnh và vũ đạo tràn đầy sức sống của Thầy Rikimaru khiến tôi thật sự khâm phục.

Sau khi xem màn biểu diễn trên sân khấu đầu tiên, ước mơ của tôi là có thể hợp tác với Thầy Rikimaru, rốt cuộc thì giấc mộng này cũng được thực hiện khi chúng tôi chung nhóm cải biên ca khúc chủ đề.

Tuy rằng Thầy Rikimaru vẫn ở cùng nhóm với Santa.

Hai người ngủ giường trên giường dưới trong cùng một phòng ký túc còn chưa đủ sao, ở nơi công cộng anh có thể nhường Thầy Rikimaru cho mọi người được không hả!

Tôi cũng sẽ phản ứng giống như những fan only khác, tôi tức giận rồi. (Mặc dù có lẽ mọi người đều không phát hiện ra) Nhưng tôi còn có cách gì nữa đâu, toàn bộ thực tập sinh và nhân viên công tác cả cái doanh này đều biết không một ai có thể "nhổ" Santa ra khỏi người Thầy Rikimaru cả.

Tôi chỉ có thể giữ chặt toàn bộ cơ hội để nói thêm vài câu với idol.

Sau khi chuẩn bị xong phần nhạc, tôi cho Rikimaru nghe đầu tiên, Santa hoàn toàn tin tưởng anh ấy nên cũng không lại gần xem.

Đây là một cơ hội hoàn hảo để học hỏi và trao đổi trực tiếp 1 - 1 với idol đó!!!

Trong lòng tôi mừng như điên, chăm chú rửa tai lắng nghe.

Sau đó phát hiện ra căn bản tôi chẳng hiểu được anh ấy muốn nói cái gì.

Đúng, nghe có vẻ ngốc nghếch, nhưng rõ ràng mỗi một chữ anh ấy nói tôi đều hiểu.

Vì vậy tôi vô cùng không cam lòng, nhưng lại chẳng thể làm gì khác, đành gọi San - phiên dịch tiếng Riki - ta.

Cậu ấy vui vẻ lộn một vòng tới, sau khi nghe nhạc xong liền bày tỏ ý kiến của mình, Rikimaru bên cạnh gật đầu liên tục.

Cái này là gì thế, đã tiến hóa thành chung sóng điện não rồi sao?

2.

Tất nhiên tôi vẫn là fan only của Rikimaru.

Nhưng không còn cách nào khác, nói một cách khách quan, tôi cảm thấy quan hệ giữa họ chính là "Trong anh có em, trong em có anh." Cho nên --

Tán Tựu Hoàn Liễu là thật đó.

______

Người bị hại thứ tư: Oscar

1. Xin chào mọi người, tôi là Oscar.

Tại đây, tôi xin trân trọng thay bặt cho toàn bộ team Friends bày tỏ tâm trạng chua xót của chúng tôi.

Tôi đường đường là nam nhi thân cao 7 thước, là người đam mê hip hop lâu năm, là chàng trai kiên cường vừa đẹp trai vừa mạnh mẽ, vậy mà khi ở trong nhóm lại trở thành con trai cả của Santa và Rikimaru.

Không chỉ mỗi mình tôi, cả team tôi đều thế.

Rikimaru dạy các động tác, Santa sẽ chú ý vào từng chi tiết, tôi cũng không biết vì sao chưa từng thấy Santa học, nhưng cậu ấy lại có thể biết được từng điểm tinh tế trong từng động tác mà Rikimaru biên, biết rõ góc độ và chuyển động chính xác của từng động tác.

Nhìn hai người họ trong gương, tôi ngẩn người mất một lúc.

Đây chính là cha hiền mẹ nghiêm đó sao?

2.

Tôi xin phép rút lại câu vừa rồi, Santa có thể coi là người cha già được ư?

Có người cha già nào lộn nhào về phía mẹ bạn như đang chơi đùa không?

Tôi vẫn nhớ đợt công diễn 1 có đi qua phòng tập của nhóm Yummy, người này và Santa khi ấy thực sự là cùng một người sao?

3.

Tôi vốn định chia sẻ câu chuyện buồn này với người bạn tốt Châu Kha Vũ của tôi, nhưng lúc quay đầu lại thì phát hiện ra cậu ta đang vai kề vai học lời bài hát tiếng Trung cùng với Patrick rồi.

Tôi cảm thấy đã sầu lại càng sầu thêm.

May mà tôi còn người bạn tốt cùng phòng, Caelan.

Cậu ta dùng vẻ mặt từng trải vỗ vai tôi, thâm thúy nói: "Trải nhiều rồi thì cũng sẽ quen ấy mà."

Tôi chợt nhớ lại cái ngày chọn phòng ký túc xá, nhớ lại cảnh cậu ta bị Mika và Kazuma "đuổi" khỏi phòng đôi, vừa đồng cảm lại vừa tôn trọng gật đầu.

_______

Người bị hại thứ năm: Du Canh Dần

1.

Xin chào mọi người, tôi là Du Canh Dần, là con cá nhỏ của bạn đó~

Bởi vì bản relay dance ca khúc chủ đề mà tôi đã tạm thời bị kéo vào mặt trận người bị hại này, khụ, tôi bắt đầu kể đây.

Rốt cuộc vị trí đứng trong nhóm được xác định kiểu gì thế?

Vì sao tôi lại phải đứng giữa Santa và Rikimaru?

Mỗi lần Santa nghiêng người qua nói chuyện với Rikimaru, không cần cậu ta nói, tự tôi cũng thấy mình thật dư thừa.

Thử hỏi xem rốt cuộc tôi đã làm sai chuyện gì mà lại phải chịu tội tình này?

(Vu Dương: Thì tôi cũng có làm sai gì đâu?)

BBan đầu Du Canh Dần đứng giữa SanRi

Giờ thì đứng sau rồi nè =))))

2.

Động tác vòng tay hình tim cũng là thầy dạy nhảy sắp xếp, tôi không hề muốn đâu, thật đấy. Rikimaru, cậu có thể đừng nghiêm mặt nữa không, nhìn vẻ mặt cậu thế này tôi thực sự rất sợ đó.

3.

Tôi thật sự chỉ muốn ló mặt vô ống kính xíu thôi, cũng không phải cố tình chạm vào vai Rikimaru. Bạn Santa à, thực sự cậu cũng không cần quay ống kính nhanh như thế...

5.

Cho nên tôi cũng không hiểu sao mình lại đứng sau lưng Rikimaru rồi?

Thầy biên đạo à, chuyện này thực sự không liên quan đến em, Thầy đi mà mắng con cún lớn dính người kia ấy.

À, bọn họ còn đang ôm nhau, Thầy không nỡ cắt ngang à?

Vậy thì không phải rồi.

Chẳng phải tôi cũng hy sinh vì bọn họ sao!

______

Người bị hại số 6: AK Lưu Chương.

Xin chào mọi người, tôi là AK.

Hả? Đang phỏng vấn người bị hại sao? Vậy thì tôi không có gì để nói rồi.

Tôi cắn đường rất vui nha!

Santa thuyền trưởng, AK thuyền phó nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro