Cảm xúc!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tượng đề] Nếu như có kiếp sau.. (P3)
Nội dung được thay đổi vào thời hiện đại

Ngày tôi biết được điểm thi là lúc tôi nghe tin một người bạn gần nhà của tôi gặp tai nạn và được chuyển vào bệnh viện.Thế là từ cái địa chỉ của người báo tin đưa cho tôi và tôi liền chạy một mạch lên bệnh viện đó. Một sự thật làm cho tôi choáng khi tôi đến bệnh viện, đó là người bị tai nạn không ai khác là Sa..suke.Đứng trước phòng cấp cứu ngỡ như tôi đang dưới địa ngục

Được một lúc lâu, nghe bác sĩ nói với gia đình Sasuke là cậu ấy mất máu rất nhiều nên phải cần truyền máu gấp.Khi nghe bác sĩ nói xong là mọi người trong gia đình liền xét nghiệm máu.Nhưng một điều không may là không ai khớp cả, nếu có chỉ là người bố đã đi công tác xa của cậu ấy.

Lại một lần bác sĩ "hối" gia đình tìm nhóm máu phù hợp cho bệnh nhân.Lúc đó cảm xúc tôi như "trống vắng" nhưng tôi vẫn còn tỉnh táo để nhờ bác sĩ kiểm tra máu của tôi xem có khớp không.Đúng là trời không phụ lòng người !! Máu của tôi cùng nhóm máu của Sasuke nên có thể truyền máu.Khi nghe được sức khỏe cậu ấy ổn định hẳn,tôi bước về nhà với bộ đồ đi học chưa thay.

Bữa tối ăn cơm, mẹ tôi hỏi :

" Con truyền máu cho Sasuke à!! "

" Dạ, vâng " - Tôi trả lời một cách hạnh diện.

Mẹ tôi mỉm cười một lúc rồi dần dần "tàn" đi, làm cho tôi thấy sót ruột..

" Con cũng biết đấy, giúp người là một việc tốt, nhưng có lẽ con không biết Sasuke mắc một căn bệnh từ lúc mới sinh ra. Làm cho thân thể "chết dần chết mòn" và vô phương cứu chữa, mới đây mẹ nghe mấy người hàng xóm nói, bạn con chỉ sống được hai năm nữa là cùng !! Nên mẹ khuyên con đừng nên làm những chuyện vô ích đó nữa. "

Lại là cái giác như đứng trước phòng cấp cứu,tôi liền đặt chiếc đũa xuống bàn và bước lên phòng.

Chắc có lẽ mẹ tôi cũng "khó khăn" lắm mới nói ra những lời lẽ đó.Nhưng tôi biết mẹ tôi lo cho tôi nên mới nói vậy, vì ngày mốt là thi tốt nghiệp rồi.Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, tại sao...cậu ấy có thể chịu đựng suốt bao nhiêu năm trời mà không tỏ ra "bất lực" hay "vô vọng"??

Có lẽ tôi thật cuồng dại khi lại khóc về một người chỉ xem tôi là bạn...

P/s Nhớ đón xem P4 (phần cuối) nhé !!
-Blue-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro