[Fanfic SasuSaku] Nụ Hôn Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       
🌸 Chap 1 🌸

Bà Mebuki qua đời,Sakura biết..!
        
          Cô...không thể ở lại Tộc Haruno được nữa.
       
          Chỉ là cô không ngờ được mọi việc lại có thể tới nhanh như thế ..
      
          1 Giờ Đêm
       
         Đêm hè,trời tối đen như mực.
        
          Ngoài xa văng vẳng tiếng sấm nhưng mưa vẫn chần chừ không rơi xuống...

         Nóng,rất nóng...

        "Á!!! Con nha đầu này...Chết tiệt !"

         Máu bắn tung toé...

        Cô chỉ kịp nhìn thấy bà mẹ kế sau cú đấm của cô nằm lăn ra sàn
    
        Đầy máu!!!

       Mái tóc hoa anh đào nhuốm máu...lấm tấm
 
        Thứ máu bẩn thỉu

        Của ả đàn bà chết tiệt !

        "Karin! Bà có thể lượn ngay bây giờ,hoặc ông - Suigetsu ! Hãy để tôi đi ! "
 
        Cô gái màu tóc anh đào cúi gằm mặt,ánh mắt xanh lục bảo ngày nào giờ đã nhuốm thù hận.

       Sakura xách chiếc túi nhỏ đã chứa vài bộ đồ hàng hiệu số lượng có hạn- đều là đồ mẹ cô,bà Mebuki tặng.
 
      Vùng vằng thoát khỏi những cánh tay cơ bắp của lũ vệ sĩ to xác...

      Cô chạy,tâm trí điên loạn.

      Chạy thẳng...

     Cô không biết mình đã chạy đến đâu,chạy được bao lâu.

      Mệt,Sakura dừng lại

      Người cô mềm nhũn,Sakura dựa lưng vào một góc tường,từ từ ngồi xuống.

      Tất cả sức lực dường như cạn sạch,cơ thể mệt mỏi đến mức không thể cử động...

       Chỉ có những giọt nước mắt pha màu máu là không ngừng lăn trên gò má nóng hổi...

       Giờ đây cô chỉ còn một mình...

       "Các người...có bao giờ quan tâm đến tôi !!! Từ lúc mẹ tôi mất...các người...được...được lắm" - cô gào lên...đau xót.

       Không người thân quen,không chút tình thương,cô sẽ ra sao đây ???

       Tự hỏi,cô tiếp tục gào lên trong tiếng khóc đau khổ

       Bằng đại học,giấy chứng nhận,chứng chỉ SAT,thành tích,cố gắng của cô,không một chút tác dụng.

       Trời ngày càng sáng...

       Tiếng bước chân của người qua đường nhiều hơn,gần cô hơn.

       Nhưng có ai thèm đoái hoài tới cô!

       Những tiếng nấc nghẹn,cô đã khóc cả đêm...một mình.

       Ánh sáng đầu tiên chiếu xuyên qua tán lá còn đang ấp ủ màu non...

       Ánh lên mái tóc hồng phảng phất mùi anh đào một tia nắng nhạt nhoà - như nhịp sống của cô lúc này vậy !

       Mệt mỏi,lạnh lẽo,cô đơn,không một mái nhà,ai có thể tặng cho cô ?
  
       Mái tóc hoa anh đào ấy rũ xuống che đi khuôn mặt vẫn còn ngấn nước mắt
 
        Cô gục xuống...

        Bên một bờ vai,lặng lẽ...

🌷🌷🌷🌷 Hết Chap 1 🌷🌷🌷🌷

Mong mọi người ủng hộ Mạt Mạt
Để còn có động lực ra chap mới 😂😂😂
Thanks all !!!

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro