[23] In another life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Santa.."

"Đừng nói gì hết, được không?" Santa nở nụ cười dịu dàng nhìn Rikimaru khi anh quay sang gọi cậu lúc cả hai đã yên vị trong chiếc xe ô tô màu xám bạc.

"Ừ." Anh khẽ gật đầu.

Suốt cả quãng đường dài đằng đẵng, cả hai đều duy trì không khí yên tĩnh đến khó chịu. Santa tập trung lái xe, còn Rikimaru thì nhìn cảnh vật trôi tuột về sau qua ô cửa kính dày. Bầu trời vốn dĩ xám xịt đầy mây, bây giờ đã rơi lác đác vài giọt mưa lớn. Và rồi căn biệt thự hiện ra sau những khúc cua.

Đồng hồ điểm tám tối giờ, Rikimaru quyết định bỏ cả bữa ăn, anh lên phòng ngồi trên chiếc giường rộng lớn mà mấy năm qua anh và cậu đã ngủ cùng nhau, trong khi đó Santa ngồi ở phòng khách, vẫn là bầu không khí im lặng bao trùm tất cả cho đến khi Santa quyết định đứng lên, rời khỏi.

"Chúng ta nói chuyện một lát được không?" Santa đẩy cửa đi vào phòng ngủ, đối diện với con người đang ngồi ngẩn ngơ trên giường.

Cậu nói xong câu đó, không cần biết anh có nghe hay không, nhẹ xoay lưng rồi quay về vị trí trên chiếc ghế sofa đơn dưới lầu. Rikimaru không biết Santa định nói gì, nhưng anh biết rõ điều cậu sắp nói nguyên nhân chính là từ đoạn ghi âm của Allan. Và trong tâm thế đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

"Anh ngồi đi."

Rikimaru cẩn thận ngồi xuống đầu bên kia chiếc ghế sofa dài, cách Santa một đoạn thật xa, đôi mắt xinh đẹp nhìn xuống hai bàn tay đặt trên đùi, dù là đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng vẫn là hồi hộp lo lắng không yên.

Phía bên kia, Santa đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ, chần chừ hồi lâu, cậu khẽ lên tiếng:

"Em nghĩ, chúng ta nên dừng lại."

"Anh biết em là vì đoạn ghi âm kia" Rikimaru chậm rãi lên tiếng "mặc dù anh không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng nếu em muốn thì anh vẫn theo ý em."

Thay vì phải kinh ngạc, thay vì phải phẫn nộ, Rikimaru chọn lựa chỉ nói một câu đơn giản như thế và ngẩng lên nhẹ mỉm cười với Santa. Thái độ này của anh làm trái tim Santa nhói nhẹ một cái, cậu không nghĩ anh lại chấp nhận nhanh như thế, nếu đã biết lí do thì ít nhất anh cũng tìm lời giải thích với cậu về mọi chuyện hoặc làm gì đó để níu kéo mối quan hệ này, vậy mà không những không có, anh còn mỉm cười và nhẹ nhàng chấp nhận lời đề nghị.

Thì ra để kết thúc một mối quan hệ lại dễ dàng đến như vậy.

"Em định mai sẽ bán căn nhà này, em sẽ dọn về với mẹ, cũng lâu rồi em không gặp bà ấy." Santa thấp giọng thông báo và âm thầm quan sát thái độ của Rikimaru. Cậu thấy anh nhìn xung quanh một lượt rồi lại nhìn sang Santa, vẫn là nụ cười dịu dàng không thể lẫn đi đâu được, anh nói:

"Vậy sao? Thế để anh đi dọn đồ đạc. Đồ anh cũng không nhiều cho lắm, một lát là xong ngay thôi."

"Không cần phải ngay lúc này-"

"Không sao đâu. Một lát là xong." Rikimaru nói rồi đứng lên, đi thật nhanh lên trên lầu và khuất dạng sau cánh cửa gỗ.

Santa thở hắt ra một hơi đầy mệt mỏi, cậu ngả người ra ghế, im lặng nhìn lên trần nhà.

Cậu thừa nhận thời gian của cậu cùng anh so với những cặp đôi yêu nhau khác không nhiều nhưng tình cảm của Santa dành cho Rikimaru như thể cậu đã yêu anh rất lâu trước đó rồi, yêu sâu đậm, yêu cuồng si, luôn muốn bảo vệ và làm tất cả chỉ để đem đến những điều tốt đẹp nhất cho một nửa của mình, Santa khi xưa đã từng ảo tưởng rằng, cậu và anh sẽ mãi mãi yên ấm hạnh phúc như thế đến cuối đời.

Phải, là yêu thương nhau cho đến đầu bạc răng long, nhưng sự việc ngày hôm nay đã như một nhát búa, đập nát những hình ảnh cậu đã kì công vẽ nên.

Đây là kết thúc sao?

Kết thúc thật sự?

Những gì có được trong mấy năm qua, hóa thành khói hết rồi nhỉ?

Không nghĩ nó lại nhanh đến vậy. Nhanh đến mức khiến lồng ngực nhói đau.

Santa thở dài, mỉm cười chua xót. Mà Rikimaru, kẻ ngồi im lặng ở trong phòng ngủ, trên chiếc giường to lớn còn lưu lại mùi hương của cậu, cũng cùng một suy nghĩ.

Rikimaru nhặt nhạnh những bộ quần áo chỉ của riêng mình mà không phải là những thứ Santa mua cho, anh đóng nó vào một cái vali nhỏ, sau đó đi sang phòng sách, đứng trước tủ gỗ lớn ốp đủ cả một bức tường mà suy tư. Hầu hết những cuốn sách trong này đều là anh mua về theo sở thích, Rikimaru thật sự rất yêu quý nó, rất muốn đọc tất cả và không những thế trong đống sách đó cũng có vài cuốn rất cần cho công việc của anh. Nhưng mà anh không thể gom cả một thế giới sách khổng lồ này theo được, nó quá nhiều và vô cùng bất tiện để di chuyển.

Nhìn từng cuốn sách đầy đủ màu sắc, Rikimaru nửa muốn mang đi, nửa lại không. Anh cau mày đăm chiêu chần chừ trước tủ sách một lúc, sau quyết định vươn tay, lấy xuống một quyển sách dày.

"Kỳ án hoa Diên Vĩ" là quyển sách duy nhất, dày hơn sáu trăm trang của cố tác giả nổi tiếng người Đan Mạch nói về những vụ án bí ẩn kinh dị, xen lẫn giữa tài trí của con người và những hiện tượng siêu nhiên mà khoa học khó có thể giải thích được.

Đây là quyển sách đầu tiên Santa mua tặng anh khi anh thấy ánh mắt hiếu kỳ, thích thú của anh lúc được nghe phần giới thiệu tóm tắt của quyển sách ở trong buổi đấu giá "Những huyền thoại văn học". Lần ấy, Santa đã chi một số tiền lớn đánh bại tất cả những người tham dự buổi đấu giá để đem quyển sách ấy tặng cho anh. Nếu anh không mang đi, anh sẽ chẳng còn gì để nhớ đến Santa.

Thu thập xong quần áo và vật dụng cá nhân, Rikimaru nhét quyển sách kia vào trong chiếc cặp da đựng tài liệu làm việc của anh, chậm rãi đi xuống lầu.

Nhác thấy bóng dáng của Rikimaru, Santa đứng lên, hỏi:

"Anh định đi đâu? Để em lái xe đưa anh đi."

Rikimaru nặn ra nụ cười gượng, lắc đầu:

"Không cần đâu. Anh sẽ qua nhà Joanna, anh đã gọi cho cô ấy và hiện Joanna đang trên đường đến, em nghỉ ngơi đi."

"Vậy sao." Santa đút tay vào túi quần "vậy em lên lầu, không cần khoá cửa đâu, anh đi cẩn thận."

"Ừ. Cảm ơn em."

Câu nói vừa kết thúc, cả Rikimaru lẫn Santa đều vội vã quay lưng rời đi, trốn tránh cảm xúc của cả hai.

Kết thúc. Tất cả đã kết thúc.

Câu chuyện tình đẹp như mơ của Rikimaru đã kết thúc. Từ giờ sẽ chẳng còn ai yêu thương chiều chuộng và bảo vệ anh như Santa, anh sẽ phải tự lực cánh sinh, tự yêu lấy bản thân mình.

Và Santa, đây có lẽ là sự dịu dàng duy nhất cũng như là cuối cùng cậu dành cho anh và là giới hạn của lời hứa khi xưa.

Rikimaru ngồi bó gối trên bậc thềm trước cửa ra vào, anh cố thu người lại tránh đi những hạt mưa nhỏ đang liên tục tấn công, tiếng sấm nổ vang rền rĩ trên bầu trời lấn át cả tiếng thở dài thườn thượt của kẻ không nhà.

Đèn pha từ chiếc xe hơi màu đỏ rọi vào khoảng sân rộng lớn, Rikimaru ngẩng lên nhìn, khi thấy Joanna cầm ô bước xuống xe, hướng anh vẫy tay thì Rikimaru mới chậm chạp đứng lên, xách va li và cặp da lên, anh quay đầu nhìn nơi mình đã sống trong mấy năm qua một lát, khẽ mấp máy môi nói lời từ biệt rồi tiến vào màn mưa, đi về phía cô bạn thân.

Chiếc xe hơi màu đỏ vừa rời đi. Santa cũng lái xe ra khỏi gara, cậu hướng về phía nhà của mẹ mình, bỏ lại phía sau những kí ức đẹp đẽ hạnh phúc.

Ừ thì căn nhà dù to lớn, xinh đẹp và sang trọng đến đâu, nếu không có người cậu yêu thương, đối với Santa tất cả cũng chỉ còn là vô dụng.

"Shin, cho người đến ngay nhà của tôi, dọn hết đồ đạc đem về nhà mẹ, sau đó tìm người bán ngay căn nhà đó đi." Santa thấp giọng hạ lệnh cho quản gia khi người kia ra đón cậu ở cổng biệt thự nằm giữa trung tâm thành phố. Sau đó, đi thẳng lên phòng mình trên tầng ba, mặc kệ quần áo chưa thay và cái bụng đói, cậu vùi mình vào chăn mệt mỏi ngủ thẳng đến tận sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro