Dạo quanh làng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 tuần trôi qua,  Naruto vẫn đang nằm bên trong phòng kính đặc biệt,  và cũng có những người bạn của cậu ta hay đến thăm,  dù vậy không một ai nhìn thấy Naruto tỉnh dậy sau cái vụ cố trốn thoát lúc đó.  Sasuke cũng đã ở đây canh chừng và cũng chưa có phát hiện đổi mới gì ở Naruto.  Tâm trạng của Sasuke bỗng dưng trùng xuống. 

Vài người như Sakura đã khuyên Sasuke nên nghỉ ngơi và thay người canh chừng thì hơn.  Nhưng Sasuke một mực không để ai làm thế anh ta cả.

" Sasuke,  tớ đem đồ ăn đến cho cậu với Naruto này " Sakura mỉm cười bước vào phòng thí nghiệm. 

Cô nhìn vào tấm kính và vẫn thấy Naruto nằm ngủ,  đồ ăn của những bữa trước cũng còn nguyên vẹn.  Cô khá là lo sợ Naruto sẽ chết nếu không ăn gì.

Mà Orochimaru với bà Tsunade cũng đã kiểm tra và thay vào đó là truyền nước biển mặc dù cơ thể Naruto không có tình trạng suy dĩnh dưỡng hay kì lạ nào.

" Đồ ăn cứ để ở đó đi " Sasuke mắt nhìn vào tấm kính không rời. 

Sakura buồn và nắm chặt lòng bàn tay,  cô đặt giỏ đồ ăn xuống. Sau đó là nắm chặt vai của Sasuke xoay qua đối diện cô mà quát lên " ĐỦ RỒI ĐÓ SASUKE,  CẬU ĐỪNG CÓ NHƯ VẬY NỮA ĐƯỢC KHÔNG HẢ "

" Tránh ra đi, cô đang làm gián đoạn của tôi đấy " Sasuke lạnh lùng mà nói với Sakura.

" Hừ!  Nhìn cậu chẳng khác gì một đứa tiều tụy cả, trước kia tôi thích cậu cũng không đến mức phải tổn hại đến mình như vậy . Giờ cậu không thấy bản thân như vậy rồi Naruto thấy  sẽ nghĩ gì " Sakura cắn răng nói tiếp.

Sasuke chợt lặng thinh một hồi lâu như suy nghĩ điều gì đó, và rồi anh ta trở lại bình thường " Xin lỗi,  do tớ quá tập trung nên có hơi kì cục "

Sakura thấy Sasuke trở lại nên cũng thở phào " vậy thì tốt.  Cậu nên nghỉ một chút ăn gì đi nè "

" Ừ.... " Sasuke ngồi dậy khỏi ghế và đến ghế Sofa ngồi ăn. 

Sakura thay cho Sasuke coi chừng Naruto một lát . Cô cũng đứng gần tấm kính để nhìn Naruto cho rõ hơn.  Đã lâu không gặp nên Sakura cũng thấy Naruto thay đổi rất nhiều,  trở nên xinh đẹp ra như một đứa con gái vậy. 

" Hưm...." bất ngờ đôi mắt Naruto từ từ mở lên.

Sakura ngạc nhiên và nói với Sasuke lập tức,  anh ta đang ăn cũng dừng lại và nhìn vào tấm kính.  Naruto đã mở mắt ra rồi nhưng vẫn chưa động đậy gì. 

Naruto quay đầu về phía tấm kính đó và như nói " Sa..... Su..... Ke! "

" Naruto " Sasuke tròn mắt và mở cửa bước vào ngay về phía Naruto. 

" Chuyện gì vậy?  Mình phải báo cho sư phụ thôi " Sakura vội vàng chạy đi tìm sư phụ.

Naruto lúc này ngồi dậy và được Sasuke đỡ lấy đằng sau " Từ từ thôi Naruto,  cậu cảm thấy sao rồi? "

".... Tôi muốn ra ngoài " Naruto từ từ nhìn Sasuke. 

" không thể,  cậu sẽ lại bỏ chạy nữa!? " Sasuke cau có. 

Naruto lúc này im lặng nhìn Sasuke và nhớ lại lúc ở trong tiềm thức với Kurama. 

Kurama cũng đã nói rằng tình hình bây giờ không được khả thi và khó trốn nên Naruto cần nghe theo kurama cứ bình tĩnh và không được manh động khiến cho họ đề phòng quá mức. 

" Cậu muốn nhốt tôi trong này luôn sao Sasuke? " Naruto mỉm cười.

" Naruto.... Cậu... Cậu nhớ ra tớ là ai rồi sao?! " Sasuke ngạc nhiên.

" Không hẳn, nhưng mà tôi luôn nhớ đến một hình ảnh của một cậu con trai rất giống cậu đấy. Hình như cậu ta cỡ 13 tuổi " Naruto .

" Vậy là tốt rồi. Cậu vẫn nhớ được tớ là tốt rồi " Sasuke mừng rỡ. 

Vài phút sau Tsunade và Orochimaru chạy xộc vào và bắt đầu kiểm tra Naruto lại.  Đúng như họ nghĩ,  một phần kí ức của Naruto đã trở lại rồi. Tuy không nhiều,  nhưng cũng đủ để thuyết phục họ cho Naruto ra ngoài. 

" Mặc dù nhóc đã hồi phục được một ít,  nhưng vẫn không thể không canh chừng. Vì vậy Sasuke sẽ đảm bảo em không trốn đi như những lần trước " Tsunade.

" ...." Naruto im lặng không nói gì và để cho Sasuke dẫn cậu ra ngoài phòng thí nghiệm ấy. 

Bị nhốt trong căn phòng ngột ngạt ấy khá lâu nên giờ bước ra khỏi đó lại thấy thoải mái hơn nhiều.  Cậu đi tới đâu thì Sasuke vẫn bám sát đi theo cậu.

Nhìn thấy cậu cười vui nhìn xung quanh cũng đã khiến cho Sasuke thoải mái và vui theo rồi. 

Tuy nhiên câu chuyện về lời đồn của Naruto ngày xưa đối với làng vẫn vậy.  Họ cứ thấy Naruto là xì xầm to nhỏ nói xấu liên tục.

Dù Naruto nghe được thì cũng chẳng làm được gì , vì họ nói đúng mà , cậu là con quái vật và một ngày nào đó cậu sẽ hủy diệt cả làng .

Hai người họ đi đến bãi đất trống,  những người bạn của họ đều ở đó. 

" GÌ đây! sao Naruto lại có thể được ra ngoài vậy ? " Ino ngạc nhiên.

" Nè Sasuke , cậu không sợ Naruto lại chạy trốn nữa à ?" Kiba hỏi nhỏ vào tai Sasuke.

" Không đâu,  ngài Tsunade cũng cho phép rồi.  Với lại nếu như cho Naruto đi dạ quanh làng thế này , có thể Naruto sẽ nhớ ra được gì đó nữa " Sasuke mỉm cười. 

" Được rồi,  là bạn của Naruto ! Bọn này sẽ giúp cho cậu ấy nhớ ra bằng mọi giá " Lee hùng hồn lên tiếng.

Bọn họ đột nhiên cười vui vẻ vô cùng.  Riêng Naruto thì nhìn họ với biểu cảm lạnh như băng , nhìn họ như đang cố diễn trò hề vậy,  cậu cảm thấy thật khó chịu .

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#naruto