[4] Be us against the world

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay trời lại bắt đầu đổ mưa. Dạo gần đây thời tiết ở Amsterdam tệ lắm, sáng oi oi nóng bức, tối lại ào ào đổ mưa. Cũng bởi vì thời tiết dở dở ươn ươn như thế mà tinh thần của con người cũng biến động không ít.

Và Rikimaru gần đây rất dễ nổi nóng.

Chàng thanh niên mái tóc màu đen của bầu trời đêm nằm dài trên chiếc sofa màu xám xanh, đôi mày xinh đẹp cau lại, nhìn chằm chằm vào tờ báo có đăng thông tin về mình mà theo chàng thanh niên tóc đen thì nó rất ư là lảm nhảm.

"Riki-kun! Em về rồi!" Santa bước vào nhà qua cánh cửa gỗ cao cấp màu nâu sậm, khẽ thông báo như cậu vẫn hay thường làm mỗi khi trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi.

"Mừng em về nhà." Rikimaru cong cong đôi mắt nhìn về phía Santa, anh quẳng tờ báo sang một bên, vươn tay ôm lấy cậu khi mà Santa cúi xuống hôn anh.

"Ưm.. em lại uống rượu sao?" Rikimaru liếm liếm đôi môi ẩm ướt, mị tình nhìn Santa.

"Một chút." Cậu nói rồi lại cúi xuống tham lam hôn lên đôi môi hồng hồng mềm mại của người thương, trong khi đôi bàn tay hư hỏng đã bắt đầu luồng vào chiếc áo thun rộng thùng thình của anh, xoa nắn vòng eo thon gọn, rồi trượt dần xuống dưới.

Rikimaru ngay lập tức bắt lấy bàn tay không yên phận kia, đôi mắt xinh đẹp mở ra lườm Santa. Cậu cười hì hì hai tiếng, hôn nhanh một cái vào môi anh rồi đứng lên đi tắm trong khi đó Rikimaru thì vẫn tiếp tục nằm ườn trên ghế.

"Riki-kun, hôm nay anh không làm việc à?" Santa hỏi khi cậu đã thay một bộ đồ mới, quần thun ngắn cùng chiếc áo thun trùng màu tóc của cậu, và bước ra từ phòng tắm.

"Anh xong hết rồi." Rikimaru lười biếng đáp, ôm cái gối tựa vào lòng khẽ nhắm mắt.

Rikimaru là chàng trai Nhật Bản chính gốc nhưng lại có khuôn mặt bầu bĩnh mang vẻ đẹp Á Âu, vừa bí ẩn lại vừa thanh khiết, với mái tóc đen nhánh hơi rối và đôi mắt hai mí màu đen to tròn trong vắt làm anh khác biệt rõ ràng với mọi người xung quanh. Vóc dáng Rikimaru khá gầy và hơi nhỏ con, anh chỉ cao chừng một mét bảy mươi mốt và đứng đến vai của Santa, kẻ cao tận một mét tám mươi mốt. Cũng vì chuyện đó mà đôi khi Santa hay gọi yêu anh là "nấm lùn".

Trong thế giới ngầm ở Amsterdam, Rikimaru là kẻ mua bán thông tin bên ngoài là lớp vỏ vũ công chuyên nghiệp, anh có rất nhiều mối làm ăn rải rác khắp nơi cùng với số lượng thông tin nhiều vô số, các khách hàng cần thông tin cho công việc của mình đều tìm đến anh trước tiên mặc dù có hàng trăm hàng vạn kẻ bán thông tin như Rikimaru.

Bởi là kẻ chuyên đi lấy thông tin của người này bán cho người khác nên Rikimaru trở thành là mục tiêu khai tử nằm ở đầu danh sách của các tổ chức trong thế giới ngầm. Mạng sống của Rikimaru luôn bị đe dọa, và bọn chúng hầu như có rất nhiều chiêu thức từ những việc cao thượng cho đến những âm mưu tiểu nhân nhằm để khai tử kẻ có tên Chikada Rikimaru nhưng lần nào cũng bị thất bại.

Theo thống kê những lần thất bại của mấy tên trùm sò trong thế giới ngầm ở việc khai tử Rikimaru thì có ba mươi phần trăm là do bản thân anh tự đối phó, mười lăm phần trăm do mạng anh lớn và năm mươi lăm phần trăm còn lại là do Santa.

Năm mươi lăm phần trăm đó là bắt đầu từ khi Rikimaru bị Santa nhìn trúng vào khoảng ba năm trước lúc còn ở Nhật Bản, khi ấy anh đang bán thông tin của cậu cho chủ tịch tập đoàn đối thủ với Santa, nhưng chưa kịp trao hồ sơ đã bị cậu bắt ngay tại chỗ, sự kiện đó ngoài việc tạo nên mối nhân duyên sau này của anh thì còn có thể nói là lần đầu tiên trong sự nghiệp của Rikimaru bị thất bại.

Ban đầu Santa đã định giết Rikimaru, cậu thậm chí đã cầm súng và chĩa vào đầu anh, ngón tay trỏ cũng an vị ở cò súng và chốt an toàn cũng được mở nhưng lúc ấy cậu đã thay đổi ý định khi nhìn thẳng vào đôi mắt đen to tròn tuyệt đẹp phản chiếu hình bóng mình.

Rồi thế là sau lần ấy, Santa theo đuổi Rikimaru hệt một kẻ ngốc, cậu làm đủ thứ để anh vui và bảo vệ cuộc sống của anh bình yên qua ngày, dần dà bản thân Rikimaru cũng bị kẻ ngốc ấy làm cho xiêu lòng, chậm chạp chấp nhận cậu bước vào cuộc sống vốn dĩ anh đã phong tỏa mọi ngõ ngách để chẳng cho ai có thể tiếp cận trái tim mình.

Tình yêu nhỏ bé ấy theo thời gian mãnh liệt dần, Santa yêu thương cưng chiều Rikimaru hết mực và anh đáp lại cậu bằng cả trái tim mình. Khi hai người quay về Hà Lan, Santa đã công khai Rikimaru với bạn bè và gia đình của cậu, sau đó vui mừng nhận lại sự đồng ý của họ.

"Riki-kun, anh buồn ngủ thì vào phòng đi, ở đây lạnh lắm." Santa cúi xuống đối diện với Rikimaru, xoa xoa bên má phính của người yêu.

"Ưm, không, anh không ngủ." Rikimaru mơ màng dụi mắt đáp.

"Nhìn bộ dạng anh xem, còn nói không." Santa phì cười khẽ hôn lên trán anh"đừng cố gắng nữa, vào phòng ngủ đi rồi em nấu bữa tối cho, khi nào xong em sẽ gọi anh nhé."

"Ừ. Vậy anh đi đây." Rikimaru ngái ngủ đứng dậy, lảo đảo đi lên lầu, rồi khuất sau cánh cửa gỗ màu trắng.

Đương lúc Santa đi vào gian bếp, định bụng nấu vài món cho bữa tối thì lập tức bị tiếng điện thoại kéo trở về phòng khách.

Là Will gọi.

[Santa, cậu đến câu lạc bộ ngay bây giờ được không?] Tiếng Will gấp gáp vang lên ngay sau khi cậu nghe máy.

"Có chuyện gì hả? Tôi vừa về không lâu mà."

[Phải, có chuyện rồi. Cái cậu Vi An mới đến lại gây sự với lão Ferick, bây giờ cả băng của lão đang kéo đến gây sự ở trước cửa. Tôi đã mang người đi nói chuyện nhưng lão không chịu.]

"Được rồi, tôi sẽ đến."

Santa ngắt máy, rồi xoay người đi lên lầu, cậu khẽ lay người đang ngủ say trên giường, thông báo:

"Riki ơi, anh yêu. Ở câu lạc bộ có việc, em phải đi một chút."

Vốn dĩ tâm tình dạo gần đây Rikimaru rất hay dễ nổi nóng thành ra khi bị Santa đánh thức như thế khiến anh cau mày khó chịu, gạt tay cậu đi, bản thân rúc sâu vào chăn, tiếp tục giấc mơ của mình.

Thấy Rikimaru không để ý cho lắm, Santa thở dài, nhẹ nhàng mở tủ thay quần áo, rồi lần nữa đến bên giường, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu lộ ra ngoài chăn của anh, sau đó mới chậm rãi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro