Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Blog này để tôi đu trai mà không bị HR thấy _

***

[Mỹ, 24/12/1890, tại nhà ga xe lửa]

Trời đã dần tối, từng dòng người không ngừng hối hả ngược xuôi tạo thành một khung cảnh vô cùng hỗn loạn trước cửa nhà ga. Tiếng gọi nhau, tiếng còi tàu, tiếng động cơ hòa trộn với nhau, ầm ĩ và xô bồ. Nhanh chóng rảo bước về phía cửa ra vào, Santa không ngừng nhíu mày vì mệt mỏi sau khi trải qua một chặng đường dài. Chuyến đi lần này là một bước đi lớn đối với anh, anh muốn trở lại nước Mỹ để một lần nữa tiếp tục con đường của mình thay vì những tháng phiêu bạt khắp đây cùng đó. Ngày hôm nay là Giáng Sinh, không khí lễ hội ở khắp nơi, màu xanh đỏ được trang trí lấp lánh khắp các con đường. Một ngày ý nghĩa như này nhưng trong lòng anh lại trống rỗng. Cảnh vật vẫn vậy, không có gì thay đổi so với kí ức của anh nhưng anh không còn là chàng bác sĩ của ngày xưa, không bạn bè, không người thân. Tất cả những gì anh có trong tay bây giờ là sự cô đơn, những ngày tháng trải nghiệm ở những mảnh đất khác nhau. Trong vô thức, Santa đi về phía công viên đối diện nhà ga, anh cần một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi một lát trước khi quyết định có quay về căn nhà cũ của mình hay không. Chọn lấy một băng ghế dài tại một góc không bắt mắt nhất, anh khẽ nhắm mắt, từng dòng kí ức quay cuồng ập đến.

"Santa, có trách thì hãy trách bản thân đã sinh ra trong gia tộc này, trách sao bản thân cậu quá nổi bật. Cậu không tranh ư? Vốn dĩ cậu không có sự lựa chọn đó, hoặc rằng bản thân cậu không đủ xứng tầm với tôi. Đi đi, đi vài năm đi, nếu có quay trở lại cũng đừng về đây nữa..." – "Santa, tại sao ta lại có một đứa con như ngươi chứ? Cút, cút ngay đi!"

"Tại sao anh lại ngồi đây khóc vậy?" – Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai, cắt đứt dòng suy nghĩ của Santa. Khẽ mở mắt ra, trước mắt anh là một chàng trai trông khá trẻ, trên vai khoác một chiếc túi to không cân xứng với dáng người, bộ dạng như vừa trải qua một chuyến đi dài. Khuôn mặt cậu thanh tú, đôi mắt nâu trong sáng đang nhìn thẳng vào anh chứa đựng cả sự tò mò lẫn ý tứ hỏi thăm. "Chắc hẳn anh cần tới chiếc khăn này đó" – Thấy anh im lặng không trả lời, cậu bèn chìa một chiếc khăn tay ra. Chiếc khăn màu trắng, góc khăn có thêu một kí hiệu lưỡi gươm và nhánh hoa lily tinh xảo, bên dưới có 2 chữ LY, trên khăn còn vương mùi bạc hà nhàn nhạt. Khẽ với tay nhận lấy, lau đi những giọt nước mắt trên mí mắt, anh mỉm cười đưa tay ra ý muốn chào hỏi với cậu:

"Cảm ơn cậu. Đúng là tôi đang cần tới một chiếc khăn. Tôi là Santa, rất vui được làm quen với cậu. Cậu là?"

"A, tôi còn tưởng anh không nói chuyện được cơ đó. Tôi là Lưu Vũ, rất vui được gặp anh! Trông anh khá là quen đấy nhỉ?" – Lưu Vũ cười rất tươi, tự nhiên ngồi xuống cạnh Santa, xòe tay bắt lấy tay anh. Trong giây phút cậu nắm lấy tay anh, Santa chợt cảm thấy có gì đó khẽ chạm tới trái tim mình, đặc biệt là nụ cười kia, anh có cảm giác như một thiên sứ xuất hiện vậy.

"Tôi ư? Chỉ là một người bình thường như bao người khác thôi. Chắc hẳn khuôn mặt này của tôi khá phổ biến nhỉ?"

"Khuôn mặt anh mà phổ biến ư? Vậy thì nhan sắc của nhân loại được nâng cao quá rồi. Mà đúng rồi, sao anh lại ngồi đây khóc vậy?" – Lưu Vũ không kìm được khẽ liếc anh và hỏi. Trông cậu lọt thỏm trong chiếc áo khoác xanh than, chỉ lộ ra một khuôn mặt trắng không rõ vì lạnh hay vì vốn sẵn thế, đôi mắt nâu lúng liếng qua lại khiến cho Santa không thể không tưởng tượng ra một chú mèo đang trộm ăn vụng vậy. Nghĩ tới đây, anh bèn bật cười, khẽ vò mái tóc rồi thở dài nói:

"Tôi khóc là vì tôi thành người vô gia cư rồi. Nhìn mọi người ai cũng ấm áp bên gia đình mà tôi tủi thân quá. Lưu Vũ, trời tối rồi, hôm nay lại còn là Giáng Sinh nữa, một cậu bé như em sao không về nhà mà còn ở đây lang thang vậy?"

"Gia đình tôi rất đông người ở đó, tôi không thích không khí đấy nên có thiếu tôi cũng chẳng sao đâu. Hơn nữa tôi cũng mới đi diễn về, muốn tới địa bàn quen thuộc để nghỉ ngơi thì phát hiện ra anh chiếm mất chỗ của tôi rồi đấy chứ! Mà tôi không phải cậu bé, tôi đã 24 tuổi, đã trưởng thành rồi!" – Lưu Vũ khẽ phản bác lại anh, đôi tai lại đỏ ửng lên vì xấu hổ. Cậu rất ghét bị nói là trẻ con, mặc dù khuôn mặt của cậu có chút lừa người nhưng cậu mới không phải là trẻ con. Nghe cậu phản bác như vậy, Santa bật cười thật lớn. Thật kì lạ, chỉ vài câu nói chuyện đơn giản nhưng anh cảm thấy bản thân dường như được xóa bỏ hết muộn phiền, hơn nữa cậu nhóc này thật sự rất thú vị, có một điểm gì đó khiến cho anh không hề thấy phản cảm khi cậu tiếp cận mình mà ngược lại còn bị thu hút nữa. Nghĩ tới việc bản thân cũng không muốn quay lại căn nhà cũ kia, anh quyết định mặt dày trêu chọc cậu nhóc này thêm một lần nữa:

"A, 24 tuổi, trưởng thành thật rồi này. Vậy người trưởng thành có thể giúp cho người đàn ông đáng thương này một chút được không?"

"Hừ, anh muốn tôi giúp gì đây?" – Lưu Vũ khẽ kiêu ngạo nâng cao cằm, khí chất quý tộc bất chợt lộ ra.

"Cậu cũng là người ở đây, chắc hẳn quen thuộc hơn tôi nhiều vì tôi cũng rời khỏi đây được 5 năm rồi. Cậu có biết chỗ nào có thể thuê phòng tốt tốt một chút không? Tôi muốn ở tạm vài hôm để đi chọn nhà."

"Anh cũng là người ở đây ư? Lại muốn mua nhà nữa? Tôi có một căn phòng không dùng tới ở đối diện nhà tôi, tôi có thể nhượng lại cho anh. Nhưng tôi báo trước, giá phòng không có rẻ đâu đấy!" – Cậu khẽ híp híp đôi mắt nhìn anh làm anh bất chợt thấy rùng mình. Ha, anh bị một người nhỏ tuổi hơn nhìn mình như một con cừu béo, cảm giác này thật mới lạ với một người đã trải qua nhiều sóng gió như anh. Tất nhiên thì anh cũng không để tâm tới sự uy hiếp của cậu, dù sao giờ anh cũng không thiếu tiền. Anh khẽ nhấc khóe miệng phản kích:

"Vậy cảm ơn cậu trước, tiền nong với tôi không phải vấn đề. Vấn đề duy nhất ở đây là tôi đang rất đói và muốn được nghỉ ngơi sớm, cậu có thể đưa tôi về được không hả người trưởng thành?"

"Được, nhưng anh đừng có gọi tôi là như vậy. Đừng tưởng tôi không nghe ra anh đang muốn trêu chọc tôi đâu đấy!" – Lưu Vũ bị chọc bèn giận dỗi quay lưng đi. Cậu quả thật là úng não rồi mới chọc phải người đàn ông này. Thật không hiểu vì sao chỉ trong chớp mắt thấy anh ngồi đó khóc mà cậu lại thấy không chịu nổi, rồi còn chủ động tới bắt chuyện và giúp đỡ anh nữa. Santa thấy cậu quay đi bèn nhanh chóng đuổi theo, tự biết bản thân có chút quá đà bèn chủ động xin đem giúp chiếc túi của cậu.

Trong đêm Giáng Sinh, ở tại góc công viên vắng, có một mầm cây đang bắt đầu nảy mầm. Hai con người, hai vận mệnh bắt đầu bị cuốn vào bánh răng thời gian, dây dưa không ngừng.

***

[Ngày 31/12/1890, tại khu căn hộ số 6 đường X]

Đã 1 tuần kể từ ngày Santa dọn vào ở tại căn phòng của Lưu Vũ để lại cho anh. Khi cậu đưa anh đến đây, anh vô cùng bất ngờ vì điều kiện nơi đây quá tốt, thực sự những lời cậu nói với anh cũng không hẳn chỉ là nói suông. Nhìn dáng vẻ và khí chất của cậu, anh đoán cậu cũng thuộc cùng tầng lớp với anh, hay nói đúng hơn là tầng lớp trước kia của anh. Anh cảm thấy cậu không nói, anh cũng không muốn hỏi, cả hai ngầm hiểu lẫn nhau là được. Mấy ngày hôm nay tiếp xúc với cậu anh mới biết hóa ra cậu là một vũ công nổi tiếng nhưng gia đình lại không thích cậu đi con đường này. Anh lờ mờ đoán được hoàn cảnh của cậu, cũng thấy đồng cảm với cậu bởi trên cậu có bóng dáng của anh. Tuy nhiên cậu vẫn hạnh phúc hơn anh vì cậu vẫn còn có một anh trai luôn ủng hộ cậu, còn anh thì anh không có bất cứ ai ở cạnh bên cả.

Vừa loay hoay trong dòng suy nghĩ, anh vừa dọn dẹp nấu cơm. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm, dù sao thì anh cũng không thể không làm gì được. Anh thầm nghĩ dù không có ai ở cạnh bên thì anh cũng có thể tự làm bản thân mình vui vẻ một chút, không khí một chút. Xắn tay áo lên, anh chuẩn bị làm bít tết thì chợt nghe thấy tiếng gõ cửa. Trái tim anh khẽ nhảy lên, anh biết ai là người đang gõ cửa. Ngoài Lưu Vũ ra thì anh chưa quen ai cả, chắc chắn là cậu tới rồi. Nhanh chóng buông bỏ dao thái, anh bước nhanh ra ngoài phòng khách để mở cửa.

"Surprise! Santa, tôi tới để cọ cơm đây!" – Lưu Vũ ùa vào thật nhanh, Santa còn chưa kịp định thần thì đã thấy cậu ôm chầm lấy mình. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo măng tô màu đỏ, mái tóc vàng hoe có chút rối, trên người còn vương hơi lạnh ở ngoài. Bất đắc dĩ ôm lấy cậu, trong lòng lại có chút vui vẻ không biết tên, anh cất tiếng hỏi:

"Lưu Vũ, em lại không đeo găng tay rồi. Ngoài trời lạnh như thế mà em lại quên lời tôi dặn. Với lại hôm nay là giao thừa, em lại không trở về nhà ư?"

Lưu Vũ nghe thấy lời anh nói bèn tức giận đẩy anh ra. Đôi tai khẽ đỏ ửng, cậu khẽ bĩu môi rồi quay mặt đi hờn dỗi nói:

"Tôi đã nói rồi, thiếu tôi họ cũng không hiếm lạ gì. Về đó tôi còn không được phép nhảy múa, tại sao phải mua bực vào người? Chẳng lẽ anh không hoan nghênh chủ nhà của anh sao?"

"Không có, tôi nào đâu dám đâu. Cậu tới đúng lúc tôi đang nấu cơm đây. Mau vào phòng khách đi, tôi lấy cho cậu một cốc trà cho ấm người đã" – Santa bất đắc dĩ lắc đầu, kéo cậu vào chiếc ghế gần với lò sưởi nhất. Lưu Vũ sau khi làm ấm mình xong thì nhất quyết không chịu ở một mình tại phòng khách mà bám dính lấy Santa vào trong bếp. Cậu đứng ở cửa bếp, nhìn anh thành thạo chế biến đồ ăn mà hai mắt như hận không thể dính lấy người anh. Cậu không rõ vì sao bản thân cứ muốn tới gần anh nhưng cậu là người vô cùng kiên định và có chủ kiến, điều cậu muốn cậu sẽ làm tới cùng bất kể nó là lý do gì đi chăng nữa. Mấy ngày ở cạnh anh, cậu biết anh cũng là một người có xuất thân không tầm thường nhưng cậu càng cảm thấy trên anh có một khí chất trầm lắng bể dâu khiến cho cậu bị hút vào không lý do. Cậu không hiểu anh đã phải trải qua những gì, đôi khi anh bất chợt cho cậu cảm giác anh rất cô đơn, cách rất xa cậu, điều này làm cho cậu không thoải mái chút nào. Anh dù lưu manh nhưng cũng rất dịu dàng và cẩn thận, luôn nhắc nhở cậu phải thế này phải thế kia. Cậu biết đấy là do bệnh nghề nghiệp của anh, làm bác sĩ thì không muốn ai bị bệnh cả. Cậu thích cảm giác được chăm sóc, được quan tâm của anh, có thể nói với cậu anh là điều khiến cho cậu vui vẻ sau việc được nhảy múa trên sân khấu.

"Santa, sao anh lại nấu ăn giỏi vậy? Anh đã từng nấu cơm cho ai chưa?" – Lưu Vũ tò mò hỏi sau khi thấy anh chuyên nghiệp đem ra hai phần bít tết và một ít đồ ăn kèm. Nghĩ tới việc có thể anh đã nấu cơm cho người khác, bất giác cậu có chút khó chịu, nhất quyết muốn nghe anh trả lời ra sao.

"Anh đã đi rất nhiều nơi, dù sao cũng không thể chỉ đi ăn ở ngoài được. Anh vẫn muốn tự mình nấu ăn hơn. Còn em, em là người đầu tiên được ăn cơm anh nấu đấy cậu nhóc" – Santa vừa dọn dẹp bàn ăn vừa trả lời cậu – "Sao nào? Thấy anh tốt với em chưa?"

Thấy anh nói mình là người đầu tiên được ăn cơm anh nấu, cậu cảm thấy mọi bực bội lúc nãy như không cánh mà bay. Cậu biết mình đang có chút vô lý nhưng lại không thể kìm chế được sự vui vẻ lúc này. "Tất nhiên là miễn cưỡng được rồi. Dù sao thì tôi cũng tốt với anh nhiều như vậy, anh có tốt với tôi cũng hợp tình hợp lý rồi" – Lưu Vũ không khỏi có chút tự đắc mà cười với anh. Nhìn thấy nụ cười của cậu, Santa khẽ giật mình, anh quả thật có chút không kìm được mỗi lần nhìn thấy cậu cười mà. Bước tới che mắt cậu rồi kéo về phía bàn ăn, anh vừa tự nhủ bản thân rằng không được có ý nghĩ xấu với cậu. Dù sao anh đã trải qua một lần rồi, anh không muốn cậu cũng phải chịu đựng sự đau đớn như anh ngày trước. Anh biết bản thân có cảm giác với cậu nhưng anh cũng biết mình cần phải giữ kín nó thật sâu trong tim thôi. Anh không muốn cậu xa lánh anh cũng như mất đi cậu.

"Ăn cơm đi thôi, tý nữa còn phải đón giao thừa nữa" – Nói đến đây xong Santa cũng bước về phía chỗ ngồi của mình. Suốt bữa cơm anh không dám nhìn thẳng vào Lưu Vũ một lần nào nữa, Lưu Vũ cũng nhận ra điều đó nhưng cậu không hiểu bản thân đã làm gì sai. Cậu không thích anh lạnh nhạt với cậu, một chút cũng không thích.

Giao thừa năm 1890, mầm cây đã trở thành một đốm lửa nhỏ. Có những thứ đang âm thầm biến đổi theo thời gian.

[End chap 1]

P/s: Xem xong video bói tarot kiếp trước của CP Hảo Đa Vũ mà mình không kìm được, miệt mài viết. Viết sao mà thấy dài quá nên phải tách ra (vẫn chưa viết xong cơ, mới xong chap 1-2 :v). Sẽ cố gắng hoàn thành cái fic này sớm (nếu không bị ma lười nhập :v)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro