Chương 1 : Chia tay..... và bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 " Alo Karin, anh có chuyện muốn nói với em. " -Sasuke gọi cho Karin với vẻ mặt đầy mong chờ.

   "Vậy à ? Em cũng có chuyện muốn nói, tối nay gặp nhau ở chỗ cũ ."- Karin nói với chất giọng bực bội.

  "Để anh qua đón em".

  "Không cần đâu, em tự qua được, mà anh lo làm việc đi kìa, tạm biệt" -Karin nói xong liền cúp luôn máy.

    Tút......tút....tút......

"Alo Karin Karin à....Anh chưa nói hết mà."- Sasuke thở dài rồi tắt máy. 

"Chắc cô ấy đang gặp chuyện gì đó tức giận. Thôi, mình phải đi  chuẩn bị ngay mới được, tối nay là đêm quan trọng nhất mà."

Anh và Karin quen nhau tại công ti người mẫu X. Karin có thân hình quyến rũ, mái tóc đỏ đi cùng với đôi mắt màu đỏ đặc trưng, gương mặt sáng sủa, làn da trắng hồng đẹp nõn ấy đã đánh cắp đi trái tim anh. Anh là một nam nhân tuấn tú, ngũ quan tinh xảo, thân hình vạm vỡ và đôi mắt đen sâu hun hút tỏa ra khí chất lạnh lùng làm bao nhiêu người chết mê. Đúng rồi, anh lạnh lùng mà. Làm sao có thể yêu một cô gái chứ, biết bao nhiêu người đã tỏ tình với anh nhưng anh chưa bao giờ đếm xỉa tới họ. Sao bây giờ lại yếu lòng trước cô ấy ? Trời xui đất khiến thế nào mà hai người lại thành đôi đến bây giờ. Quen nhau đã được 1 năm rồi và hôm nay anh quyết sẽ CẦU HÔN cô. Nhà cậu gia cả bình thường thôi, làm quần quật cả năm anh mới dành dụm được chừng này để mua cho cô một chiếc nhẫn kim cương, tuy nhỏ nhưng mong rằng cô sẽ thích nó. Anh cậu, Itachi là người không bao giờ sử dụng tiền phung phí cho bất cứ mục đích nào đi chăng nữa, nên cậu đành phải tự xoay xở mua quà cho Karin.

 Loay hoay mãi cũng tới giờ hẹn. Anh phóng xe đến quán caffee ngồi đợi cô. Quán caffee nằm cuối một con phố. Bình thường thì giờ này khách đã đông ghẹt quán nhưng hôm nay thật kì lạ chẳng có ai cả , bây giờ giống như anh đang thuê cả quán caffee này vậy. Quán có phong cách châu âu cổ nhưng lại sang trọng và quý phái, trang trí với những chiếc đèn chùm pha lê làm cho người ta có cảm giác như thật sự đang ở một vũ hội vậy. Tới giờ hẹn, Karin bước vào với một bộ váy ngắn bó sát toàn thân làm tôn lên đường cong quyến rũ nhưng trang điểm lại khá đậm, anh bất chợt ngơ ra một lúc và đứng dậy kéo ghế cho cô ngồi. Anh mỉm cười nói với giọng trầm ấm : 

  "Có chuyện gì em cứ nói trước đi"

  " Không, anh cứ nói trước."- Karin vắt chân lên, quay mặt đi chỗ khác.

Rồi anh quỳ xuống chỗ cô ngồi, tay cầm một bó bông hồng đưa cô và tay kia lấy từ trong túi áo ra một hộp nhỏ. Anh nói :

  "Karin......em có đồng ý......." 

Anh nói chưa dứt câu thì Karin bỗng nhiên đứng dậy, cười và nói :

 "Thôi anh đứng dậy đi, tôi không đồng ý đâu, loại trai nghèo mạt như anh mà đòi lấy được tôi à ? Hứ, đúng là không biết tự lượng sức mình. Anh cứ giữ lại mấy cái món quà này đi ha, làm kỉ niệm cũng được. Tôi muốn chia tay."- Karin nói với giọng chảnh chọe, vứt lại cho anh đóa hoa hồng lúc nãy.

Sasuke ngơ ngác một lúc rồi định thần lại.

    "Karin, em đang nói đùa đúng không ? -Em nói thật đi." Anh cố hỏi lần nữa để chắc chắn rằng mình đã nghe lộn, nhưng không........

   "Tôi đang nói thật đấy"- Karin nhăn mặt lại.

  "Nhưng.....nhưng ......tại sao ? " - Anh giờ thốt không ra lời.

  "Còn hỏi tại sao nữa à ? Đơn giản thôi, tại vì cậu quá nghèo, cậu cũng chẳng có địa vị xã hội gì hết. Cô ấy không muốn lấy người thấp kém và mồ côi như cậu."- Từ đằng sau Karin xuất hiện một chàng trai tóc trắng, ăn mặc lịch lãm, sang trọng có vẻ như là tầng lớp giàu sang. 

  "Anh quen cô ấy một năm rồi mà không biết cô ấy thích gì à? Tôi thì thừa biết...   Đó là tiền, tiền và tiền. Thứ như anh thì chẳng là cái gì hết, chỉ mỗi body đẹp và khuôn mặt khá điển trai. Miệng thì nói sẽ bảo vệ Karin nhưng bản thân còn nhờ anh mình nuôi vậy thì bảo vệ được ai ? Ha, nưc  cười. "

 Người đó khoác lấy bả vai Karin rồi cùng cô bước ra khỏi quán, bỏ Sasuke lại với ánh mắt đầy sự căm phẫn. Anh như chết lặn, lần đầu tiên biết thua cuộc như vậy, thật quá nhục nhã....

     "Mấy người cứ chờ coi, rồi ta sẽ trả thù, nhớ đấy......" Sasuke tức giận quát lên rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Cầm bó hoa và đi ra khỏi quán, anh lên xe phóng lẹ về một quán bar trong hẻm. Tay cầm bó hoa, anh đi vào trong.  Anh là khách quen của quán bar này nên vừa đặt chân vô đã được chào đón rất nồng nhiệt. Nhạc mở to và ồn với những giai điệu điên cuồng, một con người lơ đãng bước vào ngồi ngay quầy rượu gọi một chai rượu mạnh. Anh nâng ly uống sạch chất lỏng màu đỏ đó. Từ chai này đến chai khác, đầu óc anh bắt đầu lông bông, mặt cũng đỏ và bắt đầu mất ý thức. Mỗi lần buồn anh lại uống cho quên đi sự đau buồn ấy, mà sao lần này uống rồi mà vẫn đau đến thế ? Vài cô gái đi qua chỗ anh, có người còn tới chỗ anh và cọ xát vòng 1 căng tròn vào tay anh.

   "Sao thế chàng trai, ngồi một mình buồn vậy? Em có thể uống chung không ? Nếu muốn tối nay em sẽ hầu hạ anh." 

   "Cút đi." - Anh hét lên đầy giận dữ và nhìn ả ta với một ánh mắt khinh bỉ làm cho ả không rét cũng run, ả hậm hực, bực tức bỏ đi. Loại người bẩn thỉu thế này Sasuke cũng chẳng dám đụng đến chứ nói gì lên giường cùng với cô ta.

 Song anh cứ tiếp tục uống, uống mãi cho đến khi......

    "Xin lỗi, đã đến giờ quán đóng cửa rồi....."- Một người nhân viên đến chỗ anh và nói.

    "Nhưng tôi đang còn uống nữa, biến đi." Sasuke giờ đã quá say, nhưng vẫn tiếp tục uống.

   "Nhưng trễ rồi thưa quý khách, nếu muốn mai quý khách có thể đến uống tiếp....."

   " Tôi nói rồi, cút đi." Anh giận dữ quát và lấy tay đánh người nhân viên ấy.

Mái tóc giả của người nhân viên này bỗng rơi ra và để lộ một mái tóc màu hồng đào đã được búi gọn. Anh quay lại nhìn và bất chợt suy nghĩ.

   " Người này...... là con gái sao ? Đẹp quá.  Đôi mắt ngọc lục bảo với mái tóc độc nhất vô nhị, làn da trắng nõn, hồng hào mà tươi tắn. Thật sự là thiên thần a." - Nghĩ xong anh vội quay mặt đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

   "Ui da da. Thôi chết mái tóc......."- Cô vội lấy lại mái tóc giả trùm lên đầu và ngước nhìn lên chỗ anh. 

    "May quá, anh ta chưa phát hiện" - Cô nghĩ.

    "Anh cũng quá lắm rồi, bây giờ anh có về không hay để tôi gọi bảo vệ "- Cô đứng lên và nói với giọng tức giận.

      "Vậy thôi, giờ tôi say quá rồi đâu thể lái xe về nhà được. Anh đưa tôi về đi" - Sasuke cười ranh mãnh.

       "Ờm, ừm......Vì anh là khách quen của quán nên tôi mới giúp, chứ không đừng hòng." - Cô có một chút lưỡng lự và rồi cũng dìu anh ra khỏi quán, gọi taxi  đưa anh về. Đến một ngôi nhà có phong cách nhật hơi cũ nhưng khá to. 

      "Vậy là được rồi chứ gì ? Tôi đi về ..."- Cô đặt anh xuống và quay lưng định đi thì...

      "Dìu tôi lên phòng đi, tôi không đi nổi" - Sasuke nhìn cô và nói.

    "Thật quá đáng mà, được rồi đây là lần cuối"- Cô bực bội dìu anh vào phòng.

    "A da, xong rồi ha, tôi về đây." - Cô đứng vươn vai và quay lưng lại đang định rời khỏi thì một bàn tay nắm chặt tay cô kéo lại làm cô giật mình, may là ngã xuống đệm chứ không thì đau chết mất.

 Và ở dưới là anh, nhìn cô với ánh mắt thèm khát.....

 End chap 1 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro