[Fanfic] SasuHina - Năm tháng không có hoa anh đào [Thế Nhân]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm tháng không có hoa anh đào

(Road To Hinata)

Tác giả: Thế Nhân.

Hinata Hyūga năm đó sang tuổi mới. Dù cho từ trước tới giờ vào ngày sinh nhật đều không có gì ấn tượng cho cô. Ngày sinh nhật và ngày thường vẫn như nhau, chỉ khác rằng Kiba và Shino nói chúc mừng sinh nhật cô. Tiếp tục việc luyện tập, hết ngày là kết thúc... Mọi người nói rằng cô mạnh mẽ, và nghĩ cô sẽ không chú ý tới những thứ thế này. Không đúng! - Cô cũng muốn được có ngày sinh nhật đơn thuần và vui vẻ như mọi người, hoặc là chỉ muốn nhận lời chúc của "cậu ấy" - Memma - kun. Có điều cậu ấy không hề biết tới ngày sinh nhật của cô...

Trời lúc này cũng đã buông ánh đêm, mọi thứ đều vô cùng im ắng. Hinata ngồi dưới bậc thềm của hành lang, tay giữ chặt chiếc chăn và co người lại thành một cục. Chỉ còn 30 phút nữa là qua ngày sinh nhật cô, giờ này mọi người cũng đã ngủ hết và sẽ chẳng còn ai sẽ nói lời mừng chúc cho tuổi mới của cô nữa. Làn khói mờ vẫn cứ nối tiếp nhau hiện ra sau mỗi lần cô nhả hơi, trời đêm muộn chỉ còn chút ánh sáng yếu ớt hắt lại từ chiếc đèn phía ngoài cổng. Mọi thứ đều khiến cô trở nên nhỏ bé và mỏng manh, chút hư ảo thể như có thể tan biến. Quả thật, đôi khi Hinata Hyūga cũng ước rằng mình có thể tan biết, chỉ một lần và không quay trở lại. Chiếc bóng nhàn nhạt của cô in dưới nền, trông thật cô đơn. Nhưng rồi cũng đâu có thứ gì có thể giúp cô thoát được cái bóng nhạt đó chứ.

Hướng cô ngồi không nhìn thấy trăng, chỉ trơ lại một mảng đen tĩnh mịch. Vậy là ngày sinh nhật của cô chính thức trôi qua, nghĩ tới điều này sống mũi của cô chợt dấy lên vị cay... có thể là do cô đã hít vào quá nhiều sương nên thứ hơi nước ấy mới chảy qua nơi khóe mắt như vậy.

"Hãy đưa tôi một cành hoa,

Một cành hoa cúc trắng để đánh dấu cuộc đời.

Hãy đưa tôi một cánh dành dành,

Một cánh mỏng manh để đánh dấu nỗi buồn.

Chấm dứt đi chuỗi triền miên sầu muội..."

Tiếng hát nhỏ nhẹ dần tan trong làn sương mờ, chẳng ai nghe cũng chẳng ai thấu được.

~~~


Năm mọi người 7 tuổi tới 17 tuổi đã có quá nhiều thứ thay đổi. Ví du như Hinata Hyūga năm 7 tuổi là một đứa trẻ ngoan, biết cam chịu trước những thiệt thòi lớn hay nhỏ thì năm 17 tuổi Hinata đã trở thành người biết dành quyền lợi cho mình. Cô không còn muốn làm đứa trẻ ngày đêm ngồi chờ đợi điều may mắn tới bản thân nữa, cô đã chán những năm tháng ngậm chặn tấm chăn mà gào khóc rồi...

Ngày tháng sống theo cá tính có thể cho là tuyệt vời với Hinata Hyūga.

Làng Konoha lúc này đã được phủ một lớp trắng tuyết chỉ sau một đêm, cái lạnh tràn về khiến người kia thêm co thân lại. Rúc sâu trong chiếc chăn ấm vừa lúc cánh tay như chạm phải ai đó, làn da mềm mịn tỏa ra hơi ấm tuyệt vời. Chỉ cần có vậy là đủ đổi với cái thời tiết lạnh lẽo này. Sasuke Uchiha đưa ra bộ mặt yêu chiều mà ôm lấy tấm thân mềm mịn kia, chính cậu cũng không nhớ mình vừa mới qua đêm với ai nữa nhưng điều cậu chắc chắn biết chính là kia là một cô gái trẻ. Phải, "cô gái trẻ" như không cưỡng lại nổi sức hấp dẫn của cậu mà đáp lại cho cậu một cái ôm ấm áp để xóa bỏ cái lạnh lẽo... Dù cho cô biết rằng một lát sau đó cô sẽ chẳng còn tý quan hệ gì với cậu nữa. Có thể còn bị loại bỏ những ký ức liên quan tới cậu của ngày hôm qua.

Không khí lúc này có thể coi là bình yên cho tới khi một bóng đen nào đó từ ngoài lao vào từ phía cửa sổ. Mảnh kính vung tứ tung kèm tiếng rơi vỡ khó thích ứng, mạnh mẽ lật tung tấm chăn ra khỏi hai con người đang cố trao nhau hơi ấm kia. Quả thật là biết phá đám người khác. Trời thì lạnh muốn đông người còn bị lật chăn, lật chăn khi đang không mặc gì... Sasuke trước hết muốn đập chết kẻ vừa xông vào, nhưng ngay khi cậu quay người thì đã ăn một cú đạp:

- Charasuke!!! Mẹ kiếp, tôi nói cậu sớm muộn gì cũng vô sinh sớm thôi!

Ngữ điệu mạnh mẽ cá tính cất lên, Hinata quắc mắt nhìn qua "cô gái trẻ" co ro trên giường của người con trai vừa bị cô đá kia, cô nói lớn:

- Còn không mau về nhà đi! Muốn làm vợ cậu ta luôn hả?!!

"Muốn!" - thâm tâm cô gái ấy thì đúng là muốn vậy, nhưng không dám nói mà chỉ nhanh nhanh chóng chóng mặc vội đồ rồi chạy ra khỏi phòng. Vừa khi tới cổng thì gặp được Itachi Uchiha đi chợ về, anh ta cười:
- Về cẩn thận nhé!

Cô gái nhìn mặt anh rồi xấu hổ chạy khỏi nhà... và có vẻ như cô vừa mới quên một thứ gì đó.

Sasuke đã mặc lại đồ chỉnh tề, mặt cậu vẫn còn tỏ rõ sự khó chịu với người đang đi phía trước mình kia - Hinata. Trong ấn tượng của cậu về cô thì chỉ có hai chữ "phiền phức", cô ta ra vẻ mình là nữ hoàng của mọi người, kiêu ngạo và đáng ghét. Nhất là những lúc cô phá rối cậu .. ví dụ như hôm nay. Hinata Hyūga có một thân hình hấp dẫn, không ai phủ nhận điều đó, ngực ra ngực, mông ra mông, eo ra eo... ai nói không chuẩn chắc mắt người đó bị lệch. Cô cũng biết tới cái đẹp này của mình nên chẳng ngại gì không thể hiện, những bộ đồ cô thường mặc đều tôn lên vóc dáng của mình. Sasuke đi sau thầm đánh giá từ chân tới ngọn: "Đáng tiếc, tính cách không dễ ưa chút nào."

Như phát hiện ra ánh mắt đánh giá của Sasuke, Hinata quay lại hung dữ nhìn đe dọa. Quả nhiên đáng sợ.

Itachi nhận ra không khí không vui vẻ khi vào tới nhà, Sasuke ôm đầu ủ rũ gục xuống bàn, cô bé nhà Hyūga thì đang lục sữa trong tủ lạnh uống. Cũng không phải lần đầu nên anh cũng không ngạc nhiên:

- Hai đứa có muốn ăn trứng ốp không?

Không ai từ chối, Sasuke thì hiển nhiên là bụng vẫn đang rỗng, Hinata cũng chưa ăn gì vì ngay khi mới ngủ dậy cô đã chạy tới nhà Sasuke để "tiến hành kế hoạch". Nếu không phải vì bấm chuông cửa mãi không có ai ra thì cô cũng đã không hao sức đạp nát cửa sổ rồi. Nhận lấy chiếc cốc của Itachi đưa rồi đổ sữa ra, cô không ngại ngùng vào vấn đề:

- Charasuke! Tôi đã thấy Sakura hạnh phúc vì bông hồng cậu tặng!

- Thì sao chứ.

Sasuke tỏ ra chẳng mấy quan tâm.

- Thì là có vấn đề! Thì khiến cậu đạt được mục tiêu từng đề ra đấy. Chẳng phải cậu luôn nói muốn cưa cẩm Sakura hay sao? Cậu tặng tới gần hai trăm bông hồng vẫn chưa được để vào mắt, nay có cơ hội rồi đó!!

Phải phải, là có cơ hội. Cơ hội cho cô thì chính xác hơn! Bởi lẽ trước giờ cô gái Sakura đó luôn đi cùng người Hinata thầm thương mến Memma kia, cô nhiều lần muốn tách cô ta ra mà không được. Thậm chí Sakura còn bao lần cự tuyệt tên "vua playboy" - Sasuke Uchiha - người mà cô luôn đặt hi vọng sẽ giúp mình tách người kia ra. Cho tới hôm qua thì khác, Sakura có vẻ kì lạ, thực ra là cả Sakura lẫn Memma kì lạ, nhưng rõ ràng nhất là Sakura khi cậu ta tỏ ra hạnh phúc với một bông hồng. Mà bông hồng đó cô đã nhìn thấy được rất nhiều lần rồi, liền nhận ra là của tên Charasuke lăng nhăng có tiếng trước mặt cô đây. Vậy thì cô không thể bỏ qua cơ hội hiếm có này.

- Dù sao thì tôi cũng đã sắp xếp xong hết rồi, tối nay tôi đã hẹn Sakura tới nhà hàng đó rồi, cậu phải tới và thể hiện trình độ đó đi. Nhất định đánh gục được cô ấy!!

Sasuke kéo lấy cốc sữa và uống một ngụm, mới sáng ra cậu hoàn toàn chưa có tinh thần. Cậu thật chẳng hiểu tại sao cô nàng Hinata lại tỏ ra cao hứng như cậy, trước giờ cậu chỉ có ý định chọc ghẹo Sakura thôi chứ chưa từng có chút tình cảm gì với cô, thậm chí một chút hứng thú cũng không. Tối nay... Nhớ không nhầm thì tối nay cậu có hẹn với vài cô gái, tuy đều là nhưng nàng đỏng đảnh ồn ào nhưng chọc ghẹo họ cũng vui vẻ.

Nhìn khuôn mặt không nhiệt tình của Sasuke làm Hinata cáu cáu, cô mạnh tay túm lấy cổ áo cậu và kéo lại, gằn giọng:

- Cậu thử không đồng ý xem!?

- Được! Được mà!

Sasuke vội trả lời, thật chỉ là cậu không chấp cô nàng ngang ngạnh kia thôi... không có lý lẽ chút nào.

Itachi đặt xuống hai đĩa trứng xuống bàn và cười:

- Của hai đứa đây! Tối cố gắng nhé.

Câu nói của anh cũng chút ẩn ý đây, nãy giờ anh cũng hóng nghe câu chuyện và thậm chí tối còn muốn đi xem chuyện vui của hai đứa ra sao; nhưng tiếc rằng tối nay lại có công chuyện.

Bữa tối ấy kể ra đã tiến hành khá là thuận lợi, Sasuke đã lôi hết hết những "kỹ thuật" tuyệt đỉnh của mình ra, mở hẳn sharingan để có thể thành công gắp thức ăn cho Sakura. Đạp qua mọi phiền phức mà đám Chouji gây ra. Sakura rõ ràng rất hạnh phúc khi được Sasuke quan tâm, mắt cô ấy gần như biến thành hình trái tim. Hinata vô cùng tự hào với tên Charasuke này, quả nhiên cô đã đặt niềm tin ở đúng chỗ, cậu ta đã làm rất tốt. Giây phút cậu chuẩn bị dẫn Sakura ra ngoài khiến cô như muốn đập nát cả cái bàn để thể hiện sự vui mừng thì cô lại thấy như mình vừa lịm đi. Kỳ lạ hơn khi tỉnh lại thì thấy mình với Sasuke đang đứng ở bên ngoài nhà hàng, tên Charasuke đó thì nhìn cô với khuôn mặt ngỡ ngàng. Trong khi đang không hiểu gì thì thấy cậu ta thở ra một câu xúc động như đứng trước người tình thổ lộ:

- Tôi xin lỗi, tôi đã không nhận ra cho tới bây giờ.

- Cái giọng hạnh phúc gì đây? Cậu điên à?

Cô thực sự cảm thấy khó hiểu:

- Thôi cậu không phải ngại, thích tôi thì hãy cứ thành thật đi. Kỳ lạ, tại sao tôi lại không nhận ra điều này chứ... chúng ta quen biết nhau đã quá lâu, tại sao tôi lại không nhận ra ám hiệu mỗi khi cậu phá tôi với các cô gái chứ. Thì ra vậy...

- Hả?

Hinata thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra với tên Charasuke này, tự dưng nói cô thích cậu ta... cứ như là thật. Phá cậu ta chỉ đơn giản là quá ngứa mắt!!!

- Cậu đừng ngại, tới đây, ôm anh đi... Koneko- chan~

Mẹ kiếp! Tới đây là quá lắm rồi. Cậu ta đã nói nhảm rồi giờ còn dang đôi cánh tay về phía cô và gọi cái tên chuyên dùng để tán gái kia. Lại còn nháy mắt! Cô thề kể cả có đông người ở đây đi chăng nữa thì cô vẫn sẽ đánh cho đen mặt cậu ta. Và rồi cô đã làm vậy! Nện một cú đấm thật mạnh vào mặt cậu.

- Cậu nói nhảm cái khỉ gì đây!!!

Tội cho Sasuke phải chịu một trận đòn ê người, cậu cũng không biết rốt cuộc Hinata bị làm sao nữa. Vừa rồi khi cậu định dẫn Sakura ra ngoài thì cô ấy chạy lên và kéo cậu đi ra đây, còn dùng chất giọng e thẹn nói không muốn cậu và Sakura tới với nhau... Như vậy không phải là vì thích cậu nên mới vậy sao. Giờ còn không chịu nhận mà đánh cậu. Ức tới tận tim!!! Nhưng mà nghĩ lại vừa rồi thì chính cậu cũng có chút rung động.

Sáng hôm sau có thể coi là một ngày đẹp trời, Sasuke lại thấy vô cùng ảo não. Cậu dậy sớm hơn mọi khi, tự đem quần áo đi giặt, tự gấp quần áo khô; những việc mà trước giờ đều là Itachi làm. Nhìn cậu như vậy anh cũng nhận được ra ngay rằng cậu đang có vấn đề đâu đó, anh ân cần hỏi han:

- Sasuke, đến kỳ hả ?

Những ngày thường cậu chỉ có nghĩ tới việc hôm nay cua cô nào, tán ai đó, đi khắp nơi tung hoa rải mộng chứ đâu có ngồi làm việc nhà thế này. Chuyện này chưa từng sảy ra.

Tuy câu hỏi của Itachi nghe không được hay cho lắm nhưng cũng vừa lúc Sasuke cậu đang cần người tâm sự, ảo não thở dài:

- Itachi...

- Huh?

Thở dài lần nữa:

- Em muốn yêu và được yêu...

- Anh hiểu rồi!

Ngay chỉ mới nghe một câu Itachi đã như hiểu tất cả, anh đứng phắt dậy rồi đi vào bếp lấy ra một đĩa cà chua đưa cho cậu em trai rồi vỗ vai an ủi.

- Ăn đi để lấy lại tinh thần. Tuy là Sakura không thích em nhưng sẽ còn nhiều cô gái yêu thích em. Sakura cũng chỉ hơn bọn họ rằng từng làm con của Hokage Đệ Tứ thôi. Không sao hết, không sao hết.

Sasuke trước giờ nghĩ anh trai mình là một người thông minh, tâm lý, là người anh hoàn hảo; thế nhưng vừa cậu lại nghi ngờ đầu óc của anh mình. Nãy thì hỏi câu "đến kỳ" rất dị, giờ thì vừa lúc cậu cắn miếng cà chua lại làm cậu phun cả ra. Itachi có đang hiểu lầm về cậu, có vẻ như anh đang nghĩ cậu hôm qua thất bại, bị người ta ghét... Mặc dù cũng đúng là thất bại thật...

- Sakura gì chứ, không phải!

- Không sao, không sao. - Itachi tiếp tục tỏ ra thông cảm.

- Không có!! Em không thích con nhỏ đó.

Nhìn Sasuke phản ứng mạnh như vậy cũng có vẻ không phải thật. Itachi im lặng chờ đợi Sasuke nói tiếp nhưng rồi cậu lại cũng im lặng theo. Cậu im lặng nhìn ra chiếc khăn bông trắng treo ngoài sân. Màu trắng khiến cậu nghĩ tới ai đó, một người mà cậu đã quen nhiều năm mà không hề chú ý tới. Mặt Sasuke lại ỉu xìu, ỉu tới nỗi nhìn cà chua cũng không muốn ăn.

Đêm hôm đó tuyết rơi phủ xuống từng mái nhà, dành sự bất ngờ cho sáng hôm sau khi mọi người thức giấc. Tuyết phủ, đẹp và ẩm ướt. Tuyết làm con đường không được sạch sẽ, tuyết chỉ có thể tạo nên cảnh đẹp nhưng không làm xóa được phiền phức mà nó gây ra. Sasuke ghét tuyết, tuyết khiến mọi thứ trở lên lạnh lẽo và ám buồn. Hôm nay cậu muốn ngủ nhưng lại không thể, hôm nay cậu cần phải đi làm nhiệm vụ.

Quả thật tương tư không vui vẻ chút nào, nó làm cậu mất hết tinh thần.

~~~

"Hãy đưa tôi một cành hoa,

...

Hãy đưa tôi một cánh dành dành..."

Thời gian lại tiếp tục trôi dần, năm nữa tới, năm nữa lại, rồi qua đi. Tuổi 20 tới với Hinata cũng như tới với những người cùng thế hệ.

Hinata Hyūga sau bao năm theo đuổi Memma cuối cùng cũng có kết quả. Cô đã từng cho rằng chỉ cần cô kiên trì, chỉ cần không để cô gái nào lại gần cậu thì cậu sẽ là của cô... Cô nghĩ vậy. Có đúng hay không thì bây giờ cũng mới biết được, rằng điều đó là không phải. Kể khi Sakura không còn bám dính cậu đi chăng nữa...

Ngày bông hoa anh đào cuối cùng rơi xuống Hinata hai lần nghe rõ lời Memma nói: "Tôi không thích cậu." Nếu là người khác nói lời từ chối cô, hẳn cô sẽ cho người đó không còn hình người. Thế nhưng giờ là người mà cô theo đuổi nhiều năm, một sợi tóc của cậu cô cũng không muốn làm nó tốn thương vậy thì làm sao có thể trút cơn giận xuống. Hơn hết... cô không cảm thấy giận gì, thứ cô thấy là một nỗi buồn lớn - nó khiến đầu óc cô không biết nên phải làm sao tiếp theo, không thể dùng nắm đấm khi mình không nỡ.

- Đánh tôi đi.

Đây là câu nói cuối cùng của Memma mà Hinata nghe được. Cô ước gì mình có thể đánh cậu thật, thế nhưng lại không thể. Trước giờ cô nghĩ, mình sẽ bám theo cậu dù cho có bị từ chối, giờ bị từ chối rõ ràng như vậy cô lại không nghĩ mình đủ can đảm. Tiếp tục hay chịu từ bỏ...

Đêm xuống hiện vầng trăng tròn vạnh như lòng đỏ trứng trong mỗi bát ramen cô từng nhìn. Hinata ngồi dưới bậc thềm của hành lang và khẽ hát một câu ca không thành lời. Sương làm tay cô trở nên buốt lạnh, buốt tới nỗi không thể cảm nhận được giọt nước rơi xuống từ khóe mắt mình nữa.

Tiếng gió thổi không mạnh, đủ để thấu được sự cô đơn của người con gái đang vùi mặt dưới vòng tay để giấu đi tiếng nấc kia.

" Chấm dứt chuỗi triền miên sầu muội,

Trong một buổi chiều hoa anh đào không nở."

Sau ngày hôm đó, Hinata đổ bệnh. Đã nguyên một tuần lễ cô không ra khỏi phủ Hyūga, không ai biết cô bị bệnh ra sao, chỉ nghe anh họ Neji Hyūga của cô nói rằng rất không ổn. Rằng ngày ngày cô đập phá đồ đạc, không ăn không uống, người ngợm trơ xương, đầu trọc lốc... Trông vô cùng tội nghiệp. Nghe Neji nói xong mà Sasuke giật nảy mình, tưởng tượng ra hình ảnh ấy thấy cũng phát gớm. Tuy gớm nhưng cậu vẫn quyết định xong chuyến nhiệm vụ này nhất định sẽ vào thăm cô. Dù sao cậu cũng nhận ra tình cảm của mình rồi, từ 3 năm trước vẫn chưa sai lệch, đến nỗi cậu không còn hứng thú cầm hoa hồng đi khắp nơi nữa. Chỉ vì Hinata ngày ngày chỉ "Memma, Memma..." nên cậu giữ trong lòng tình cảm của mình mà không nỡ phá đám cô, cậu còn định rằng nếu không có được tình cảm của cô thì cậu sẽ cạo đầu làm sư cụ Uchiha. Cho tới khi nghe tin Memma chính thức nói lời tuyệt tình, thâm tâm cậu muốn đi mua hoa quả tới nhà cảm ơn hắn. Tiếc rằng cậu phải tới làng Đá làm nhiệm vụ, cả một tuần trời chạy qua chạy lại mà không có thời gian thăm Hinata. Nay gặp được Neji thì nghe tình trạng của cô không tốt. Cũng khiến cậu có chút lo lắng.

Sasuke về tới Konoha cũng đã gần nửa đêm, cậu đứng trên một nóc nhà cách phủ Hyūga cũng không xa và phân vân không biết có nên vào xem tình hình của Hinata không. Suy nghĩ một hồi cuối cùng cậu cũng quyết định tiến tới. Lén lút nhảy vào phủ, cậu cũng vào đây vài lần nên cũng nhớ được sơ sơ, đủ để tìm được phòng của Hinata, nhìn cậu lấm lét ngó qua cửa sổ cũng khá giống ăn trộm. Trong phòng không có người, không có Hinata, cậu còn đang tự hỏi cô ở đâu thì nhận một cái đập mạnh vào vai làm tim như bay ra ngoài:

- Charasuke? Cậu làm gì ở đây thế hả?

Hinata đang ở phía sau cậu, cô cau mày dò xét tên con trai đang lén lút nhòm trộm vào phòng cô.

Sasuke vẫn chưa bỏ đi phong thái như ăn trộm mà nhìn lại cô, tay cô đang cầm một ly sữa còn bốc hơi ấm, mặc bộ đồ ngủ bình thường và khoác ngoài một chiếc áo happi khá kỳ cục... Tóc cắt ngắn như hồi còn nhỏ.

- Tóc cậu...

- Con gái thất tình đi cắt tóc cũng là chuyện bình thường.

Cô thờ ơ đáp rồi mở cửa phòng đi vào, Sasuke không cần mời từ chui vào theo. Cậu còn tưởng cô cạo đầu thật rồi chứ, cũng không như tên Neji đó miêu tả chút nào.

- Phòng tôi không có gì để mời khách đâu, cậu uống tạm ly sữa này đi.

Hinata đưa ly sữa ấm cho Sasuke, rồi ngồi vào chiếc đệm sưởi. Tuy rằng giờ cô không có ý tiếp khách nhưng ít cũng nên đưa cho cậu miếng nước. Dù sao với tên Charasuke này cũng không cần cầu kỳ gì nhiều. Sasuke hiện tại cũng không biết nên mở lời thế nào, cậu không thể dùng kiểu nói như lúc tán tỉnh những cô gái.

- "Cậu ấy" nói không thích tôi... - Hinata lên tiếng trước. - Còn nói tôi hãy đánh "cậu ấy" đi...

Sasuke biết "cậu ấy" ở đây chính là Memma.

- Tôi ước gì có thể đánh được thật.

Hinata chỉ nói tới đây rồi im lặng, cô thẫn thờ nhìn vào một khoảng không vô định. Nhớ lại càng khiến cô buồn, thất tình thật không vui vẻ. Ngay cả khi cô đi cắt tóc thì vẫn chưa thấy vơi đi. Cắt rồi lại chỉ thấy mình như trở về làm cô bé yếu đuối ngày xưa.

Phòng không bật hết đèn, chỉ có ánh sáng từ cây nến nhỏ sắp cháy hết nhưng vẫn đủ để Sasuke nhìn thấy nét mặt của cô, cậu lúc này muốn ôm lấy cô để phá đi sư cô đơn đang bọc quanh cô. Nhưng cậu không dám, nhất là lúc này sẽ bị coi là lợi dụng mất. Im lặng ôm ly sữa ấm và suy nghĩ kỹ lại thì đúng là cậu đang muốn lợi dụng mà. Một hơi uống hết sữa để lấy lại tinh thần, cậu tiến gần Hinata và trao vào tay cô một bông hồng đỏ, mắt xoáy sâu vào cô:

- Tên đó không cần cậu thì có tôi cần cậu!

- Cảm ơn, nhưng tôi không thích playboy bạ ai cũng lên giường.

Nói rồi cô cắm bông hoa vào lại túi áo cậu rồi chui người vào chăn, không ngại ngùng mà lên tiếng đuổi khách:

- Tôi buồn ngủ rồi, cậu về đi.

Trời cũng muộn thật rồi, mọi thứ chìm trong im lặng, Sasuke cũng để lại một chữ "Ừ" rồi nhanh chóng rời đi. Nến trong phòng cũng đã cháy hết, xung quanh một màu tối thui. Hinata nằm trong chăn nhưng vẫn chưa hề nhắm mắt, cô ngủ ngày quá nhiều rồi, hơn hết là tâm trạng không vui. Mấy bữa nay cô không ngủ theo giấc, đều gần sáng mới ngủ, ngủ tới cả chiều rồi mới dậy,... Mà cũng nốt hôm nay thôi, cô nghĩ thất tình tới mức này là đủ rồi, rồi ngày mai cô sẽ trở lại với thường này.

Ngày mới tới, mọi người vô cùng ngạc nhiên với mái tóc của Hinata, nhưng cũng ngạc nhiên vậy chứ không dám bàn tán nhiều; hơn nữa nó cũng không tệ. Hoặc do người đẹp thì làm gì cũng đẹp. Hinata diện lên phong thái tự tin và chút kiêu ngạo, dù sao cô ủ rũ từng ấy cũng là quá đủ. Ở phía xa đang có một đám con gái đang cùng chụm lại thích thú, quả nhiên khi đến gần nhìn thấy ngay mặt của Sasuke. Cậu ta đang vui vẻ trao bông cho từng nàng cho tới khi nhìn thấy Hinata. Dạt tất cả các cô gái qua một bên, mặc cho các cô tru tréo làm nũng, cậu chạy tới chỗ Hinata, mặt hí hửng:

- Cậu có muốn một bông không?

- Có, tớ muốn.

Nhìn bông hoa từ tay Sasuke, Hinata làm bộ mặt thích thú hạnh phúc khiến cậu không tin được:

- Thật sao?

- Không!

Quả nhiên, nói rồi cô quay người bỏ đi. Cái đống hoa của cậu ta chẳng có giá trị gì với cô hết, khi mà cậu lúc nào cũng đem tặng hết cô này tới cô nọ.

Sasuke không muốn để cô đi nhanh như vậy, cậu đuổi theo dù không biết rồi mình sẽ làm gì tiếp theo. Chợt Hinata dừng chân, trước mặt cô là Memma và một người con gái lạ mặt... nhìn cô ta có một chút gì đó giống cô. Hai người họ chủ động lại gần, Memma tuy có chút ái ngại nhưng vẫn lên tiếng trước:

- Hinata, đây là Shion.

- Oh...Chào...

Sasuke cũng ngỡ ngàng khi nhìn người tên Shion kia:

- Cũng may là Hinata cắt tóc rồi, chứ còn để dài thì hai người giống như chị em quá... trừ việc tóc khác màu. Cậu có thấy thế không Memma?

- Uhm... đúng.

Đúng là vậy, ai nhìn vào dù chỉ lần đầu gặp cũng thấy hình thức của họ vô cùng giống nhau. Ngày đó Memma nhận một nhiệm vụ trợ giúp cho quốc gia của Shion, hồi ấy cậu mười mấy tuổi và vẫn chưa hiểu biết nhiều. Khi Shion muốn cậu giúp cô ấy duy trì quốc gia, cậu là người đơn giản, không nghĩ nhiều nên đã đồng ý... không ngờ rằng sự thực là phải kết hôn với cô. Tuy rằng cậu không thực sự yêu cô nhưng cô ấy cần cậu, cô ấy là người tốt. Cậu là người có trách nhiệm, cậu sẽ giữ lời hứa dù cho phải nói lời tuyệt tình khiến cho người mình để ý phải đau buồn.

Hinata cảm thấy có chút khó chịu, có chút đau lòng khi gặp Naruto và người con gái kia, cô không muốn đứng cùng họ lâu nên đã rời đi. Sasuke lại tiếp tục lẽo đẽo theo sau. Hinata cứ đi như vậy, đi một con đường dài tới một khu đất. Ở đó rồi cô kêu Sasuke hãy luyện tập cùng cô. Cũng bởi cô đã nguyên một tuần không vận động, và cô muốn vận động để không nghĩ tới mấy thứ phiền phức kia nữa. Tập luyện cho tới khi toàn thân mệt nhoài...

Sasuke cũng cảm thấy mệt dần, cậu dựa vào một gốc cây và ra hiệu cô hãy ngồi cùng:

- Hinata, tôi kể cho cậu nghe này...

- Huh?

Hít một hơi để lấy tinh thần:

- Ngày xưa có một quả Cà Chua, Cà Chua rất thích ngắm Hoa Anh Đào, nhưng Cà Chua chỉ thích ngắm chứ không hề yêu anh đào. Ngoài Hoa Anh Đào ra thì Cà Chua còn thích ngắm hoa Ly, hoa Đài... Tất cả chỉ là thích ngắm. Cà Chua không xác định được mình yêu thích cái gì thật sự. Cho tới một ngày Cà Chua gặp Tuyết, Tuyết mang theo cái lạnh tới khiến Cà Chua thấy ghét. Nhiều người ghét Tuyết, Tuyết thêm cô đơn. Cà Chua tuy ghét Tuyết nhưng cũng không hẳn ghét Tuyết và Cà Chua muốn quen với Tuyết... Hinata, cậu hiểu ý tôi không?

Mặt Hinata tỏ rõ sự không hiểu, trong đầu cô ong ong mấy từ "cà chua" với "tuyết", nghe nó không ra ý nghĩa gì hết. Nhất ra qua lời văn không thống nhất của Sasuke. Lưu lại cho cậu một cú đấm vào mặt:

- Về mà kêu Itachi lấy cà chua cho mà ăn!!!

Ôm lấy bên má đỏ, Sasuke thấy hơi quê khi kể chuyện hàm xúc như vậy mà cô không hiểu, không lẽ lỗi do cậu diễn đạt không đúng?! Có lẽ cậu không nên văn vẻ làm gì:

- Nói thẳng vậy, Hinata! Là tôi thích cậu đó! - Cuối cùng cũng nói ra được, hồi hộp thật.

Hinata nhìn cậu một hồi, nghe câu nói này rồi cô không biết là nên tin hay đùa, cô lấy tay ấn mạnh hai má của cậu đe dọa:

- Charasuke, đừng tranh thủ mà dại dột ghi tôi vào danh sách gái qua đêm của cậu. Nếu không đừng trách tôi "bẻ".

Tệ thật, tới bây giờ Sasuke mới thấy hối hận vì trước giờ hay ghẹo gái, mà ghẹo công khai quá làm Hinata không còn tin tưởng mình.

- Không có!!! Thích thật đó!!!

Từ ngày hôm đó, Hinata có thêm khá nhiều thứ phiền phức nhờ Sasuke. Lúc thì chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng cậu ta hát hò "tỏ tình" trên mái nhà, giọng bình thường của cậu rất dễ nghe, nhưng lúc cất tiếng hát thì không ai chịu nổi. Rồi có lúc sáng dậy thấy được dòng chữ "THÍCH CẬU" được xếp bằng hoa hồng đỏ... Lãng mạn lắm nhưng cô không thích hoa hồng, liền lôi chổi ra quét sạch. Cậu ta đi khắp nơi nói cho mọi người nghe rằng người cậu thích là Hinata, để rồi thi thoảng gặp phải những ánh nhìn dò xét từ những cô gái trẻ, tuy rằng họ không dám công khai gây sự, chỉ dám lén lút nhìn rồi khóc thầm vì người ta hơn mình quá nhiều thứ. Cô cũng chất được hai chồng thư tình của cậu gửi mỗi ngày. Hinata vẫn chưa hề tin tưởng cũng như đáp trả lại cậu.

Còn Sasuke Uchiha thì vẫn ngày ngày miệt mài tỏ tình, thậm chí còn đi hỏi mọi bí quyết tỏ tình của mọi người. Nói hát cậu cũng hát, xếp hoa cũng xếp, viết thư cũng viết, kêu anh hùng cứu mĩ nhân cũng đã thử... có điều không kịp cứu cô đã tử xử hết. Cuối cùng thì còn cách nào hay nữa... À cậu sẽ tặng sữa vào mỗi sáng!

Vậy là Sasuke cứ chăm chỉ làm người giao sữa như vậy... cứ như vậy... Và cuối cùng cũng được Hinata chấp nhận, nhưng chỉ nhận sữa chứ không nhận người.

Ngày cưới của Memma cũng đã đến, cậu là người kết hôn đầu tiên trong đám cùng thế hệ. Ngày đó bạn bè đến đông đủ cả, Hinata cũng tới vào ngày đó. Tóc của cô đã mọc tới ngang vai, cô không cắt mái ngắn nữa mà để dài hết. Chiếc đầm dạ tím xanh làm tăng phần quyến rũ cho cô. Cô vẫn đẹp dù không biết sẽ để ai chú ý tới. Đám cưới vui vẻ, Hinata đứng cách cô dâu chú rể một khoảng an toàn, cô sợ khi lại gần thì tình cảm kia đang dần ngủ sẽ lại trỗi dậy. Itachi từ đâu tới rồi đưa cô một ly nước ép, anh hỏi cô vì sao không tới chung vui cùng mọi người; cô chỉ nói lại rằng không thích.

Một hồi Itachi ngồi kể về cô và Sasuke hồi bé, anh nhớ lại ngày đó Sasuke nghịch ngợm, còn cô thì làm một tiểu thư có nguyên tắc. Thậm chí trong ngày sinh nhật cũng không bỏ đi việc luyện tập hàng ngày. Anh cười: "Hôm đó anh và Sasuke đã bắt một con mèo đem đến cửa phủ Hyūga để tặng em nhưng bị người trong đó không cho gặp". Họ nói tiểu thư nhà họ không cần những thứ này. Rồi sau này cô phá đi những nguyên tắc vui chơi cùng mọi người, cô không còn là một tiểu thư bình thường mà là một tiểu thư mạnh mẽ không để ai chà đạp. Itachi nói rằng anh đã ngạc nhiên khi Hinata lại suy sụp vì vấn đề thất tình, nhưng nghĩ cho cùng thì khi việc mình hi vọng lại không đạt được thì buồn cũng hiển nhiên.

- Anh rất vui khi hôm nay em đã đến. Em mạnh mẽ lắm.

Itachi vẫn vậy, anh là người anh trai tốt. Anh của Sasuke và cũng là anh trai của cô, mặc cho cô có tới nhà anh và phá như thể nhà mình thì anh vẫn dịu dàng không ghét bỏ cô. Thậm chí chính anh lại luôn nhớ ngày sinh nhật của mình. So với người anh họ Neji biến thái thì quả thật không có một điểm nào có thể xứng.

- Dù sao miễn cưỡng cũng không được nữa.

Hinata cũng chấp nhận rồi, nhìn cô dâu tóc trắng sữa dịu dàng trong bộ váy cưới quả thật có chút ganh tị... Nhưng chắc sẽ chẳng được cơ hội mặc nó.

- Hinata, em là một cô gái tốt, em sẽ tìm được người thích hợp để cùng em đồng hành trên con đường còn lại. Chỉ cần em chịu nhìn qua chỗ khác, hẳn có thể tìm được. Bởi người đó đang rất gần với em...

Đúng lúc nói xong thì Sasuke từ phía bên kia chạy tới, tay cầm bó hoa của cô dâu vừa tung. Cậu đã chơi lầy qua tất cả các cô gái mà lao lên cướp rồi chạy tới đưa cho Hinata:

- Không phải hoa hồng đỏ, cậu chịu nhận chứ.

Cũng thật đúng lúc, Hinata suy nghĩ về lời khuyên của Itachi, liệu có phải ý anh muốn cô tới với em trai kia của anh hay không. Cậu ta cũng lẽo theo sau cô thời gian không ngắn, tuy không bằng thời gian cô theo đuổi Memma nhưng cũng là thời gian dài nhất của Sasuke với một ai đó - và người đó chính là cô. Cô không ghét cậu, chỉ vì không dám tin tình cảm của cậu mà thôi.

- Tuy không phải loại tôi thích những cũng sẽ nhận coi như nể mặt cậu.

Làm người chủ động theo đuổi đã lâu, nay được người khác theo lại như vậy cũng coi như lấy lại chút vốn vậy. Dành thời gian cố quên tình cũ vậy.

Bóng Hinata cùng Sasuke dần lẫn vào đám đông, chỉ còn Itachi đứng đó. Một mình và lắng nghe tiếng vui cười hạnh phúc. Bên tai vẳng lại tiếng một bé gái từng đứng cạnh anh và hỏi:

"Hoa dành dành đẹp như vậy sao không ai chú ý tới?"

Anh trả lời rằng cũng có người để ý... chỉ là em không biết.

Hinata nhận lời yêu của Sasuke cũng tới ba năm, con gái của Shion và Memma cũng được hai tuổi. Nhìn đứa bé mặc chiếc váy nơ hồng cũng đáng yêu vô cùng. Cô khen bé, khen chiếc váy đáng yêu... Và nhờ lời khen vô tình đó mà cô có được màn cầu hôn đáng nhớ.

Ngày hôm đó không phải một ngày đẹp trời, khi sáng dậy nhận được một món quà được gói cẩn thận, mở ra thì không đỡ nổi vì đó là chiếc váy nơ hồng phiên bản cho người lớn. Nhìn nó sến lúa không chịu nổi, cái kiểu nơ từ chân váy lên tới tận cổ, người lớn mặc cũng phát ngốt. Sasuke đính kèm một tờ giấy: "Mặc nó rồi tới chỗ này gặp tôi nhé!". Ừ cô sẽ đến cùng với nó, nhưng không mặc nó.

Điểm hẹn ở khu sân rộng ở nhà thể thao, Sasuke mặc bộ đồ chỉnh tề da dáng người lớn. Hinata vẫn mặc bộ đồ mọi khi, áo giáp lưới ninja, quần ngắn và áo khoác ngoài; nó khiến Sasuke ngạc nhiên hỏi:

- Tại sao em không mặc chiếc váy đó?

- Thích thì anh đi mà mặc!

Hinata vẫn ngang bướng như vậy, khác hẳn với Sasuke của trước kia. Cậu trưởng thành hơn, không còn là một tên hay chơi bời, chọc gái nữa. Người duy nhất cậu chọc ghẹo bây giờ chỉ có Hinata nhưng không phải lúc nào cũng có thể chọc được.

- Không phải em thích nó sao?

- Thích nhìn chứ không thích mặc. Anh nhìn em như vậy mà mặc thứ này sao?

Đẹp như vậy sao mặc đồ lúa chứ!!

Nghe rồi Sasuke cầm lấy chiếc váy rồi nói đợi anh một chút, song chạy đi. Hơn mười phút sau đã thấy cậu trở lại, mặc trên mình chiếc váy nơ hồng, trên tay cầm bó dành dành trắng vàng thơm ngát. Cậu đã phải đặt bó này ở tiệm hoa của Ino khá lâu mới có được. Tiến lại gần Hinata, cậu đưa cô cầm một hộp nhung nhỏ và bó hoa... nhìn cũng đoán được chính là nhẫn:

- Em cầu hôn tôi đi. - Sasuke hất lấy ngọn tóc ra vẻ kiêu sa - Người mặc váy đẹp thế này nên phải là người được cầu hôn.

Đúng là chết cười với cậu. Sasuke còn nhờ vài người núp góc chụp hình cho cậu, rồi cuối cùng vẫn bỏ mặc mà diện lên chiếc váy yểu điệu.

Nhẫn đã trao tay, tiếng hát về đóa ước dành dành cũng dừng lại tại một cái kết đẹp cho Hinata và Sasuke.

Ngày đó cô cô đơn trong ngày sinh nhật một mình, ngày cô bị người mình theo đuổi từ chối; Hinata vẫn cất lên lời ca ao ước về một cánh dành dành để xua tan nỗi sầu muội của mình. Giờ đây cánh hoa ấy đã đến. Cô đã trao niềm tin của mình cho người con trai này, người ấy để cô cầu hôn và rồi người đó nói câu đồng ý. Nỗi buồn bị từ chỗi đã qua đi từ rất lâu và giờ cô đã được đáp trả lại bởi một điều hạnh phúc hơn.

End.

lFp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro