[26] Be us against the world

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng sấm ì đùng giật rung cả khung cửa kính. Chiếc xe màu xám sang trọng chậm rãi chạy qua cánh cổng to lớn đúc bằng sắt đặc. Quản gia mang theo hai cái ô chạy từ trong hiên nhà đến bên cạnh cửa xe, chờ đợi chủ nhân của mình.

Cửa xe bật mở, Santa bước xuống, đưa túi tài liệu của mình cho quản gia rồi bắt đầu đi vào nhà. Cậu đang định lên lầu chào mẹ một tiếng thì dưới bếp có âm thanh đổ vỡ sau đó là tiếng Jackson lớn giọng quát:

"Cô bị mù à? Có thấy chúng tôi đang ngồi ở đây không?"

Chúng tôi? Jackson đưa ai cùng về à?

Santa xoay lưng quay lại vào bếp, anh vừa định lên tiếng hỏi em trai thì khuôn mặt người anh yêu hiện ra ngay trước mắt.

Rikimaru?

Bởi vì đứng đối diện với Jackson, kẻ đang quay lưng về phía Santa, thành ra lúc cậu bước vào, Rikimaru nhìn thấy bóng người quen thuộc thì giật nảy mình rồi vội vã lùi về sau, lúng túng cúi thấp đầu.

Ngay tại thời điểm Rikimaru cúi mặt xuống, Jackson quay ra sau, cậu ta ban đầu thoáng chút ngạc nhiên sau đó cười hì hì:

"Anh hai, hôm nay anh về sớm vậy?"

"Công việc xong thì về thôi." Cậu đáp, ánh mắt vẫn không rời Rikimaru "em đây, là sao, Jackson?"

"Hở?" Jackson vờ ngạc nhiên "em đưa anh Riki về ra mắt mẹ."

"Ra mắt?"

"Phải, anh ấy từ giờ là người yêu của em đó."

Cơ mặt Santa giật giật mấy cái, cậu cau mày, hỏi:

"Người yêu? Khi nào vậy?"

"Chỉ mới hôm qua." Cậu ta nói, khuôn mặt đầy vẻ đắc thắng "Cơ mà trông anh có vẻ bất ngờ lắm?"

"Không." Santa lắc đầu "mọi chuyện đã cũ, em muốn thế nào thì tùy em."

"Tuyệt đấy." Jackson cười rạng rỡ, duỗi tay nắm lấy cổ tay của Rikimaru "vậy em đưa anh ấy lên phòng em đây. Dì Anna vừa làm đổ cả thau nước lau nhà vào người anh Riki, em phải đưa anh ấy đi tắm rửa một lát."

Trước câu nói của em trai, Santa khẽ gật, không nói không rằng tránh sang một bên nhường chỗ cho cả hai đi lên lầu trên.

Rikimaru bước nhanh theo nhịp đi của Jackson, khi lách người qua Santa, tim anh đập dồn dập hơn bao giờ hết và anh trông mong cậu nắm lấy tay anh hay kéo lấy áo anh để không cho anh đi theo Jackson nhưng làm, những gì Santa làm chỉ có gật đầu và nhường đường cho cả hai người họ.

"Thất vọng lắm sao?" Jackson đột ngột dừng lại ngay giữa hành lang nối từ đầu cầu thang đến trước phòng cậu ta "anh đang hi vọng anh ấy sẽ cứu anh đúng không?"

"Không." Rikimaru lắc đầu, nói dối.

"Ồ?" Jackson thay đổi giọng điệu, lạnh băng đẩy mạnh anh về phía trước, chỉ vào cửa phòng mình, ra lệnh "Đi vào!"

Cánh cửa gỗ nặng nề bật mở, hơi lạnh từ chiếc máy điều hoà tỏa ra làm Rikimaru thoáng rùng mình. Anh bước vào trong và Jackson đi sau đóng cửa.

"Ngồi đi." Anh ta chỉ vào chiếc giường trắng Kingsize ở giữa phòng "tôi đi lấy quần áo cho anh thay."

Rikimaru dè chừng từng chút một động thái của Jackson, anh ngồi xuống cuối giường, cố gắng cách cậu ta càng xa càng tốt.

Sau một lúc lựa tới chọn lui, Jackson quay lại, quẳng lên giường bộ đồ ngủ bằng lụa màu đen, nhìn anh, nói:

"Cái đó có vẻ vừa với anh nhất. Đó là bộ quần áo mẹ tôi mua khi tôi còn nhỏ. Anh ốm như vậy, mặc chắc sẽ có chút rộng. Đi tắm nhanh đi."

Rikimaru vươn tay cầm lấy bộ đồ ngủ, lặng lẽ làm theo lời cậu ta nói.

Khi cánh cửa phòng tắm đóng lại, Rikimaru nhanh tay khóa chốt, thở ra một hơi.

Jackson khác Santa. Dù là anh em, có khuôn mặt hao hao nhưng Santa tạo cho người khác cảm giác an toàn bao nhiêu thì tên em trai của cậu ngược lại hoàn toàn. Jackson đáng sợ ngay cả khi cậu ta cố dịu dàng với người xung quanh. Từ ánh mắt lời nói đến ngay cả hơi thở, đều đầy sát khí mặc dù người đối diện có là mẹ cậu ta đi chăng nữa thì cũng cùng một thái độ như vậy.

Trong thế giới ngầm, người ta nói kẻ đáng sợ nhất là Santa, kẻ nguy hiểm nhất cũng là cậu, nhưng bọn họ có ai biết, Jackson, em trai cậu còn đáng sợ và nguy hiểm hơn không?

Hình ảnh phản chíu qua gương, Rikimaru cau mày nhìn chính bản thân mình. Anh rốt cuộc đã tạo nghiệt ở đâu mà bây giờ lại bị kẹt ở thế bí như thế này chứ. Thậm chí cha mẹ thân sinh cũng đã bị anh liên lụy mất rồi, bây giờ anh phải làm sao đây. Để giữ tánh mạng cha mẹ, anh phải đối diện với nguy hiểm mỗi ngày, mà giữ bản thân mình thì cha mẹ anh gặp nguy.

Nhưng Rikimaru lại thắc mắc, không lẽ Santa tuyệt tình đến mức sau khi chia tay liền dâng ba mẹ anh cho em trai mình?

Không đúng, ban nãy nhìn khuôn mặt cậu có chút kinh ngạc khi thấy anh xuất hiện trở lại trong căn nhà lại còn với danh nghĩ là người yêu của Jackson, nên rất có thể Santa không hề biết chuyện của em trai mình đã làm.

Như vậy rốt cuộc là sao đây?

Rikimaru thở dài một hơi mệt mỏi. Dù gì thì trước mắt vẫn nên xem xét tình hình để đối phó và giữ an toàn cho cha mẹ của mình. 

Rikimaru lầm bầm nói với chính mình trong gương mấy câu trấn an, sau đó xoay lưng bước vào bồn, trút quần áo và bắt đầu gột rửa cơ thể.

"Anh tắm lâu nhỉ. Tôi còn tưởng anh chết lạnh ở trong ấy rồi chứ." Jackson nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa dài màu xanh coban, cười nhạt nhìn anh khi Rikimaru vừa đẩy cửa nhà tắm đi ra.

Mái tóc mềm mại còn ẩm ướt, nhỏ xuống hai bên vai anh từng giọt lấp lánh, làn da Rikimaru vốn trắng nay bởi vì vừa tắm xong nên có chút ửng hồng lại thêm hơi nước lượn lờ xung quanh khiến cổ họng Jackson bỗng nhiên khô khốc.

Rikimaru ngồi xuống cái ghế tựa gần nhất, có chút lo lắng khi Jackson cứ nhìn chằm chằm về phía mình, anh có chút sợ cậu ta nổi cơn điên lên rồi đánh hay hành hạ thì không nói nhưng nếu là cái khác thì..

Anh khẽ rùng mình.

Dường như thấy bản thân mình có chút kì quặc, Jackson thu hồi ánh mắt, đứng lên khỏi ghế, nói một câu:

"Anh đi ngủ trước đi." Sau đó thì đi vào nhà tắm.

Lời nói cuối cùng này của Jackson khiến Rikimaru cả kinh. Cậu ta bảo anh đi ngủ? Thật sự là anh không nghe lầm chứ? Sao hôm nay sao lại đối tốt với anh như thế vậy? Bình thường cậu ta nếu không thượng tay chân thì cũng xéo xắt không để anh yên, nay lại nhẹ nhàng tốt tính đến mức Rikimaru không thể không nghĩ cậu ta có âm mưu.

Rikimaru ngồi trên ghế lăn tăn suy nghĩ, bỗng cổ họng có chút khát, anh đứng lên, có hơi do dự một chút nhưng rồi sau đó vẫn mở cửa đi xuống lầu.

Tuy bây giờ chỉ mới tám giờ tối nhưng dưới sảnh lớn đã tắt hết đèn điện, Rikimaru có chút khó khăn lần mò trong bóng tối để đi vào bếp. Anh đã từng ở đây với Santa chừng khoảng một năm sau đó mới tách ra ở riêng, tuy đã ở đây lâu như vậy nhưng Rikimaru hôm nay đến lại có chút xa lạ.

Hẳn là bây giờ đã không có người kia bên cạnh, cho nên mới cảm thấy khác biệt.

Rikimaru cẩn thận mở tủ lạnh tìm bình nước, tiếng leng keng đột ngột vang lên phía sau làm anh giật mình, vội vã quay lại.

Nhờ ánh sáng vàng từ tủ lạnh phát ra, khuôn mặt Santa lờ mờ xuất hiện. Cậu ngồi ở quầy bar, trước mặt là chai Whiskey cùng một ly rượu đang uống dở. Cậu hướng đôi mắt sáng rực nhìn thẳng vào anh kèm một khuôn mặt lạnh lùng đến đáng sợ.

"Thằng nhóc ấy làm gì cho anh?" Santa không nhanh không chậm lên tiếng phá vỡ không khí im lặng của căn bếp.

Rikimaru lắc đầu, đáp:

"Không làm gì cả."

Cậu hỏi tiếp:

"Việc làm người yêu của nó, là sao?"

Anh im lặng không đáp.

"Nếu nó làm gì khó dễ cho anh, anh có thể nói với em."

Cho dù là Santa cũng sẽ không giúp được anh!

Tiếng Jackson khẳng định vào hôm ấy vang vọng trong tâm trí Rikimaru, anh nuốt cục nghẹn ngay cổ họng, vẫn là im lặng.

Bên kia Santa cầm ly rượu lên, nhấp một ngụm, tiếng đá lạnh trong ly va vào thành tạo nên mấy âm leng keng thanh thúy.

Rikimaru siết chặt lấy hai bàn tay, bối rối không biết phải nói gì tiếp thì tiếng chân trên mặt cầu thang bằng gỗ cao cấp nhẹ vang lên, Jackson đi xuống, âm trầm nhìn Rikimaru và Santa đang đối mặt nhau, cậu ta lập tức thấp giọng, ánh mắt thoáng u ám, hỏi:

"Bảo anh đi ngủ, anh xuống đây làm gì?"

Rikimaru lúng túng ngay khi thấy bóng Jackson xuất hiện, anh nhanh chóng lùi về sau ngập ngừng đáp:

"Tôi, ban nãy tôi có chút khát nước."

Jackson liếc mắt nhìn anh trai mình vẫn thản nhiên ngồi uống rượu một chút rồi tiến đến nắm lấy tay anh kéo đi khỏi phòng bếp. Ngay lúc cả hai sắp bước lên bậc thang đầu tiên, tay Rikimaru đột ngột bị ai đó nắm kéo lại, kèm theo thanh âm lạnh hơn cả băng đá:

"Anh ấy chưa uống nước, em hung hăng lôi anh ấy đi làm gì?"

Cả Jackson cùng Rikimaru quay đầu lại. Cậu ta cáu kỉnh nói:

"Một lát em sẽ tự mang nước lên cho anh ấy. Anh Santa, bỏ tay anh ra đi."

"Cũng đã ở đây rồi, để Riki uống nước rồi theo em lên đó cũng đâu có sao? Anh đâu ăn tươi nuốt sống người yêu của em đâu mà sợ. Cứ để Riki uống sau đó cả hai về phòng."

Jackson nhíu chặt đầu mày, cậu ta hêt nhìn Santa rồi quay sang nhìn Rikimaru, một lát buông lỏng tay, để mặc Santa nắm lấy tay Rikimaru kéo về phòng bếp.

"Anh không cần sợ nó." Santa đưa Rikimaru đến ngồi xuống cái ghế ở quầy bar bên cạnh chỗ cậu ngồi ban nãy, sau đó rót một ly nước mát lạnh, đưa cho anh "thằng nhóc ấy nó chỉ giỏi hù người khác thôi."

Chỉ giỏi hù người khác thôi sao? Rikimaru khẽ thở dài.

Quả nhiên Jackson ngụy trang rất giỏi, ngay cả kẻ nhạy cảm như Santa cũng không biết được đứa em trai bé nhỏ chỉ giỏi hù dọa người khác của cậu lại cực kì đáng sợ và nguy hiểm.

Rikimaru nhận lấy ly nước, uống một hơi, Santa lại rót thêm, đẩy về phía anh:

"Uống thêm đi, uống nhiều nước rất tốt."

Rikimaru lại uống cạn ly nước, anh đối cậu khẽ gật rồi nói hai tiếng cảm ơn sau đó lại bị Jackson, người nãy giờ cố gắng kiên nhẫn đứng ở góc phòng bếp, tiến đến kéo lên lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro