❤❤ Chỉ vì yêu anh ❤❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi đã từng nghe đâu đó nói rằng nếu 1 chàng trai bên bạn năm 17 tuổi sẽ không thể đi cùng bạn suốt cuộc đời ......

Ngày anh đính hôn em đã nguyện chôn chặt tình cảm của mình vào quá khứ....

Thế nhưng .....

Tuổi thanh xuân như một cơn mưa rào .....

đã bị cảm lạnh tắm mưa nhưng ....

Bạn vẫn nguyện đắm mình trong cơn mưa ấy một lần nữa ...

..... cho như thế ngu ngốc .....

.... Rất ngu ngốc....."

Osaka , 1 ngày mưa .....

" ...Nhiều khi em không thể ngờ
Yêu anh em mạnh mẽ đến vậy...
Mạnh mẽ hay ngốc đây
Em không phân định được điều nữa...
Khi em quá yêu anh .... "

Trong quán cà phê nhỏ ở góc phố, tiếng nhạc vang lên êm đềm, nhẹ nhàng. Lời hát như tiếng lòng của tôi vậy. Con bé 25 tuổi nhưng vẫn không quên được mối tình đầu năm 17 tuổi. Thật nực cười mà .....

Chàng trai khiến tôi si tình như vậy có cái tên rất đặc biệt Sasuke - Uchiha Sasuke ( ít nhất cái tên đó vô cùng đặc biệt với tôi). Tôi và anh ngồi cạnh nhau suốt 3 năm cấp 3. Ngày đầu tiên gặp nhau, nói thật tôi chả có ấn tượng gì về anh. Mặc dù mấy đứa bạn tôi chúng nó hết lời lẽ khen ngợi, tâng bốc anh. Nào là đẹp giai, học giỏi, nhà có điều kiện, tài năng,.... Lúc đó tôi nghĩ anh cũng giống như bao thiếu gia ăn chơi, chỉ biết tiêu tiền của cha mẹ,.... và tôi chả có cảm tình gì với anh :))

Chớ trêu thay. Sau khi vào năm học được khoảng hơn 1 tuần, cô giáo chủ nhiệm quyết định đổi chỗ toàn lớp với lý do : muốn các bạn trong lớp làm quen với nhau. Và từ đó tôi - Haruno Sakura - vinh hạnh được ngồi cùng hotboy của lớp 10a4 Sasuke . Câu chuyện bắt đầu từ đó...

Và chả hiểu sao tôi trở thành đối tượng bị ghét trong khối với lý do vớ vẩn là " được ngồi cùng hotboy " hay " ngồi cùng hotboy mà chảnh", bla blo,.... Tôi mặc kệ cho họ bàn tán, cây ngay ko sợ chết đứng. Vì những lời bàn tán kia nên bạn bè tôi chả có nhiều hay nói đúng hơn là chả có ai ngoài cái Ino cả. Ino là người bạn duy nhất mà tôi có lúc đó. Giờ nghĩ lại cảm thấy mình siêu thật, 3 năm cấp 3 chỉ có duy nhất 1 người bạn :)))

À đâu phải là duy nhất 1 người bạn, ngoài Ino ra tôi còn có anh.
Lúc đầu ngồi cạnh anh, tôi chả bao giờ nói chuyện hay thậm chí tôi còn coi anh là không khí :)))

Cho đến một ngày đầu đông, hôm đó tôi ở lại trực nhật muộn, lúc về thì trời cũng nhá nhem tối, bước một mình trên hành lang vắng, với tâm lý của 1 cô gái 16 tuổi, sợ hãi là điều ko tránh khỏi. Tôi cố gắng bước thật nhanh nhưng khi vừa đặt chân xuống tầng1 , tôi bị chặn lại bởi một tốp nữ sinh mà tôi đoán là học lớp bên cạnh. Con nhỏ cầm đầu bước lên, nó có mái tóc vàng óng, gương mặt được trang điểm trông sắc xảo vô cùng. Nó chỉ vào mặt tôi :

- mày là Sakura, con nhỏ vênh váo ngồi cạnh anh Sasuke đúng ko?? - giọng nói chanh chua làm tôi suýt nôn, tôi cá chắc chắn nhỏ là thiên kim tiểu thư ăn chơi, đỏng đảnh,... loại này tôi ghét nhất. Cả cái cách nói chuyện nữa, chả quen chả biết tự dưng chỉ thẳng tay vào mặt người khác xưng hô mày - tao. Thật bất lịch sự!!!

- Đúng thì sao?? Mà ko đúng thì sao ?? - nhếch mép, tôi nhàn nhã trả lời

- Mày dám láo với tao ak?? Biết tao là ai không ?? - con nhỏ tiếp tục cái giọng chanh chua nhưng lần này có phần tức hơn

- Không giới thiệu làm sao biết !!! - tôi cười nhẹ

#bộp ...

Một cái tát mạnh bạo giáng xuống má tôi khiến nó đỏ rát, ở khóe môi tôi còn nếm được chút vị tanh nồng của máu. Tất nhiên người tát tôi ko ai khác ngoài con nhỏ chảnh cún kia :))))

- Láo toét !!! Đấy là giá phải trả vì mày dám láo với tao !! - Nhỏ tiếp tục vênh mặt lên - Sao ?? Sợ rồi à ? Nói cho cưng biết, lần sau đừng có vênh váo với chị. Và mày nghe rõ đây... - nhỏ tiến gần xách cổ áo tôi lên - Mày đừng có ỷ vào việc được ngồi cạnh anh Sasuke mà vênh váo, tránh xa anh ấy ra nghe chưa ?? Anh ấy của tao, mày mà dám tơ tưởng là chết với tao nghe chưa !!!

Vâng, thì ra đây là lý do tôi bị gây sự chỉ vì cái tên hotboy hot rác nào đó. Thật là từ ngày vào trường có biết bao việc xảy ra chỉ vì cái tên khó ưa Sasuke gì đấy. Anh quả nhiên là sao chổi . Thật xui xẻo mà :(((

- Xin lỗi vì cắt ngang cơ mà tôi là của cô lúc nào nhỉ ??

Đang miên man chửi rủa tên sao chối ấy thì có một giọng trầm vang len. Tất cả mọi người hướng sự chú ý đến người vừa nói. A đó là ....

- a...an.anh..Sa..Sasuke!! - nhìn thấy mặt tên đó con nhỏ chảnh chọe kia lắp bắp. Anh ta thì vẫn ung dung đút tay vào túi quần, nhàn nhã nói :

- Tụ tập , gây gổ đánh nhau, bắt nạt bạn, đã thế còn dùng gia thế để uy hiếp bạn, giờ cô muốn thế nào đây??

- không.... phải .. emm ...là do nó gây sự trước - nhỏ ta vẫn gan lì đổ tội cho tôi

Anh nhìn lướt tôi một lượt rồi quay qua nhỏ kia :

- theo như tôi thấy thì có vẻ truyện ko phải như vậy !!! - lời nói của anh vừa dứt nhỏ kia tái mặt , anh quát - Còn không mau cút đi !!!!

Đám nữ sinh nghe tiếng quát của anh thì sợ hãi, bỏ chạy. Giờ đây, tại hành lang vắng chỉ còn tôi và anh đứng lặng im. Anh lên tiếng phá tan cái không khí im lặng kia :

- không sao chứ !! - giọng anh ấm áp, mang đầy vẻ ân cần khiến tôi không cầm được nước mắt. Thấy tôi khóc, ann lúng túng. Đưa tay ra kéo tôi vào lòng dỗ dành như 1 đứa trẻ

- được rồi..ko sao rồi... ngoan nào !!!

Đó là lần đầu tiên tôi được người khác giới ôm, lần đầu tiên tôi khóc trước mắt mặt con trai,và là lần đầu tiên trái tim tôi lỡ một nhịp,...

*****
Sau vụ lần đó, tôi và anh thân hơn. Không còn cái kiểu coi nhau như không khí nữa.Đi đâu cũng có nhau, chúng tôi trở thành đôi bạn cùng tiến :)))) chơi với anh, tôi mới nhận ra là anh không hề giống như tôi đã tưởng tượng. Anh tuy là thiếu gia nhưng ko hề ăn chơi lêu lổng, ko hề phá hoại tiền của cha mẹ. Anh cũng không phải loại người lăng nhăng, suốt ngày gái gú :))
Và thế là càng ngày tôi càng thân với anh hơn. Lịch trình thường ngày của tôi thường là : sáng đi học, chiều đi chơi với anh hôm thì ăn chè, hôm thì xem phim, có hôm thì ngồi ở thư viện học bài,..... Cứ thế năm đầu tiên êm đềm trôi qua :)))

Năm 2 , tôi và anh vẫn tiếp tục ngồi chung bàn,lịch trình của tôi hầu như vẫn thế, 2/3 thời gian 1 ngày tôi đều bên anh. Tôi dần nhận ra rằng tôi cảm thấy vui khi ở cạnh anh, ghét khi anh cười đùa với đứa con gái khác, khi nào không gặp là tôi lại nhớ anh. Có lẽ tôi yêu anh mất rồi ❤❤❤

Có lần, trường tổ chức đi tham quan, trên xe tôi ngồi cạnh anh. Có lẽ vì quá háo hức nên tối trước ngày đi tôi chả ngủ được mấy, ngồi trên xe cứ gật gù, tôi ngủ lúc nào không hay =))) Chỉ biết trong mơ tôi ngửi thấy mùi bạn hà quen thuộc của anh. Lúc tỉnh dậy tôi mới biết là do sợ tôi lạnh liền lấy áo đắp cho tôi. Tôi bỗng thấy ấm áp lạ thường....

Các bạn biết ko ??? Vào ngày sinh nhật của tôi 28/3, tôi đã nhận được một món quà vô cùng đặc biệt, nó đặc biết đến nỗi có lẽ cả cuộc đời này tôi sẽ không giờ quên. Nó chính là lời tỏ tình của anh dành cho tôi. Lúc đó tôi đã vui sướng đến bật khóc báo hại anh dỗ dành đủ kiểu :)))) từ đó tôi và anh yêu nhau...

Cuộc sống của chúng tôi cũng không thay đổi nhiều, chỉ là tôi và anh thân hơn, bắt đầu biết nắm tay nhau, trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào, hẹn hò,.....

Thời gian thấm thoắt trôi, chúng tôi từ giã ngôi trường cấp 3 và bước lên đại học. Tôi và anh học chung trường y, vì anh muốn trở thành bác sĩ vậy nên tôi cũng theo anh. Lên đại học chúng tôi vẫn là cặp đôi đẹp nhất trường. Năm 1,2 rồi 3 ,....

Cứ ngỡ là hạnh phúc mãi mãi nhưng ở đời đâu biết được chữ ngờ ?? Khi tôi và anh chuẩn bị kết hôn thì vấp phải sự phản đối của gia đình anh. Gia đình anh là 1 dòng họ cao quý, bố mẹ anh không chấp nhận 1 người con dâu có suất thân nghèo hèn như tôi. Chúng tôi vẫn vững tâm cố gắng thuyết phục gia đình. Nhưng anh càng cố gắng ba mẹ anh càng kiên quyết phản đối, và bắt anh cưới thiên kim tiểu thư  Watari Sasaki .

Ba mẹ anh là ông bà Uchiha thấy con trai có vẻ quyết liệt phản đối, họ liền tìm gặp tôi. Bà Uchiha gặp tôi liền vứt vào mặt tôi 1 vali tiền và bảo tôi đừng gặp con trai bà nữa. Nực cười :))) bà ta nghĩ tôi là loại con gái gì chứ =))) tôi liền từ chối và kiên quyết bảo sẽ ko vì bất cứ 1 lý do gì mà rời xa anh.

Cứ mọi chuyện như thế là xong?? Vậy mà ông bà Uchiha vẫn ko chịu buông tha. Họ cho người theo dõi tôi, gửi thử đe dọa, thậm chí thỉnh thoảng còn cho người chặn đường tôi dọa nạt,.... bao nhiêu việc như vậy tôi đều giấu kín không cho anh biết, bởi vì việc của chúng tôi, anh và ba mẹ đã cãi nhau nhiều tôi ko muốn quan hệ của anh và ba mẹ xấu thêm nữa.

Khi thấy những biện pháp của mình ko có hiệu quả, ông bà lâm thay đổi kế hoạch, họ bắt đầu uy hiếp của người thân của tôi. Và điển hình chính là cái Ino người mà tôi luôn coi như chị em gái trong nhà. Vì sự cứng đầu, ích kỉ của tôi mà Ino đã bị ông bà Uchiha hãm hại, và vĩnh viễn mất đi đôi chân của mình. Ino đã khóc rất nhiều, ước mơ của nó chính là trở thành 1 dancer vậy mà giờ đây tai nạn đã làm đôi chân linh bị liệt, ước mơ tan thành mấy khói ....

Nhìn Ino vừa ôm tôi vừa khóc, trái tim tôi như bị bóp nghẹn, chỉ vì tôi vì sự ích kỉ của tôi mà Ino bị như thế này. Đó cũng chính là lúc tôi nhận ra mọi chuyện đã đi quá xa rồi, đã đến lúc phải chấm dứt nó... Tôi hẹn gặp mẹ của anh vào 1 chiều chủ nhật, chấp nhận rời xa anh với điều kiện bà ta ko được làm hại đến người thân tôi nữa. Bà ta mừng rỡ và bắt tôi kí vào hợp hợp đồng, cầm chiếc bút bi trên tay mà lòng tôi nặng trĩu. Thế là từ hôm nay tôi ko còn được nhìn thấy anh nữa rồi, ko còn được cùng anh về nhà sau giờ học , ko còn được cùng anh vẽ tiếp bức tranh về 1 gia đình hạnh phúc còn dang dở,.... Anh à ??? Biết anh sẽ đau lòng lắm thế nhưng em ko thể chỉ vì hạnh phúc của bản thân mà vùi dập tương lai của người khác. Có phải em quá tốt hay không ?? Em xin lỗi anh , xin lỗi rất nhiều....

Tôi xin số điện thoại của Sasaki qua bà Uchiha , tôi chủ động hẹn gặp cô. Sasaki có mái tóc màu nâu đồng ngang vai, đôi mắt đen láy biết cười, khuân mặt thanh tú nhìn qua là biết 1 mỹ nhân. Cô có vẻ khá ngạc nhiên khi tôi chủ động hẹn gặp.

- xin chào !! Chị là người đã hẹn tôi ?? - Sasaki nhẹ nhàng, lịch sự

- Chào chị !! Biết là chị bận nên tôi sẽ vào vấn đề chính luôn !! - tôi điềm tĩnh nói - Tôi là Haruno Sakura người yêu của anh Sasuke!!

Nghe đến đây, Sasaki thoáng nhíu mày. Cô lại nhẹ nhàng :

- Thì ra là cô gái mà khiến anh Sasuke mê muội suốt 5 năm qua !! Hôm nay được gặp mặt, tôi quả vinh dự!!

- không dám !! Hôm nay tôi có chuyện muốn nhờ cô.... - tôi ngập ngừng

- Nếu là chuyện hôn ước thì cô đừng mong hủy nó !!

- Không !! Điều tôi muốn là điều ngược lại!!! - thấy Sasaki có vẻ đơ sau câu nói của tôi, mỉm cười nhẹ - Như cô cũng đã biết , chuyện của chúng tôi bị ba mẹ anh ý phản đối !! Tuy chúng tôi đã thuyết phục nhưng không thành !! Ba mẹ anh ấy còn làm nhiều cách để uy hiếp tôi, uy hiếp cả bạn tôi nữa !!! Vì chuyện này 1 người bạn thân của tôi đã trở thành nạn nhân của họ !!

- bạn cô ?? - Sasaki bất ngờ - người đó bị làm sao ??

- Cô ấy ..... bị liệt đôi chân !!

- trời !!!

- Tôi đã quá ích kỉ !! Chỉ nghĩ đến bản thân nên cô ấy mới bị như vậy!!! Tôi ko thể vì hạnh phúc bản thân mà bỏ mặc cô ấy !! Vậy nên tôi sẽ chấp nhận lời đề nghị của ông bà Uchiha !! Rời xa anh ấy !!Sasaki , cô sẽ là vợ tương lai của anh Sasuke , nhờ cô chăm sóc anh hộ tôi!! Anh ấy là tuy sẽ nói những lời cay độc nhưng trong thâm tâm anh áy là người tốt !! Anh ấy ko thích đồ ngọt, anh ấy thích đồ ăn cay hơn !! Anh ấy có thói quen làm việc quá sức nên nhờ cô nhắc anh ấy dùm tôi !! Anh ấy là người nhạy cảm vậy nên cô nên cẩn trọng khi nói chuyện !! Anh ấy thích màu xanh da trời !! Anh ấy ..... - chả thể nhớ nổi tôi đã nói bao nhiêu nhưng mỗi câu nói ra tim tôi lại quặn thắt

Sasaki nhìn tôi đầy cảm thông, im lặng hồi lâu cô nói :

- cô yêu anh ấy như thế !! Ra đi như vậy .... có đành ko ??

- Không đành !! Nhưng.... tôi phải làm sao bây giờ !!! - tôi tự cười chính bản thân mình, yêu anh thật sâu nhưng ko thể ở bên , kiếp này có lẽ chúng tôi ko có duyên rồi, đành hẹn anh kiếp sau vậy

- Việc cô nhờ tôi chắc chắn sẽ giúp !! - Sasaki cười nhẹ - Sakura à !!! Tôi thật lòng mong cô sẽ tìm được hạnh phúc mới !!!

- Cảm ơn cô nhiều lắm !!! Cuộc nói chuyện hôm nay mong cô giữ kín !!!

- Tôi biết rồi !!

Sau cuộc nói chuyện với Sasaki hôm đó, lòng tôi nhẹ đi phần nào, ít ra sau này anh sẽ cưới 1 cô vợ tốt và sống hạnh phúc.Anh à, anh phải sống thật hạnh phúc nhé !! Nỗi đau mình em gánh là được rồi !!

Ngày tôi nói chia tay với anh chính là ngày kỉ niêm 5 năm chúng tôi yêu nhau, cũng chính là sinh nhật tôi. Hôm đó trời mưa tầm tã...

- chia tay ??? Em đùa hơi quá rồi đấy Sakura !! - giọng anh vẫn dịu dàng như bao ngày vậy mà hôm nay tại sao nó lại da diết đến thé. Gương mặt anh, giọng nói anh , vòng tay của anh, tất cả mọi thứ đều lưu luyến tôi đến lạ kì

- Sasuke !! Em ko hề đùa !! Chúng mình chia tay đi !! - bấu thật mạnh vào đùi để ngăn mình ko bật khóc

- Em nói gì vậy ?? Chúng ta chẳng phải đang rất tốt đẹp sao ??

- E..em xin lỗi !! Thế nhưng chuyện của chúng mình là không thể!! Ba mẹ anh phản đối quyết liệt quá !! Em mệt mỏi rồi !! chúng mình kết thúc đi !!!- nói ra nhưng lời lạnh lùng như vậy , tôi cũng ko ngờ là mình làm được. Tôi ko dám nhìn thẳng vào mắt anh chỉ vì tôi sợ ..... sợ rằng nếu tiếp tục nhìn tôi sẽ ko đủ can đảm mà ra đi, sợ rằng tôi sẽ lao vào lòng anh òa khóc và kể hết mọi việc. Quyết định đi ngược với trái tim mình đâu có dễ,..

Sau ngày hôm đó tôi ôm nỗi đau, chuyển sang thành phố khác sinh sống bỏ mặc quá khứ , bỏ mặc anh - người mà tôi yêu hơn cả bản thân mình. Uchiha Sasuke- cái tên ấy đã thay đổi cuộc đời của tôi, đó là người con trai đầu tiên tôi yêu .....

**********

4 năm sau, tôi đã là 1 bác sĩ tại bệnh viện nổi tiếng, tôi nhận được giấy chuyển công tác về thành phố mà trước kia tôi sống.Ino nghe được tin thì mừng quýnh, bắt tôi ra ở với nhỏ. Thế là sau 4 năm chạy trốn tôi lại trở về đây - nơi mà chôn giấu biết bao kỉ niệm về tuổi trẻ, về bạn bè và về anh ....

Tôi và Ino ở chung với nhau được 1 tháng thì nhận được tin đi họp lớp cấp 3. Ino nó bắt tôi đi bằng được vì dạo này tôi làm việc căng thẳng quá , đi cho khuây khỏa,..

Cấp 3 đến giờ cũng đã gần 10 năm ( lúc đó tôi 25 tuổi ), bây giờ ai cũng trưởng thành hết rồi. Mấy cô bạn ngày trước trêu chọc, kì thị tôi bây giờ cũng hối lỗi xin lỗi tôi nhiều vì thời đó họ trẻ con quá :))) tôi cũng ko phải loại nhỏ mọn nên cũng mỉm cười cho qua ... Ở bữa tiệc lần này tôi gặp lại anh...

Anh có vẻ cao hơn, gầy hơn, khuân mặt điển trai của anh vẫn như vậy có thay đổi cũng chỉ là vài nếp nhăn nhỏ ở cuối mắt, nhưng điều đó ko làm mất đi vẻ đẹp hoàn mĩ của anh. Anh vẫn thế,vẫn luôn luôn là tâm điểm của sự chú ý. Còn tôi vẫn luôn mờ nhạt, mà mờ nhạt cũng tốt để anh không chú ý đến tôi. Nếu gặp lại quả thực tôi sợ sẽ ko kìm lòng mà nhảy vào ôm anh mất ...

Chọn cho mình 1 góc khuất, nhâm nhi ly rượu vang hảo hạng, bỗng 1 bàn tay đặt lên vai tôi làm tôi giật mình..

- chào !! Lâu rồi ko gặp !! Dạo này em ổn chứ ?? - vẫn giọng nói ấm áp, vẫn khuân mặt dịu dàng, tại sao chứ ?? 4 năm rồi, tại sao tình cảm em dành cho anh vẫn ko thể phai mờ ?? Tạo sao em lại yêu anh nhiều đến thế ??

Cố gắng nuốt những giọt nước mắt mặn chát vào trong, tôi thản nhiên mỉm cười

- cảm ơn !! Dạo này em vẫn tốt !! Còn anh ?? - tôi cảm thấy khá phục bản thấn trong việc chẻ giấu cảm xúc. Tim thì tán nát mà miệng vẫn nhoẻn miệng cười :)) có thể nói tôi là diễn viên giỏi ko nhỉ ???

- haha ... anh vẫn vậy thôi !! Lâu lắm mới gặp cùng uống với nhau 1 ly nào !!!

Rượu vang hảo hạng bình thường tôi uống cảm thấy rất ngon chả hiểu sao hôm nay lại có vị đắng ngắt nơi cổ họng. Haha..phải chăng tâm trạng của người uống có ảnh hưởng đến vị rượu ??

Tôi và anh ngồi uống với nhau như 2 người bạn. Anh nói anh đã kết hôn, với Sasaki. Dù biết trước nhưng khi nghe anh nói, tôi vẫn thấy chạnh lòng. Mà chạnh lòng vì cái gì chứ ?? Đó chẳng phải là điều tôi mong muốn sao ?? Anh bây giờ đang hạnh phúc tôi phải vui chứ cớ sao lại buồn ??

" ... Em cũng chỉ
Là con gái thôi
Buồn là khóc
Hay vui là cười
Em cũng chỉ
Muốn em như bao người
được anh yêu thương
Một mình em thôi ...."

Tối hôm đó tôi nhận được tin nhắn của anh :

" chào. Em về nhà chưa ??"

" em về rồi "

" em ổn chứ ?!! Hôm nay thấy em uống hơi nhiều "

" không sao !! Đừng lo cho em "

" sao mà ko lo được ?? Em có chuyện gì buồn à ??"

Anh hỏi như vậy thì em biết trả lời thế nào đây ??? Viết là :" Nỗi buồn của em là anh đó !! " nhưng lại ko dám gửi liền xóa đi, thay thế bằng

" ổn mà !! Tại gặp lại bạn cũ nên vui quá uống hơi quá chén ý mà "

" tối mai em rảnh ko ?? Anh muốn mời em đi ăn tiện thể giới thiệu vợ anh cho em luôn !! "

Đọc từng câu chữ mà trái tim như bị ai đó bóp chặt, 1 tay lau nước mắt, 1 tay trả lời :

" vâng !! Thế cũng được !! "

******

8h tối tại nhà hàng pháp nổi tiếng...

Trước mặt tôi bây giờ là đôi vợ chồng trẻ. Anh vẫn điển trai như cũ, áo sơ mi trắng, quần đen với thắt lưng da. Còn Sasaki vẫn xinh đẹp như ngày nào, váy trắng cúp ngực , xòe ở phần dưới. Mái tóc nâu đồng được uốn cách điệu. Hai người họ đi với nhau thật xứng đôi.

Cả bữa ăn, anh lúc nào cũng chăm sóc cho Saki. Sasaki thì chỉ e thẹn đáp lại. Còn tôi miệng cười nhưng tim đắng ngắt :)) sau buổi tối đó tôi nghĩ mình ko nên ở lại đây, bây giờ anh ấy đang rất hạnh phúc, tôi ở lại cũng chỉ làm kì đà mà thôi!!

Tự nhủ là như vậy nhưng tim lại đau lạ thường , có lẽ vì tôi vẫn còn yêu anh quá nhiều ...

Một hôm đang vu vơ đi dạo ngắm cảnh công viên, tôi gặp anh. Anh ngồi đó, nét mắt u buồn đến kì lạ. Tôi ko cầm được lòng đi tới hỏi thăm. Thì ra là cãi nhau với vợ, tôi ngồi đó nghe tâm sự của anh. Vậy đó, thỉnh thoảng khi cãi nhau với vợ hay gặp chuyện buồn anh lại tâm sự với tôi. Biết như thế là không được, biết như vậy sẽ chỉ làm mình lún sâu hơn vào thứ tình cảm không đáng có. Vậy mà con tim đâu nghe lời lý trí , cứ mỗi lần anh gọi điện là lại lao như điên đến. Có phải em rất ngốc phải không ????

Hôm nay cũng là 1 trong những ngày anh ấy buồn rầu. Tôi và anh cùng ngồi uống rượu tâm sự. Có vẻ hôm nay anh uống rất nhiều. Anh nói anh lại cãi nhau với vợ. Tôi chả biết làm gì ngoài lắng nghe anh nói bỗng điện thoại anh reo. Là Sasaki ...

Cô ấy nói gì đó làm anh tái mặt vội tính tiền, rồi loạng choạng bước đi làm tôi lo lắng chạy lại đỡ anh. Anh nói muốn về nhà , về ngay lập tức,.. tôi hốt hoảng bắt 1chiếc taxi cùng anh về nhà anh. Dìu anh lên nhà bỗng anh hốt hoảng khi thấy Sasaki nằm đó trên sàn nhà lạnh lẽo. Anh chạy lại bế thốc cô lên và đặt cô lên giường, vội vàng đitìm thuốc .Tôi lại gần Sasaki, có vẻ cô ấy sốt cao, tôi liền lấy khăn ẩm đắm lên trán cô. Lúc này anh hốt hoảng chạy lại lo lắng, ân cần cho cô uống thuốc. Nhìn dáng vẻ hấp tấp, vụng về của anh, khuân mặt lo lắng, cử chỉ ân cần tôi chợt nhận ra mình thật ngu ngốc. Hóa ra người anh yêu bây giờ là cô ấy chứ ko phải tôi, hóa ra tôi chỉ là người yêu cũ , hóa ra lâu nay là do tôi ngộ nhận ......

Tôi lặng lẽ bước về trong cơn mưa, mặc kệ nước mưa thấm vào lạnh buốt, có lẽ cơn mưa này sẽ làm tôi thức tỉnh ....

Về đến nhà, cái Ino hốt hoảng khi thấy tôi dầm mưa. Nó lo lắng

- lại vì anh ta đúng ko ??? Tao thật không hiểu mày bị làm sao mà cứ đâm đầu vào nó nữa !!!

- sẽ ko còn nữa đâu !! - tôi nói

- là sao ??

- tao quyết định rồi !! Tao sẽ sang Hàn du học !! Ở lại đây tao mệt mỏi lắm rồi !!

Ino nó khá bất ngờ trước quyết định của tôi, rồi nó thở dài :

- chắc chắn chưa ?? Haizz !! Vậy cx tốt , mày mà cứ ở lại chắc lại đâm đầu vào anh ta !! - Ino nói - bao giờ mày đi ??? ,

- chắc tháng sau !!

******
Tình đầu của tôi kết thúc vậy đó !! Vừa ngọt ngào, vừa đắng cay !!!người ta đã luôn đúng khi nói " hoa đầu mùa bao giờ cũng đẹp, nắng đầu mùa bao giờ cũng say , mối tình đầu bao giờ cũng vậy, thật ngọt ngào thật đắng cay "

Đã từng có , đã từng hết mình vì nhau nhưng giờ có lẽ không còn nữa. Anh bây giờ đã có hạnh phúc mới, em lấy tư cách gì chứ ?? Cũng đâu thể trách anh được. Là do kiếp này ta ko có duyên mà thôi , vậy nếu được hẹn anh kiếp sau nhé !!! Còn bây giờ anh phải thật hạnh phúc anh nhé !!! Nỗi đau này mình em mang, rồi sẽ có lúc em quên được anh , có lúc em tìm được người mà yêu em da diết như cách mà em đã từng vậy !!

Chúc anh hạnh phúc bên cạnh ai kia !!!

"*******"

" .... Kẻ thứ 3 đến sau hay đến trước cũng đều kẻ ngốc ...

Em đã từng nghĩ ... tình yêu không lỗi .....

...... bât chấp tất cả để yêu một người chẳng sai ....

Nhưng mãi về sau em mới biết ....

....Từ đầu tới cuối chỉ một mình em... một mình em ngốc nghếch..

Từ cảm động chính bản thân mình .... "

DI ÈN ❤❤❤

Cảm ơn các bạn đã kiện nhẫn đọc hết đến tận cuối truyện:))
Lần đầu tiên viết sad ending nên cái chưa được mong mọi người góp ý để mình sửa :))))
Mình đangý tưởng viết phần 2 cho câu chuyện này !! Mong mọi người ủng hộ =)))

Chúc các bạn đọc chuyện vui vẻ đừng quên vote và cmt cho mình xin ý kiến nhá !!

Thân !!!

Chỉnh hoàn văn, Nội, ngày 21/8/2016

Jelly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro