Chap 3 : Nhớ lại...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h00 sáng

Sakura choàng tỉnh.

Lâu lắm rồi cô mới có một giấc ngủ bình yên...

Với giấc mơ màu bạc sáng ngời.

Nhờ có anh - Uchiha Sasuke

Ừm,ân nhân của cô.

Tối qua cô đã đá anh qua căn phòng khách ngủ,nhưng bây giờ cô lại cảm thấy cần anh...đến lạ.

Anh là ân nhân của cô,hẳn cô cũng có thể coi là...người quen.

Nhưng anh khác,cứ mỗi lần gặp anh,cô đều cảm thấy rất...lạ !

2 ngày rồi cô vẫn chưa quen với khung cảnh ngôi nhà,căn phòng này...

Và cả anh nữa !

Ngồi lặng lẽ,dựa lưng vào thành giường,cô ngẫm lại...

Viễn cảnh quá khứ...

Có thứ gì đó thật điên loạn khi cô nghĩ tới căn nhà và những con người đó...

Và lần này cũng không là ngoại lệ.

Căn nhà...khủng khiếp.

Con người...vô cảm.

Tình thương...không !

Môi trường...tệ.

Hình ảnh bà mẹ kế,hình ảnh ông bố nhu nhược cứ lảng vảng trong đầu cô...

Đau,đau lắm...

Trái tim lại rỉ máu.

Cảm giác lạ lùng,bị xua bỏ,bị khinh rẻ nó ôi thối và nhục nhã làm sao !

Ai mà ngờ cô gái mạnh mẽ này đã hứng chịu cái bi kịch của cuộc đời nghiệt ngã

Lạ thật,trái tim cô bị đâm chọt,mỉa mai mà nó vẫn hoạt động bình thường.

Đáng nể...

Mồ hôi toát rã,sống lưng lạnh buốt,cô đưa tay lên nắm lấy túm tóc hồng mượt mà...giật mạnh!

Cô không làm chủ được...

Cảm giác sợ hại lấn át cô.

Cúi gằm mặt,màu mắt không còn là xanh lục bảo,là đỏ,thẫm như màu máu.

"Áaaaaaa,đ...đáng...đáng nguyền rủaaaaaaa......!" Từng lời lẽ cô trút hết sức lực để có thể cất lên.

Cái thứ đó gọi là gì nhỉ ?

Đúng rồi...

Ám ảnh!

  "Tiểu Đào !!! Sao thế !?? Nào!" Sasuke không gõ cửa,xông thẳng vào căn phòng tràn ngập ánh nắng dịu dàng,nơi cô gái có mái tóc anh đào đang lúng túng vì bộ dạng,khá thê thảm.

"Sa...sasuke-kun !!!" Cô thét,nước mắt tuôn trào

Cô đau xót thay cho bản thân.

Cô cần anh !

"Nào nào tiểu Đào bé nhỏ, nhớ anh phải không !?? " Anh trêu đùa,dỗ dành cô gái đang đắm chìm trong nỗi sợ hãi.

Gì...gì chứ !?? Mà thôi,có anh,lòng cô lại như được hàn gắn,ổn,không sao nữa rồi.

"Ừm,xin lỗi...đã làm anh lo lắng.Em...không sao đâu !" Cô trở lại với nụ cười lấp lánh,trong tâm trí...cảm giác cái u tối bị xua tan,đón lấy ánh sáng thuần khiết.

Cô tốt hơn rồi,đã khá hơn !

Trái tim xao xuyến,gương mặt ửng hồng,đôi mắt gượng gạo cụp xuống tránh đi ánh nhìn...chăm chú của anh !!!
      

"Ừm...bình tĩnh nào Sakura ! Tự nhiên,tự nhiên nào !" Cô tự trấn an bản thân,trông cô lúng túng mà có người vẫn thấy dễ thương vô cùng...

Có thể nói cô nợ anh một lời cảm ơn sâu nặng.

Nhưng thôi gạt ưu tư qua một
bên...

Có phải hôm qua,anh đã hứa cho tới trường...!

"Sasuke-kun ! Em biết em đã nợ anh một lời cảm ơn nhưng,anh hôm qua anh đã hứa...cho em tới trường lại mà !!" Cô dò hỏi,ánh mắt lấp lánh niềm tin.

Hẳn cô vẫn còn mong ước lớn lắm.

Tới trường,học hành,bè bạn và thi cử...

Chẳng phải ai cũng thích!

Nhưng đối với cô như thế có khi lại là một ơn huệ...

"Ừ ! Chúng ta đi thôi, tiểu Đào !"

🍃🍃🍃🍃 Hết chap 3 🍃🍃🍃🍃

Như lời khuyên của Au Kyu,tớ đã thêm nhiều cảm giác của nhân vật và tả chi tiết,bớt lời thoại đi và chau chuốt cho tác phẩm.

Tuy nhiên sai sót là điều mà một Au mới vào như tớ rất dễ mắc phải,nên là...có ném gạch cũng nhẹ tay thôi ạ !

Xin trân trọng cảm ơn 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro