Valentines Oneshort : Thanh xuân của tớ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kalos

     Gửi Satoshi.

     Không biết... đây là lần thứ mấy tớ viết thư cho cậu nữa. Viết mà chẳng thể gửi đi, tớ thật ngốc đúng không ? Mẹ tớ luôn nói với tớ rằng mỗi khi có âu lo, muộn phiền, hãy viết nó ra giấy và nó sẽ giúp mình thoải mái hơn. Thế là mỗi khi nhớ cậu tớ lại viết, viết mãi...

     Cũng được 13 năm rồi nhỉ ? 13 năm kể từ chuyến du hành của chúng ta. Thời gian trôi nhanh thật đấy. Thế mà tớ vẫn còn nhớ lắm, nhớ nụ cười của cậu, nhớ những cử chỉ ân cần của cậu, nhớ vẻ mặt quyết tâm không chịu thua một ai của cậu, nhớ cách mà cậu cố gắng hoàn thành giấc mơ vì một người... không phải tớ.

     Tớ đau lắm....

     5 năm trước, cậu có nhớ không ? Cái lúc mà chúng ta vẫn còn lông bông với những ước mơ dang dở, là thời gian mà chúng ta lại du hành với nhau đấy. Thế nhưng... bên cạnh cậu không còn là mỗi Pikachu mà còn có cả một người khác nữa... Kasumi, cô ấy đúng là rất hiểu cậu, cô ấy biết cậu thích cái gì, ghét cái gì, cách chiến đấu của cô ấy với cậu cũng rất hợp nhau. Lúc ấy tớ đã sợ, tớ thực sự rất sợ, sợ cái ánh mắt mà cậu dành cho cô ấy, sợ cách nói chuyện mà cậu dành cho cô ấy...

     Tớ sợ mất cậu....

     Tớ... tớ đã thua, thua cô ấy về mọi mặt. Nhưng tớ vẫn cố gắng gieo hi vọng dù biết rằng sẽ chẳng có kết quả. Quả đúng là như vậy... tớ đã thổ lộ tình cảm với cậu và chỉ nhận lại được một ánh cười buồn. Lúc ấy... tớ có khóc hay không? Trái tim tớ đã đau như thế nào? Tớ không nhớ rõ nữa. Chỉ nhớ từng lời mà cậu đã nói với tớ sau nụ cười ấy và những đen tối xám xịt xung quanh tớ.

     "Tớ luôn cố gắng hoàn thành ước mơ của mình, trở thành Bậc thầy Pokemon vĩ đại nhất. Và đến lúc đấy tớ sẽ nói ra tình cảm của mình... với cô ấy. Nhưng xin lỗi... người đó không phải là cậu... Serena ."

     Đau...

     Suy sụp...

     Tuyệt vọng...

     Dù biết trước kết quả sẽ như vậy nhưng tớ vẫn rất đau. Và năm ấy, tớ đã từ bỏ, tớ đã trốn tránh, tớ đã trở lại Kalos với cái ước mơ bỏ ngỏ . Năm ấy, cũng là năm mà cậu đã vô địch liên minh một cách xuất sắc, cũng là năm cậu có tình yêu đẹp nhất trong đời. Không ngờ rằng, cái tháng ngày mà tớ khủng hoảng nhất nhưng đối với cậu lại là những khoảng thời gian vô cùng ý nghĩa.

     Thanh xuân của tớ cứ sống mãi với chuyến hành trình đã kết thúc từ bao giờ và nụ hôn mà tớ đã lấy hết can đảm để thực hiện. Cái khoảnh khắc chia ly ấy đã cho tớ đủ dũng khí để tiếp tục hi vọng , thực hiện tiếp ước mơ và dõi theo cậu.

     Thanh xuân của tớ đã trải qua một cách đau đớn với cái tình cảm đơn phương vu vơ nhưng mãi chả dứt ra được. Cứ mỗi khi tớ cố gắng xóa bỏ những đau đớn, những ân cần và nụ cười của cậu ra khỏi tâm trí thì trái tim của tớ lại vỡ vụn và nước mắt làm lí trí lu mờ.

     Thanh xuân của tớ nhận lại được cái gì?

     Thanh xuân của tớ luôn chờ đợi cậu...

     Thanh xuân của tớ luôn dõi theo cậu...

     Thanh xuân của tớ luôn thuộc về cậu...

     Thanh xuân của tớ...

----------------------------------------------------------------------

     Đặt bút xuống bàn, đặt xuống những nét mực cuối cùng, cũng như đặt dấu chấm hết cho hi vọng nhỏ nhoi về tình yêu của cô với anh. Đưa mắt một lượt, ánh mắt của cô dừng lại trước chậu cúc họa mi đang rũ rượi. Cánh hoa đã rơi xuống bàn gần hết, những chiếc lá khô quằn quại. Có vẻ như những cành hoa đáng thương ấy đã không được uống nước mấy ngày rồi. Cô nhẹ nâng một bông hoa lên. Vừa khẽ chạm vào, một vài cánh hoa trắng nhẹ rơi. Cô lắc đầu thở dài một hơi rồi để ý tới đĩa bánh quy trên kệ tủ nhỏ cạnh giường rồi cô nhìn xuống bụng mình. Đã mấy ngày rồi cô không ăn gì rồi. Cô bước đến, cầm một mẩu bánh lên ăn. Khá ngon. Cô ngồi xuống giường, khẽ vuốt ve Nymphia, Teruna và Yanchamu. Cả ba nhóc đang ngủ rất ngon sau nhiều ngày mệt mỏi chăm sóc cô. Nhìn những khuôn mặt đang lim dim và ánh trăng màu xanh trắng, ánh mắt cô lại hướng về chuyến hành trình cũ rích ấy, chuyến hành trình mà cô đã vứt vào nhà kho từ lâu rồi nhưng lại không tài nào quên được. Bởi vì... cô vẫn còn nhớ, vẫn còn lưu luyến. Cô nhớ những nụ cười vui vẻ khi bốn người bên nhau, những gian nan thử thách và những ước mơ. Rồi cô lại nhớ tới hình bóng của người ấy. Đáng ghét. Đôi mắt sưng phù lại nhòa đi, khóe mi lại tràn ra những giọt nước mắt đau rát. Những kí ức đau đớn ấy lại tràn về. Cô cố lau nước mắt nhưng những giọt nước mắt khác lại tràn ra. Lau đến đỏ rát và mặn chát.

     Cô đi đến bên bàn nơi bức thư vẫn còn đó. Nước mắt vẫn đang rơi còn trái tim thì vẫn rỉ máu. Cô gục xuống bàn, nước mắt giàn giụa thấm lên bức thư làm nhòa nét chữ cũng như tâm trí cô. Cô lại nhớ khoảng thời gian sau khi anh từ chối cô, lúc ấy cô đã bỏ lỡ cơ hội để thực hiện giấc mơ, cô đã trốn tránh trong nhà để khóc. Khóc suốt. Ngày qua ngày chỉ ăn vài hạt cơm để sống như một cái xác không hồn, sống mà không có mục đích, không có tương lai. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng lúc ấy cô lại vực dậy được bản thân để rồi 5 năm sau đấy. Bây giờ. Cô đứng trên bục vinh quang và chính thức trở thành Nữ hoàng Kalos. Tưởng rằng tương lai trước mắt sẽ lại xán lạn, cô lại nghe tin Bậc thầy Pokemon vĩ đại nhất đã chính thức cầu hôn với cô ấy. Phải, chính là cô ấy chứ không phải cô. 5 năm, cứ tưởng rằng khoảng thời gian ấy là đủ để cô quên đi anh, để cô vô cảm và tiếp tục sống. Không. Cô đã nhầm. Nhát dao cũ chưa lành, nhát dao mới còn đau hơn. Mọi thứ trước mắt cô, khoảnh khắc ấy... rất giống năm đó. Rồi cô lại rơi vào khủng hoảng, lại đau đớn, đau rồi lại khóc, khóc rồi lại mệt đến nỗi thiếp đi lúc nào không hay. Sáng tỉnh giấc mà nước mắt đã nhạt nhòa, trái tim đã vụn vỡ, kiệt quệ.

     Cái năm cô đau đớn nhất với ước mơ bị bỏ ngang thì anh lại trở thành Nhà vô địch với tình yêu đầu đời đẹp nhất. Cái năm mà cô chinh phục ước mơ và chuẩn bị có một tương lai tươi sáng sau chuỗi năm tháng rách nát ấy thì anh lại giáng xuống đầu cô toàn nước mắt và vụn vỡ. Anh sắp có gia đình nhỏ hạnh phúc bên người con gái anh yêu còn cô thì vẫn ảo tưởng với cái tình cảm sai lầm. Để rồi tự mình đâm mình, tự mình làm tổn thương mình.

     Bỗng có một giải ruy băng khẽ chạm vào vai cô. Cô giật mình thoát ra khỏi mộng tưởng, quay lại đằng sau. Trước mắt cô là Nymphia, Teruna và Yanchamu vẫn luôn lo lắng, quan tâm cô. Cô đã quên mất rồi, cô đã quên những người bạn luôn bên cô, yêu thương cô nhất. Tại sao cô cứ hướng về người không hề có tình cảm với cô mà quên đi mất những người đang đồng hành cùng cô, cùng cô chinh phục giấc mơ. Cô nhận ra mình thật sai lầm khi chỉ biết tự làm tổn thương bản thân mà không quan tâm các Pokemon của cô, gia đình, người thân của cô sẽ lo cho cô biết nhường nào.

_ Các cậu... Cho tớ... Khóc nốt lần này... Nhé ?

     Cô nghẹn ngào cất lời với nụ cười cay đắng rồi ôm chầm lấy các Pokemon. Hôm đó, cô đã khóc một trận đã đời. Khóc đến cạn kiệt nước mắt, khóc đến cạn kiệt sức lực, khóc đến cạn kiệt tình cảm. Cô khóc cho trái tim của cô, khóc cho quãng thời gian đen tối của cô, khóc cho thanh xuân mà cô đã bỏ lỡ. Để rồi đây, cô sẽ trưởng thành hơn, can đảm hơn, mạnh mẽ hơn để bước đi thật kiêu sa như một Nữ hoàng thực thụ.

----------------------------------------------------------------------

     Thanh xuân của tớ

luôn chờ đợi cậu...

     Thanh xuân của tớ

luôn dõi theo cậu...

     Thanh xuân của tớ

luôn thuộc về cậu...

     Thanh xuân của tớ...

Từng là vì cậu...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro