[28] I would make you stay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa trở về phòng quản lý của mình trên tầng cao nhất của câu lạc bộ đêm. Cậu gọi điện cho Amanda, dặn cô sắp xếp các buổi hẹn đối tác, lịch họp nhân viên sau bốn giờ chiều.

Will đứng bên cạnh cậu, khi thấy người kia đã ngắt điện thoại thì quay sang hỏi:

"Bây giờ làm sao với anh Riki đây? Không lẽ cậu để anh ấy tiếp khách hả?"

Đầu mày Santa khẽ nhíu, bàn tay cậu siết chặt điện thoại trên bàn:

"Thằng nhóc kia còn ra yêu cầu phải cho Riki tiếp khách, tôi không có cách nào từ chối được."

"Rốt cuộc giữa các cậu đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Chuyện dài lắm. Tóm gọn lại là tôi đã chia tay Riki và em trai tôi lại đem anh ấy về, tuyên bố là người yêu. Nói chung tôi không rõ chuyện gì xảy ra giữ hai người bọn họ nhưng điều tôi chắc chắn là thằng nhóc kia đã gây khó dễ với Riki, nếu không thì dễ gì anh ấy lại quy hàng người khác như vậy."

"Cái này, rắc rối đấy. Bây giờ để anh ấy tiếp khách luôn hay là theo quy củ?"

"Theo quy củ đi. Hạn chế cho anh ấy tiếp khách, đừng để Riki xuất hiện bên ngoài nhiều."

Will sắp lại tập hồ sơ trên tay, gật đầu:

"Được rồi, việc này để tôi. Cậu lo việc khác đi."

Người kia nói xong thì nhanh chóng rời khỏi. Santa cầm lấy li rượu trên bàn, đưa lên môi nhấp một ngụm Cognac màu vàng sóng sánh, rồi cũng đứng lên và đi ra khỏi phòng.

Cậu bước xuống cầu thang tầng trệt ngay lúc Jackson đang hung hăng kéo Rikimaru vào một căn phòng VIP gần đó. Ngay lập tức Santa đi nhanh đến trước cửa phòng. Một tràng âm thanh đổ vỡ cùng với tiếng Jackson quát tháo len lỏi theo khe cửa đóng chưa khít truyền ra ngoài. Santa lập tức đẩy cửa, trợn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt.

Rikimaru bị Jackson xé áo, đẩy ngã xuống mặt đất đầy mảnh vỡ thủy tinh từ chai và ly rượu. Cả người anh rỉ máu, nhưng tuyệt nhiên anh không kêu la đau đớn hay khóc lóc ầm ỉ, chỉ im lặng cúi đầu chịu đựng từng lời mắng chửi của Jackson.

Sự tình trước mắt vô thức làm Santa nhớ lại cái hôm ở bệnh viện lúc Rikimaru đâm Jackson trọng thương.

"Em làm cái quái gì vậy hả?" Santa tức giận tiến đến, đỡ ngay một cú đấm bằng tay của Jackson "Em có thấy anh ấy đang bị chảy máu không? Có chuyện gì thì cũng nên từ từ mà nói chuyện chứ."

Nói xong cậu quay sang cởi áo khoát bao lấy Rikimaru, đỡ anh ngồi lên ghế.

"Chuyện của em đâu cần anh can thiệp!!" Thấy anh trai mình lại hành động như thể cả cậu và anh đều còn là người yêu, khiến cho Jackson đâm tức, cậu ta hung hăn túm lấy cổ tay Rikimaru kéo về phía mình "Anh đi mà lo việc của mình đi. Em dạy bảo người yêu của em. Không phải việc của anh!"

Santa trừng mắt, cũng không kiêng dè mà kéo Rikimaru vào lòng mình, ôm chặt:

"Em đây là đang gây sự ở chỗ của anh, anh phải có trách nhiệm chứ không thể trơ mắt để em cứ tùy tiện. Nếu như em gây ra án mạng ra đó, ai là người gánh chịu hả?"

"Mặc kệ em!!"

Jackson giận dữ quát lớn, cậu ta thở hồng hộc, năm lần bảy lượt vươn tay đòi người nhưng Santa vẫn kiên quyết giữ chặt Rikimaru trong lòng mình. Hành động này của Santa như giọt nước tràn li khiến Jackson phát điên, cậu ta hừ lạnh một tiếng, rồi ngửa mặt cười dài:

"Hay lắm. Hay lắm! Vậy anh tiếp tục bảo vệ anh ta đi. Em sẽ đi làm những gì em muốn."

Ngay lúc này, Rikimaru đẩy mạnh Santa ra, xoay người lao nhanh về phía Jackson, hoảng loạn quỳ sụp xuống đất van xin:

"Jackson, tôi xin cậu, tôi biết lỗi rồi, xin cậu đừng làm gì bọn họ, muốn làm gì hãy làm với tôi đi."

"Anh bây giờ mới biết sợ là gì hả? Tôi còn tưởng anh gan lì lắm chứ."

"Không, tôi sai rồi. Tôi sai rồi. Tôi van cậu."

Chứng kiến một màn này, Santa dần hiểu ra được vấn đề giữa Rikimaru và Jackson, ngay lập tức cậu túm lấy tay Jackson, ép cậu ta nhìn thẳng mình:

"Em đe dọa Riki? Em rốt cuộc đã làm gì anh ấy?"

Đôi con ngươi cùng màu với Santa đảo tròn một vòng, Jackson giật tay mình ra khỏi tay cậu, cười lạnh:

"Anh hỏi để làm gì? Để tiếp tục bảo vệ anh ta sau những gì anh ta làm với cha mẹ chúng ta sao?"

Bàn tay Santa khẽ run, nhất thời cậu không biết phải trả lời câu hỏi kia như thế nào.

"Sao hả anh trai? Anh không trả lời được câu hỏi dễ dàng như thế luôn cơ à?"

"Jack, em đừng quá đáng như vậy." Santa nghiêm giọng, trừng mắt nhìn em mình "Chuyện của cha mẹ đừng nên đem ra nói tới nói lui."

"Em cứ thích đấy thì sao hả? Anh ở đó lo việc anh ta ra làm sao đi! Em sẽ khiến anh ta phải trả giá cho tất cả những gì anh ta đã làm." 

Jackson càng nói, thanh âm về sau càng lớn, đến lúc kết thúc thì hung hăn quay lưng bỏ đi.

Lúc ra khỏi căn phòng, Jackson điên tiếc đá mạnh vào lan can cầu thang, tức tối siết chặt năm tay, gầm nhỏ:

"Hừ! Hay lắm Rikimaru!" Jackson nghiến răng "Anh tưởng anh vờ như vô tình khiến anh tôi biết chuyện này thì tôi sẽ tha cho anh chắc? Tôi sẽ không tha cho anh! Tôi sẽ đòi lại đầy đủ những gì anh đã làm với gia đình tôi!"

Sạu khi Jackson bỏ đi, Rikimaru lập tức tránh khỏi Santa, anh cúi đầu chỉnh lại quần áo rồi ngẩng lên nhìn cậu. Đến lúc này Will mới dám ló mặt vào phòng, lúng túng hỏi anh:

"Anh Riki, chuyện này-"

"Cảm ơn cậu." Anh nói, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Santa. Cậu bên kia

"Nói em nghe chuyện gì đang xảy ra vậy? Thằng nhóc ấy làm sao lại nổi điên? Là anh chọc nó à?"

Khoé môi Rikimaru khẽ nhếch, anh nhún đầu vai, thay đổi giọng điệu lẫn cách xưng hô:

"Không làm vậy sao tiếp cận được cậu để cậu biết được bộ mặt thật của em trai mình."

"Ý anh là sao?" Santa bỏ qua sự thay đổi của Rikimaru "Chuyện ban nãy đều do anh làm ra à?"

Rikimaru không trả lời câu hỏi của cậu, trực tiếp vào chủ đề mình quan tâm:

"Cha mẹ tôi đang yên đang lành ở chỗ cậu, không lẽ cậu tuyệt tình đến mức để cho họ vào tay em trai mình?"

Ngay lập tức, đại não Santa quay về cái ngày Jackson ngỏ ý đến thăm cha mẹ của Rikimaru, ban đầu cậu còn tự hào rằng em trai mình đã trưởng thành, biết quan tâm người lớn hơn, ấy vậy mà không nghĩ đến Jackson lại dùng cả hai người bọn họ đi uy hiếp Rikimaru.

"Cái này em không biết." Cậu giải thích "Thằng nhóc ấy muốn đi thăm cha mẹ anh, cho nên-"

"Cho nên mới đẩy cha mẹ tôi vào tay tên em trai của cậu đúng không?" Rikimaru khẽ cười "Rồi giờ thấy thằng nhãi ấy nó làm gì tôi không? Nhờ cậu hết đấy."

Lời lẽ Rikimaru càng lúc càng khiến Santa khó chịu, nhưng cậu nhìn xuống quần áo bị xé không chỉnh tề của anh thì lòng dẹp xuống cơn tức giận, chỉ lắc đầu nói nhỏ:

"Chuyện của Jackson và cha mẹ của anh, em sẽ xử lí. Em sẽ chuyển họ đến một nơi an toàn hơn."

"Không cần." Rikimaru lạnh lùng quay đi "Ngày mai cậu đưa cha mẹ về chỗ tôi, từ giờ trở đi tôi sẽ không dính líu đến cậu nữa."

Trước khi rời khỏi phòng, Rikimaru quay lại nhìn Santa, khuôn mặt thoáng chút dịu dàng, nói:

"Chuyện cha của cậu. Tôi nhất định trong một tháng sẽ chứng minh được mình trong sạch. Sau đó hi vọng chúng ta không còn quan hệ."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro