Chap 7 : Thành công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura nhìn theo Sasuke và thầm chúc :

- Dù là gì cũng mong cậu thành công.

Rồi cô vội vàng đến chỗ làm việc của Hidan ở văn phòng hội học sinh, cô nhất định phải tìm được cái phong bì đó. Về phần Sasuke thì vừa ra khỏi trường cậu đã vội giải thích cho Naruto và Lee đang vô cùng ngơ ngác.

- Các cậu có nhớ trưa hôm qua Kankuzu đi gặp mấy tên côn đồ trong phố không. Bọn chúng định đánh chặn Neji ở quán Ichiraku Ramen đấy, nhóm ấy hay tụ tập ở đó sau giờ nghỉ trưa.

- Vậy là cậu ấy ko bỏ thói quen đến đó sau.

Naruto hỏi.

- Umh, dù cho chúng ta đã bỏ.

Lee nói với giọng tiếc nuối rồi quay sang hỏi Sasuke :

- Bọn chúng tại sao lại phải đánh chặn nhóm Neji.

- Trong số những tên mà Kankuzu liên lạc có cả Zaku, Dosu nữa, chết tiệt, hai tên đó từng bị bọn mình dần cho nhừ tử hồi năm nhất ấy. Giờ Neji đang đi với Tenten và Hinata, cả hai cô gái ấy làm sao mà biết đánh nhau. Chắc bọn chúng định ngăn ko cho Neji lên phát biểu vs lại nếu cậu ấy đánh nhau thì chắc chắn ảnh hưởng đến việc tranh cử mất.

- Hóa ra là vậy. Được rồi, chúng ta sẽ ngăn bọn chúng lại, làm gì có chuyện bọn mình thua được.

Sasuke thầm nghĩ : "Tất nhiên là phải ngăn rồi, còn cái phong bì chắc chắn là có liên quan đến những ngày đầu năm nhất khi mà Neji còn chung nhóm vs bọn mình, Hidan định đe dọa Neji chăng, cầu mong Sakura sớm tìm ra nó."

~~~~~~~~~~~~

Tại quán Ichiraku :

Bây giờ chắc là ngày tệ nhất của Neji mất, cậu thầm nghĩ :"Nếu bây giờ mà ko đến kịp thì nguy mất" đã thế nếu cậu mà đánh nhau thì hỏng hết, nhưng làm thế nào bảo vệ Tenten và Hinata bây giờ. Tenten và Hinata đang rất lo lắng hỏi Neji :

- Bọn chúng là ai vậy senpai/nii-san, sao lại chắn đường chúng ta?

- Không sao đâu để đấy cho tớ.

Neji đành hòa hoãn vs Zaku vậy.

- Các người muốn gì.

- Tụi này chỉ muốn tìm cậu để ôn lại kỉ niệm thôi mà.

- Tránh ra, tôi còn có việc.

- Sao vội vậy, phải chăng cậu còn bận đến trường để thể hiện sao.

Nói rồi Zaku vỗ vỗ vai Neji chế nhạo, Neji nghiến răng :

- Chết tiệt, quả nhiên bọn chúng ko muốn mình đến trường.

- Sao vậy, giận lắm ah, thôi để ta tặng cậu món quà vậy.

Zaku lao lên trước muốn tấn công Neji, Neji liền giơ tay phản đòn, tuy nhiên đúng lúc ấy, Lee lao ra nhanh hơn, đá bật Zaku về phía sau. Cậu ta đứng dậy giở giọng mỉa mai :

- Yo, chẳng phải bộ ba mạnh nhất trung học Konoha sao, ah ko, nếu tính cả Hyuga thì phải là bộ tứ chứ nhỉ.

Neji ngạc nhiên nói :

- Các...cậu, các cậu đến đây làm gì. Chúng ta đâu còn liên quan nữa.

- Đừng tưởng bọn tôi đến vì cậu, tụi này đến vì tụi này ko muốn có hội trưởng là tên Hidan cuồng đạo đó đâu.

- Neji cậu biết ko, dù cậu nói thế nào thì cậu mãi là bạn tôi.

Lee nói và giơ ngón tay cái ra hiệu vs Neji. Phút giây đó, Neji ngẩn người ra ko nói gì được nữa, cậu cũng để ý có kẻ đang lao đến đánh lén cậu nhưng may thay Sasuke chặn được đòn tấn công ấy, cậu cho tên đó một đấm trời giáng và hét lên vs Neji :

- Neji còn chờ gì nữa, mau đi đi, mọi người ở trường chờ cậu kìa. Ở đây giao cho bọn tôi.

- Mọi người...cảm ơn. Nhờ các cậu vậy. Đi thôi Tenten, Hinata.

Neji nói lớn vs Tenten và Hinata và chạy nhanh đến trường. Naruto nhìn theo ba người, cậu bẻ tay răn rắc và nói :

- Hôm nay lại có buổi luyện tập tốt đây, phải ko Lee. Và Sasuke (hét lớn) cẩn thận đấy.

Sasuke nhếch mép cười, cậu đã bắt đầu hứng thú vs cuộc chiến này, cậu nói :

- Xem ai hạ được nhiều nhất nhé.

- Hừ, nói hay lắm, bọn ta đông hơn, sẽ sớm hạ ba tên nhóc các người và đuổi theo tên kia thôi.

- Ai cho các ngươi đi chứ. Hây yaaaa.

Sasuke hét lớn và lao vào đám đông như một con mãnh thú vậy. Đã lâu rồi cậu mới lại thích thú như vậy, cậu đấm bay những tên tay chân yếu ớt và đập cho chúng hết đứng thì thôi. Zaku và Dosu tức giận, sao lại có thể như thế, bao nhiêu những đàn em xuất sắc của chúng đều đem ra chiến đấu vậy mà lại ko địch được ba tên quái vật này. Bọn chúng liền đích thân ra tay. Tuy nhiên cả hai tên chỉ có to mồm thôi, vừa lao đến đã bị ăn đòn của Naruto và Lee đến ko ngóc dậy được rồi. Sasuke quay lại cười đắc thắng :

- Muốn thắng chúng ta sao. Chờ thêm...

"Click"

Sasuke ko thể nói hết câu vì ai đó đã còng cái còng số 8 vào môt tay của cậu. Cậu giật mình quay lại:

- Anh Itachi.

- Chậc, các cậu làm loạn quá. Xem ra cần đưa hết về đồn rồi.

- Ơ.

Dosu và Zaku trố mắt ra, "Chết tiệt, dính phải cảnh sát rồi" và mau chóng đứng dậy tìm đường chuồn, tuy nhiên Itachi nhanh hơn, anh chỉ cần một cước đã hạ gục cả hai tên nằm thẳng đơ ngay tức khắc. Sasuke hét lên :

- Anh thả em ra, em cần về trường.

Itachi ko nói gì hết, tặng thêm cho cậu em trai to mồm một cú đấm vào bụng. Sasuke lảo đảo và ngất xỉu. Naruto và Lee rùng mình :

- Khỉ thật, anh ấy vẫn mạnh như mọi khi.

Itachi xốc Sasuke lên một bên vai và quay lại nói với Naruto và Lee khiến cả hai người giật thót:

- Hai đứa đứng đó làm gì, cùng đưa hai tên nhóc kia về đồn với anh, hay muốn được nằm nghỉ mà đưa về đồn.

Ko đợi lần nhắc thứ 2, Naruto và Lee vội vàng kéo Zaku và Dosu đang nằm bất tỉnh ở đó và ngoan ngoãn theo Itachi về đồn.

- Anh Itachi, anh ko thể giữ bọn em ở đây được, bọn em phải về trường.

Vừa tỉnh lại ở đồn là Sasuke đã làm ầm lên rồi, cũng may chỉ là đồn cảnh sát trị an khu vực nếu ko thì Sasuke tiêu rồi. Sasuke quay lại nói với Naruto và Lee đang cực kì ngoan ngoãn :

- Này các cậu nói gì đi chứ, sao im lặng thế.

Naruto và Lee lẩm bẩm :

- Cậu thì khác gì. Cứ gặp Itachi là lại to mồm.

- Cái gì??

- Thôi yên lặng nào, cho dù mấy đứa đều là đàn em của anh nhưng mà đánh nhau náo loạn trước cửa hàng người ta là không được, chủ tiệm ko làm được gì hết, cũng may là bác chủ tiệm ko phàn nàn gì đấy. Mấy đứa nên ngồi ở đây cho hết buổi chiều thì anh tha cho về.

- Hết cả buổi chiều kia ah.

Sasuke vò đầu bức tai đến tội nghiệp. Lee cười nói :

- Yên tâm đi Sasuke, Neji sẽ ổn mà.

- Tớ ko lo cho Neji, tớ lo việc khác kia.

- Lo gì?

Sasuke vội nhớ ra, lắc đầu lia lịa.

- Ko, ko, đừng để ý.

Itachi nhìn em trai mình hồi lâu. Anh nói :

- Cả ba đứa phải ở đây đi, đằng nào hai vị kia cũng chưa tỉnh được mà.

Nói rồi anh chỉ sang Dosu và Zaku vẫn đang mơ màng chưa tỉnh lại. Không hẹn mà cả Sasuke, Naruto và Lee đều nuốt nước bọt cái ực. Naruto quay sang chọc Sasuke :

- Cậu đươc rèn luyện nhiều rồi hay sao mà tỉnh lại nhanh thế.

- Im đi dobe.

Sasuke nạt, giờ cậu ko để ý mấy cái ấy, cậu cảm thấy rất lo cho Sakura, nếu mọi việc ổn thì cô ấy đã đến tìm cậu rồi, cậu biết cho dù ở cậu đâu Sakura cũng lần ra được kia mà. Chính vì thế, cậu giật nảy cả mình khi tiếng chuông điện thoại của Lee reo lên. Lee nhận điện thoại :

- ah ha, Neji ah.

Sasuke liền tóm lấy điện thoại của Lee và hét vào điện thoại :

- Mọi việc ổn chứ. Hidan có gây khó khăn cho cậu ko.

- Ơ Sasuke ah, ah mọi việc ổn, nhờ các cậu cả đấy. Cảm ơn.

- Miễn đi. Hidan có đe dọa hay nói xấu gì ko.

- Ko, có vẻ như hắn ta thất bại vs kế hoạch vì các cậu nên trông hắn cau có lắm, lên phát biểu cũng ko được như ý.

Sasuke thở phào nhẹ nhõm, cậu quăng điện thoại lại cho Lee nói chuyện tiếp vs Neji và ngồi phịch xuống. Vậy là Sakura thành công cho nên Hidan ko đe dọa được. Đúng khi ấy Itachi nói :

- Được rồi mấy đứa, tha cho mấy đứa đấy, lo về mà ăn mừng đi.

Chỉ chờ có thế, Sasuke bật dậy như một cái lò xo, cậu phóng khỏi đấy với tốc độ ko thể nhanh hơn, cậu hơi lo cho Sakura, linh tính mách bảo cậu có chuyện gì đó, cậu phóng thẳng đến trường, chắc chắn Sakura đang đợi cậu ở đó. Và cũng dựa vào linh cảm cậu chạy ngay đến khu vườn trường, nơi bụi cây có chú mèo đó. Quả nhiên Sasuke bắt gặp Sakura đang ngủ ngon lành trong bụi cây. Thở phào nhẹ nhõm, Sasuke nằm phịch xuống đất, dũi chân tay ra cho thoải mái. Có vẻ Sakura cũng đã tỉnh, cô quay lại nói vs Sasuke :

- Sasuke sao cậu biết tôi ở đây?

- Ah, tôi đoán thôi.

- Sao cậu đoán chuẩn vậy. Ah mà tôi lấy được rồi đấy.

Nói rồi Sakura chỉ vào cái phong bì nằm trên cỏ, Sasuke vội bóc ra, quả đúng như Sasuke nghĩ, trong đó ghi lại những thành tích của Neji khi còn đi chung nhóm Sasuke, rồi rất nhiều ảnh chụp lại các vụ ẩu đả của Neji ngày trước. Sasuke ôm đầu thân thở :

- Ko ngờ bọn tôi làm nên lịch sử nhiều qúa.

- Cho nên tôi mới bảo cậu đừng đánh nhau nữa.

- Cậu biết đó là điều ko thể mà, ah mà sao cậu ko đến tìm tôi luôn, cậu làm tôi lo lắm đấy biết ko hả.

- Cái gì? Cậu có biết tôi khổ sở thế nào mới lấy được ko? Hứ.

- Chỉ là cái phong bì thôi mà.

- Chỉ là cái gì chứ, cái tên Hidan chết tiệt đó, hắn bỏ trong phong bì sợi dây chuyền có gắn hình cái vị thần mà hắn thờ phụng, quyền năng lại hơn hẳn tôi, khi mà tôi mở phong bì ra thì nó bắt đầu hút lấy sức mạnh của tôi, làm tôi đánh rơi cả cái phong bì nhưng tệ hơn cái phong bì rớt ra đó là tôi ko thể lại gần nên tôi đành làm cho tất cả giấy tờ trong phòng bay tứ tung cho nên cô thư kí mới giật mình sắp xếp lại mọi thứ tiện thể bỏ cái dây chuyền vào ngăn bàn nên tôi mới chôm được cái phong bì đấy. Nhưng mà cậu phải nhìn cái mặt Hidan mới tức cười kia, khi hắn đi tìm mà ko thấy đâu hết hắn vò đầu bức tai nhìn tội nghiệp vô cùng, đáng đời. Phù. Mà cậu nhìn tôi làm gì vậy.

- Ah ah ko có gì.

Sasuke xua tay chối bay biến, nãy giờ cậu ngồi yên lặng nghe Sakura kể khổ mà thấy thật thú vị, thi thoảng nụ cười lại thoáng qua trên môi cậu. Sau đấy cậu mỉm cười thật tươi và nói :

- Cảm ơn cậu nha, may mà có cậu. Cậu vất vả rồi, nào ta về nhà thôi.

- Ok

Nói rồi Sasuke chìa tay ra cho Sakura nắm lấy và đứng lên, Sakura cũng đưa tay ra nhưng bất thình lình, tay của Sakura sượt qua tay của Sasuke. Sakura mở to tròn mắt ra nhìn bàn tay mình và lo lắng. Sasuke cũng vậy, bình thường cậu có thể chạm vào cô được kia mà. Sasuke lo lắng hỏi :

- Sao vậy?

- Ah.... chắc ko sao đâu, tôi tự đứng được.

Nói rồi Sakura đứng dậy ko khỏi băn khoăn. Lúc nãy trong khoảng khắc cô nhận thấy cơ thể cô đang trong suốt đi. Chuyện gì sảy ra với cô vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro