[42] Be us against the world

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Rikimaru xuất viện cũng là ngày anh đi đón cha mẹ đến chỗ ở mới mà Santa sắp xếp. Lúc anh cùng cậu trở về, Rikimaru ngỏ ý muốn đến câu lạc bộ đêm một chuyến. Santa cũng không thắc mắc gì về vấn đề này dù rằng cậu biết Rikimaru chính là không yên tâm việc cậu an bài cho Vi An.

"Vết thương của anh còn đau không?" Santa ôm lấy Rikimaru từ phía sau lúc cả hai vừa vào đến phòng quản lí trên tầng cao nhất "Mới rời bệnh viện đã muốn đi lung tung. Anh không lo cho bản thân mình sao?"

Rikimaru mỉm cười lắc đầu:

"Anh có làm sao đâu cơ chứ. Khoẻ lại rồi."

Dù rằng nơi ngực trái vẫn thỉnh thoảng nhói lên từng cơn đau âm ỉ khó chịu nhưng Rikimaru đã cắn răng nhịn xuống bởi anh không muốn đối diện với Santa, mình trở thành một kẻ yếu đuối dễ bị bắt nạt.

"Santa nè." Rikimaru bất chợt quay đầu mỉm cười nhìn người kia, nói tiếp "Anh muốn nói chuyện riêng với Vi An, em có thể bảo cậu ấy đến gặp anh được không?"

"Được." Santa lập tức gật đầu nhưng sau đó cậu lại do dự "Nhưng mà anh phải cho em ở lại cùng hai người."

Lại nữa.

Quả nhiên cứ có gì động chạm đến kẻ kia, Santa đều bắt đầu dè chừng Rikimaru.

"Bọn anh chỉ nói chuyện với nhau thôi." Anh nói "Không có đánh nhau đâu nên em đừng lo lắng quá như vậy."

"Em không phải lo lắng." Cậu có chút bối rối "Ý em là em không có lo lắng gì cả, chỉ là đơn giản muốn nghe mọi người nói chuyện. Cũng đâu có vấn đề gì đâu."

"Có đó. Nên hãy để anh và Vi An nói chuyện riêng nhé."

Santa thôi không kì kèo với Rikimaru nữa, cậu chỉ nhíu mày nhìn anh một lát, sau đó tiến về bàn làm việc, lấy từ trong túi quần ra một cây bút máy, đặt nó lên bàn rồi càm ràm quay đi:

"Được rồi. Anh không muốn em làm phiền nữa thì em sẽ không làm anh khó chịu. Anh ngồi nghỉ đi, em ra ngoài gọi Will đưa Vi An đến gặp anh."

Lúc Santa đóng kín cửa lại, ánh mắt Rikimaru dời đến cây bút máy trên bàn. Ban nãy Santa cố ý dùng thân mình che đi hành động này của cậu nhưng căn bản vẫn không qua được con mắt tinh tường của kẻ vốn dĩ hoạt động trong lĩnh vực buôn thông tin từ lâu.

Vi An bước vào phòng quản lí và đối diện với Rikimaru chỉ chừng khoảng mười phút sau khi Santa bỏ đi. Khuôn mặt Vi An từ trước đến giờ đều là một hình mẫu của vẻ đẹp lai giữa Á Âu, tuy nhiên có vẻ như nó không hề biết giữ gìn chìa khoá vàng này khi trên khuôn mặt xinh đẹp kia không ít vết sẹo mờ nhạt ở khắp hai bên má.

"Những vết thương đó, là đánh nhau sao?" Rikimaru duỗi lưng tựa vào ghế sô pha, hất nhẹ đầu ra hiệu cho Vi An ngồi xuống "Cậu đúng là không biết trân trọng những món quà trời ban cho mà."

"Anh nói nghe như anh là kẻ trân quý những gì Thượng đế gửi tặng vậy."

"Không phải sao?"

Vi An cười khẩy.

"Ngồi đi chứ." Rikimaru đảo mắt nhìn Vi An "Sao lại đứng như thế, để Santa biết được lại trách tôi không đối xử tốt với cậu."

"Sao thế? Hai người cãi nhau vì tôi à?" Vẻ mặt Vi An lúc này mười phần đắc ý cười cợt nhìn anh "Đừng nói người yêu của anh nhìn trúng tôi rồi nhé."

"Nực cười."

"Ồ? Không phải á?"

Bàn tay Rikimaru duỗi về phía trước, ngón trỏ thon dài vẽ lên không khí một đường tròn, anh nhắm lại một bên mắt tựa như đang ngắm bắn hạ con mồi, mà mặt Vi An lại vừa vặn trong vòng tròn anh tạo nên:

"Thế nào? Hại tôi đổ vỏ cho cậu, đã đủ chưa?" Thanh âm Rikimaru bắt đầu thay đổi, lạnh lùng và có chút từ tính khiến đối phương chột dạ không ít "Những việc cậu đang làm là theo lời Allan đúng không?"

Vi An bật cười lớn, đến lúc này nó mới dời vị trí, ngồi xuống ghế sô pha đối diện Rikimaru:

"Anh nghĩ điều đó không vui hả? Nhìn anh và anh Santa xích mích, kẻ đứng ngoài như tôi đây vui lắm. Còn có, nói sao nhỉ, lúc anh ấy vì tôi mà bắn anh, cảm giác nó lạ lắm." Vi An thay đổi nét mặt, ánh mắt sắc lẹm cùng nụ cười nhếch biến nó trở thành một con ác quỷ đội lốt người "Sướng cực kì. Thoả mãn vô cùng."

"Mục đích là gì?"

"Tra khảo tôi à?"

"Tôi có tư cách đó sao?"

Vi An ngã người tựa ra phía sau, nói:

"Thú thật mục đích của tôi chỉ là để anh được nếm trải cái mà người ta gọi là đau đớn tột cùng."

"Không phải chỉ vì cậu ganh ghét tôi là người yêu của Santa thôi chứ? Nếu vậy thì cũng thật quá trẻ con rồi đó. Không nghĩ vậy sao?"

"Không." Vi An lắc đầu "đâu chỉ đơn giản mỗi cái đó."

Rikimaru khẽ nhếch đầu mày, anh quan sát thái độ của Vi An và đọc vị cảm xúc của nó.

"Chuyện giữa anh và Santa, sớm muộn cũng chẳng đi đến đâu cả. Tôi trở về chính là giúp cả hai đi đúng hướng của mình, về đúng vị trí được định sẵn ban đầu."

"Nói tiếng người đi." Rikimaru khẽ cười nhàn nhạt "Cái gì mà đúng hướng? Cậu nói trở về là xác nhận cậu là tình cũ của Santa?"

"Đúng. Tôi là Min, người trước kia là người yêu của Santa." Lúc Vi An nói ra mấy lời này, nó cố tình nhấn mạnh bốn chữ "người yêu của Santa, sau đó thích thú nhìn biến đổi nhè nhẹ trên khuôn mặt Rikimaru "Vốn dĩ ban đầu nếu tôi không chết thì làm sao Santa lại đến được với anh?"

"Hoá ra cậu đã từng chết?"

Vi An đung đưa đôi chân dài:

"Bị người ta hãm hại. Kiểu như trong phim là bị người nhà của người yêu hãm hại đó."

Người nhà của người yêu hãm hại?

Câu nói này không phải đã khẳng định là Vi An trước kia từng bị người thân của Santa hãm hại đến mức sống lại và muốn báo thù.

"Jackson hả?"

"Không." Vi An nói "Là ba của anh ấy."

"Thú vị đây." Rikimaru dường như đã bắt đầu lờ mờ đoán ra được những nút thắt của những sợi dây liên kết với nhau "Cho nên việc giết ba của em ấy, chính là cậu làm và đổ lên đầu tôi? Đúng không?"

Vi An giả vờ đưa hai tay lên mặt, biểu tình hệt như một đứa trẻ con khi bừng sáng đầy tự hào nói:

"Đúng rồi. Anh thật giỏi nha. Anh trai của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro