[8] Công kích: Riki thật đáng sợ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốc hoả rồi.

Santa đổ mồ hôi đứng ngay cửa nhìn vào phòng khách, nơi tiểu tổ tông của cậu đang ngồi im lặng trên ghế sô pha, trước mặt là Josh, người không ngừng cười khổ nhìn sang Santa và Shu để cầu cứu.

Còn Kameko thì đứng dựa lưng ở cửa sổ, im lặng trượt điện thoại.

Shu phía sau đẩy Santa một cái nhẹ, cậu quay lại nhìn thì thấy anh ấy hất đầu về phía Riki, ám chỉ lại đấy mà nói chuyện với người ta đi.

"Chú là đàn ông, đàn ông con trai thì can đảm lên, đi lại nói chuyện đi, đứng đây rụt cổ cái gì?"

"Riki-kun."

Sau bao áp lực và đấu tranh tư tưởng giữa bỏ chạy và tiến về phía trước, Santa cuối cùng chọn bước từng bước ngắn lại phía anh. Thanh âm bé xíu gọi tên anh một tiếng, cũng hi vọng người kia đừng nổi đoá lên mà phi lại cắn cậu.

Santa thật sự chịu đau rất kém nha.

"Chuyện này là sao?" Ngược lại với suy nghĩ của Santa, Riki chậm rãi buông một câu hỏi, Josh cũng lạnh tóc gáy.

"Em lấy điện thoại của anh đưa cho anh Josh để làm gì? Santa? Em đang giấu anh cái gì vậy hả? Còn lục lọi điện thoại của anh? Em có biết em đang đi quá giới hạn không? Em đang xâm phạm quyền riêng tư cá nhân của anh đó!"

Không phải Santa chưa từng đối diện với một Rikimaru nghiêm túc đanh thép chỉ trích ai đó, giận dữ về việc làm sai của người khác nhưng hôm nay quả thật anh đã đạt đến độ đáng sợ mà cậu chưa từng thấy.

"Riki-kun, thật ra là-"

"Anh không muốn nhìn thấy em nữa!"

Riki nói xong liền chụp lấy điện thoại của mình, đứng phắt dậy và dứt khoát đi thẳng ra cửa. Đại não Santa không kịp xử lí, chỉ theo quán tính mà vội vã túm lấy tay anh, lộn xộn xin lỗi:

"Riki-kun, em xin lỗi. Em xin lỗi anh, em sai rồi. Anh đừng như vậy mà. Em có lí do của em. Anh cho em giải thích đi."

"Bỏ ra!"

"Anh-"

Cuối cùng Riki cũng dứt được tay Santa ra mà quyết tuyệt rời đi. Cậu đứng đó ngơ ngác nhìn thân ảnh người dần kia khuất sau cánh cửa mà đầu óc rối bời, lòng đầy phức tạp. Nhưng đột nhiên nhớ ra bệnh tình của Rikimaru, Santa liền hoảng hốt chạy ra ngoài tìm anh, vội đến nỗi không kịp mang giày vào, cứ thế mà chạy dọc hành lang khách sạn, đến khi thấy Riki đứng trước cửa thang máy, vừa định lên tiếng gọi anh thì đã trợn tròn mắt nhìn Riki đổ gục xuống sàn, ngất lịm.

"Riki!" Lời vừa ra liền ém trở lại. Santa không dám lay gọi anh, cậu nhớ đến lời bác sĩ nói lúc kiểm tra cho Riki nên chỉ có thể ôm lấy anh, rồi nhanh chóng trở về phòng Kameko.

Shu và Josh nói chuyện rất lớn, đại khái xoay quanh vấn đề vì sao lại để Riki phát hiện ra, trong khi đó Kameko cũng chỉ đứng dựa lưng trượt điện thoại. Cả hai tranh cãi nhau đến say sưa, khi nghe thấy tiếng cửa mở, Josh vội chạy ra xem.

"Santa? Riki!"

Josh la lớn lên làm Shu ở bên trong cũng chạy ra theo.

"Riki bị làm sao vậy?"

Santa đứng trước cửa phòng khách sạn, trên tay là Riki im lặng an tĩnh nhắm mắt. Khiến hai người anh trai kia sợ trắng cả mặt, toang rút điện thoại ra gọi cấp cứu.

"Riki không sao đâu, anh ấy chỉ ngất đi thôi. Nhưng mà chắc hôm nay em không thể quay lại kí túc xá rồi, bên ngoài mưa to quá, xe công ty báo không thể đến do đường bị ngập."

"Vậy ở đây đi."

Josh nói, khẽ đưa mắt nhìn Kameko. Cô mỉm cười gật đầu ngay:

"Để em dọn phòng em cho hai anh."

"Làm phiền em rồi."

Santa nói xong thì chậm rãi đi lại ghế sô pha, cẩn thận để Riki nằm lên đó.

Shu nãy giờ đứng một bên nhìn, bây giờ mới tiến đến hung bạo kéo tay Santa, khuôn mặt lạnh băng nhìn cậu, hỏi:

"Em giấu bọn anh chuyện gì? Tại sao Riki lại ngất? Em ấy không phải chỉ mới ngất đi một lần hôm nay thôi đúng không?" Chỉ cần nhìn thái độ của Santa là Shu đoán được phần nào, nhưng vẫn muốn đứa em này cho anh một câu trả lời thích đáng.

Santa bị hỏi khó, im lặng, cúi mặt nhìn chằm chằm Riki.

Mỗi lần nhìn người kia ngất đi trước mắt mình, là một loại cảm xúc Santa không thể miêu tả bằng lời, đau đớn, phẫn nộ, hối hận, dằn vặt, lo sợ đan xen vào nhau, cứ thế xoay vần, cuốn lấy Santa không rời, khiến cậu không thể nào bình tĩnh được dù lí trí luôn gào thét cậu phải bình tĩnh để tìm ra cách chuộc lại lỗi lầm mà bản thân đã làm ra.

"Santa! Em có nghe anh hỏi không vậy? Riki rốt cuộc làm sao?"

"Santa?"

"Santa? Sao  vậy?" Josh bên kia cũng lên tiếng hỏi nhưng thấy cậu mãi im lặng, Shu bắt đầu tức giận mà quát lớn, gằn từng chữ một:

"Em rốt cuộc có nghe anh hỏi không hả?"

"Em biết phải giải thích với anh sao đây."

Santa cuối cùng cũng bị bức đến khó nhọc trả lời:

"Anh ấy bị như vậy là do em, em đã không giữ đúng lời hứa khi xưa rằng sẽ bảo vệ anh ấy bất kể khi nào em còn sống. Nhưng mặc kệ lời hứa đó, em vẫn để Riki bị bắt đi, em chỉ vừa quay lưng, anh ấy liền biến mất."

Một giọt nước mắt lăn dài trên má, Santa ngẩng mặt quay sang nhìn Shu, thanh âm bắt đầu run rẩy, cậu gần như không thể giữ bản thân bình tĩnh được:

"Riki bị bắt cóc, bị treo lên cao, bị ngã xuống đất, bị ảnh hưởng ở phần đầu, mỗi lần kích động thì sẽ ngất đi. Riki bị như vậy đó, vì em nên anh ấy bị vậy đó, anh muốn đánh em không? Tên khốn làm anh ấy như vậy là em đó!"

Sợi dây lí trí cuối cùng bị giật mà đứt ngang, Santa phát điên lên, không ngừng lớn tiếng rằng mình là kẻ khốn nạn, là lí do làm Riki thành ra như vậy.

Tên khốn là em đó. Anh vừa lòng chưa?

Mắt thấy Santa bắt đầu mất kiểm soát, Josh khẽ kéo tay Shu, kéo anh ấy ra phía sau, rồi nhẹ nhàng nắm hai vai Santa, ôn hoà dịu dàng nói:

"Ổn mà Santa, ổn mà. Bọn anh không trách gì em đâu, em bình tĩnh lại đi. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Được chứ?"

Santa mệt mỏi theo lực của Josh mà ngồi xuống ghế, hai bàn tay run rẩy nắm chặt vào nhau, cố gắng kiềm nén, cố gắng bình tĩnh.

"Được rồi." Josh nói, thanh âm nhỏ dần xuống "em còn nhớ lí do vì sao chúng ta đến đây không?"

Cậu khẽ gặt.

"Tốt. Chúng ta sẽ tạm gác lại chuyện Shu hỏi, bây giờ đêm nay em sẽ phải ở đây cùng Riki và Kameko. Em có muốn bọn anh ở lại không?"

Santa nhìn sang Riki một chút, rồi ngẩng lên nhìn Shu, sau cùng là đối diện Josh:

"Hai người về Thượng Hải sao?"

"Không, bọn anh sẽ ở gần đây. Kiếm đại một chỗ ngủ đâu đó loanh quanh cũng được mà."

"Vậy để tụi em ở đây là được rồi. Có gì em sẽ gọi hai anh."

Josh mỉm cười, gật đầu:

"Được! Có gì gọi liền cho bọn anh. Bình tĩnh lại và xem xem lát nữa giải thích thế nào với Riki đi. Anh và Shu phải đi rồi, bảo vệ mình cho tốt đấy."

Santa gật đầu, khẽ vẫy tay khi Josh và Shu rời đi. Cậu im lặng ngồi nhìn Riki, phỏng đoán thời gian anh tỉnh lại. Chắc chỉ khoảng mười, hai mươi phút nữa, bởi những lần trước đều như thế mà. Santa nhớ không lệch giây nào.

Nhưng cậu sai rồi. Riki không hề tỉnh lại vào tối hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro