1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta quen nhau bao lâu rồi nhỉ, một năm, hay hai năm?

Santa, anh chẳng bao giờ nhớ đến những thứ này cả. Anh rất vô tư, vô tư đến mức khiến em phải tức điên lên. Em không nghĩ, đến ngày chúng ta quen nhau, anh còn chẳng biết.

Thật đáng giận nhỉ.

Anh không nhớ, nhưng em lại nhớ rất rõ.

Chúng ta quen nhau, đã tám trăm tám mươi tám ngày. Và hôm nay, là ngày thứ tám trăm tám mươi tám.

Em nhìn tấm lịch dựng trên bàn, vết bút đỏ rực chói mắt trên nền giấy trắng, chính giữa nó là một con số, đánh dấu một ngàn ngày chúng ta bên nhau.

Anh có nhớ hay không? Lời hứa của anh đó.

Anh hứa sẽ đưa em đến một nơi tuyệt đẹp, sẽ dắt tay em ngắm phong cảnh xa xăm, chúng ta sẽ ngao du bốn bể ...

Mãi cho đến khi đôi chân mệt nhoài.

Và nơi cuối cùng chúng ta đặt chân đến.

Là nơi có cối xay gió trên đồng cỏ rộng mênh mông.

Là nơi có lễ đường của riêng hai chúng ta.

*********

Ngày thứ nhất chính thức quen nhau.

Anh theo đuổi em đã gần một năm rồi. Cuối cùng thì em cũng gật đầu đồng ý hẹn hò.

Hôm đó, Santa đã đứng đợi trước cửa khu chung cư nhà em, ăn mặc kín đáo, chiếc áo khoác dày cộm vẫn không thể làm lu mờ vóc người cân đối tuyệt đẹp của anh. Tóc tai của anh hôm nay chỉnh chu lạ thường, cắt ngắn gọn gàng, còn thoang thoảng mùi gel xịt tóc. Anh cho hai tay vào túi để giữ ấm, vùi nửa mặt vào chiếc khăn quàng cổ màu xanh đen. Chiếc khăn lạ lắm nhé, đường chỉ xiêu xiêu vẹo vẹo, có vài chỗ bị rối thành một cục nhỏ xíu, lâu lâu cọ qua cổ khiến anh hơi ngứa ngứa. Nhưng anh nâng niu nó lắm nhé, bởi vì đây là đồ em đan tặng anh mà.

Em chạy xuống, bắt gặp anh đi đi lại lại, trông có hơi khẩn trương. Em thấy chiếc khăn quàng trên cổ anh, đôi mắt cong cong hiện lên một sự mỹ mãn.

Thấy người yêu mang đồ mình tặng, còn gì vui hơn cơ chứ!

Lưu Vũ hai, ba bước chạy lon ton đến chỗ Santa, cũng không thèm dừng lại mà sà luôn vào vòng tay của anh. Chóp mũi đo đỏ vì lạnh cọ vào người anh, khàn khàn nói.

"Santa ơi, em lạnh quá đi."

Anh bật cười, tiếng cười trầm thấp đầy từ tính vang bên tai em mang theo hơi nóng khiến em khẽ run lên, hai má em dần dần ửng hồng, rồi ngại ngùng vùi mặt vào vạt áo anh.

Áo Santa rất lớn, anh bao lấy người Lưu Vũ trong áo khoác của mình, cúi xuống hôn lên cái đầu xù xù trong ngực, cười hỏi.

"Như vậy có ấm hơn không em?"

"Dạ."

Lưu Vũ đáp lại một tiếng, hai tay vòng ra sau ôm lấy cái eo rắn chắc của anh. Cái người này hôm nay sao thế nhỉ, sao lại ôn nhu săn sóc thế kia?

Đúng là yêu xong con người ta khác hẳn.

Em khẽ bật cười, sau đó cho tay của mình vào túi áo khoác của anh, nắm lấy bàn tay to lớn xinh đẹp bên trong.

Anh nghiêng đầu nhìn em rồi nở nụ cười thật ngọt ngào.

Mười ngón đan xen, ấm áp đến lạ thường.

"Đi thôi em, nếu không sẽ đông lắm đó, không đến cầu nguyện với cây thông được đâu."

Lưu Vũ khẽ gật đầu, sóng vai đi cùng anh. Tuyết rơi nhẹ nhàng trắng xóa, hòa cùng ánh đèn đường mờ nhạt khiến khung cảnh càng thêm lạnh lẽo cô quạnh. Nhưng hai bóng người kề sát vào nhau lại bình dị ấm áp lạ thường.

Lúc đó em thầm mong đợi, mong rằng thời gian có thể chậm một chút, quãng đường có thể dài ra một chút, vậy thì em có thể nắm tay anh mãi rồi.

........

Ngày thứ mười lăm chính thức quen nhau.

"Santa ơi, có người bắt nạt em nè!"

Lưu Vũ chạy đến nép sau bờ vai rộng vững chãi của anh, ló đầu ra nhìn mấy người trước mặt. Tiết Bát Nhất chống tay xuống đầu gối, vừa điều chỉnh lại hơi thở vừa nói.

"Santa, cậu không được nuông chiều cậu ấy quá mức như thế biết không? Nhóc con ham ăn đó đã ăn hết miếng bánh cá của tôi đó."

Em ló đầu ra dẩu môi phản đối.

"Em chỉ cắn có một miếng thôi à ..."

"Một miếng của em đi luôn nửa con cá, nào nào Santa, cậu tránh ra để tôi dạy dỗ nhóc đó"

Anh bật cười, kéo cả người em vào trong ngực, cằm tựa trên cái đầu xù xù. Anh nói.

"Chỉ là miếng bánh cá thôi mà, tôi đền cho cậu một cái."

Em túm lấy cổ anh, nhỏ giọng phản bác.

"Không được, nửa cái thôi, nửa cái còn lại phải vào bụng em."

Santa bật cười, xoa xoa đầu em, đôi mắt anh đầy ôn nhu, trìu mến.

"Nghe em hết."

Tiết Bát Nhất nhìn mà ê hết cả răng, đúng là tự mình tìm ngược mà. Ngẫm một lúc bèn hậm hực tạm biệt rồi nhanh chóng rời đi, để không gian riêng tư cho đôi tình nhân kia.

Bánh cá gì chứ, bánh gato cả một họng đây này!

Lúc đó em vui lắm, anh cứ nuông chiều em như vậy, em càng muốn ỷ lại vào anh.

........

Ngày thứ bốn mươi chính thức quen nhau.

"Cục cưng, ráng ăn chút cháo được không em?"

Santa ngồi trên giường, ôm lấy thân thể nóng hổi mềm nhũn kia tựa vào mình. Anh cầm tay em, nhỏ nhẹ khuyên nhủ. Nhưng mà em sốt rồi, em mệt lắm, không muốn ăn tẹo nào. Thuốc cũng đắng nữa, em không muốn uống đâu.

Em dụi đầu vào ngực anh, ngước đôi mắt ẩm ướt lên nhìn anh, khóe mắt hơi đỏ lên, trông vừa yếu ớt vừa vô tội. Cổ họng em khản đặc, âm thanh cũng khàn đi rất nhiều.

Em ở trong lòng anh, cựa mình nũng nịu.

"Anh ơi, em mệt lắm."

Santa nhìn mà xót hết cả ruột, nhẹ nhàng dỗ dành bé người yêu.

"Ngoan, ăn một chút sẽ không mệt nữa. Anh đút em nhé? Chỉ ăn một chút thôi, được không em?"

Anh vừa nói vừa lấy bát cháo nóng hổi hổi còn bốc khói nghi ngút.

Anh múc một muỗng, thổi thổi vài cái rồi đưa đến miệng Lưu Vũ, cất giọng đầy ân cần.

"Cục cưng, há miệng ra nào. A..."

Nhìn anh chu đáo như vậy, em ấm lòng lắm, ngoan ngoãn há miệng ra, còn phối hợp mà "A" một tiếng.

Vị cháo ấm ấm, còn đậm mùi thịt ăn rất ngon miệng. Em nhanh chóng nuốt miếng cháo xuống, nước mắt tự nhiên không kìm được mà trào ra.

Santa vội vàng để cháo xuống, nhẹ nhàng nâng gương mặt nhỏ nhắn kia lên.

"Bé con à, sao em lại khóc rồi? Đau chỗ nào sao em?"

Em lắc đầu, rúc vào áo anh, cọ cho nước mắt dính lung tung lên đó. Rồi lại bật cười ngây ngô. Em khẽ nói.

"Thật tốt khi có anh."

Anh bật ra tiếng cười trầm thấp, hai tay mát rượi nâng mặt em lên, mổ lên môi của em một cái. Rồi lại một cái, một cái nữa.

"Anh rất thích xem em làm nũng, nhưng mà cục cưng, vẫn phải ăn cháo. Nào ngoan, há miệng ra."

"Hì, vậy em ăn ngoan anh thưởng cho em nhé?"

"Được được. Ăn ngoan, hết bệnh, anh sẽ thưởng cho em."

"Đút em nào. A~"

Lúc đó, em chợt có một ý nghĩ ngốc nghếch. Em muốn bệnh lâu hơn một chút, để anh đối xử với em tốt thêm một chút, cưng chiều em thêm một chút, thương em thêm một chút, đau lòng vì em thêm một chút. Có phải rất hư không anh?

...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro