Chap 4: Về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buồi tối trong phòng manake line, Chaeyoung và Tzuyu ôm chằm lấy nhau.

- Tớ sẽ nhớ cậu lắm đó – Chaeyoung

- Tớ cũng sẽ rất nhớ cậu, chaeyoung à – Tzuyu

- Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn thật nhiều món ngon và nghỉ ngơi thật thoải mái bên gia đình đó – Chaeyoung

- Tớ biết rồi, cậu cũng vậy nha – Tzuyu

Dahuyn nhìn thấy cảnh này thì lắc đầu, 2 đứa nhỏ này làm quá à. Đúng lúc đó thì Sana mở cửa bước vào, nhìn thấy cảnh trước mắt làm Sana giận đến đỏ mặt.

- Yah, hai đứa đang làm gì vậy hả, mau buông ra cho chị - Sana nổi cơn ghen

- Chị đừng hiểu lầm, em và Tzuyu chỉ là ôm tạm biệt thôi. À.....Mai chị cũng về Nhật mà lại đây em ôm cái đi – Chaeyoung

- Không nhé – Sana

- Chị vào đây tìm em sao? – Tzuyu

- Umh, em đã xếp đồ xong chưa, có cần chị giúp gì hok? – Sana

- À, lúc nãy Chaeyoung đã giúp em xếp đồ vào vali xong rồi – Tzuyu

- Tzuyu à, em có điện thoại kìa – Dahuyn đang nằm trên giường thì thấy điện thoại Tzuyu phát sáng nên gọi Tzuyu

Tzuyu lại giường cầm lấy điện thoại rồi bước ra ngoài.

- Mẹ em gọi, em ra ngoài nghe điện thoại – Tzuyu

Mọi người gật đầu thì Tzuyu bước ra ngoài, Sana cũng đi theo. Đang nghe điện thoại thì Sana tiến đến ôm từ phía sau, Tzuyu mỉm cười rồi đưa tay lên sờ bàn tay chị. Nghe điện thoại xong Tzuyu quay lại ôm Sana vào lòng.

- Lúc nãy em và Chaeyoung không có gì đâu – Tzuyu

- Sau này không cho phép Tzuyu ôm ai khác ngoài chị - Sana (người này lại là người ôm hôn các thành viên nhiều nhất đó)

- Em biết rồi – Tzuyu mỉm cười

Rạng sáng tại sân bay

Trong nhà vệ sinh, Tzuyu và chị người yêu đang hôn nhau rất cuồng nhiệt, tay bé cũng không ngoan ngoãn mà sờ soạn dưới chiếc váy ngắn của Sana. Sau nụ hôn sâu, Sana đẩy Tzuyu ra.

- Ah... Tzuyu à, gần đến giờ chị bay rồi nên ngoan nha, khi nào về chị sẽ....- Sana ngập ngừng vì xấu hổ

- Là chị đã kéo em vào đây mà, bây giờ lại nói như là em không cho chị đi vậy – Tzuyu

Sana xấu hổ đánh nhẹ vào vai Tzuyu

- Thế em không muốn hôn chị trước khi chúng ta phải xa nhau mấy ngày hả ?- Sana giận dỗi nói

- Em đâu có trẻ con như vậy, dù gì cũng chỉ có 3 ngày thôi mà, sau khi về nhà em còn được chơi với Gucci nữa, nên có khi còn không nhớ đến chị á– Tzuyu cười cười nói

- Em giỏi lắm, uổng công tôi đã suy nghĩ cho em nhiều như vậy, em đúng là đồ đáng ghét mà – Sana nói với giọng hờn dỗi

Sana quay lưng bỏ đi thì Tzuyu nắm tay kéo lại ôm vào trong lòng.

- Chị đáng yêu như vậy làm sao em không nhớ chị được, nhất là bờ môi ngọt ngào của chị thật sự không muốn xa nó chút nào, em sẽ nhớ chị lắm đó – Tzuyu

- Em dỗi lắm, dám... - Sana

Sana chưa nói hết câu thì Tzuyu đã dùng miệng chặn lại, tiếp tục một nụ hôn cuồng nhiệt nữa. Nụ hôn dần di chuyển xuống chiếc cổ trắng của Sana rồi đến xương quai xanh, Sana mặt cho bé con làm loạn trên người mình. Vài phút sau, Tzuyu cài lại cút áo cho Sana, chỉnh lại đầu tốc, rồi cả 2 bước ra ngoài.

Momo và Mina nhìn đôi môi hơi sưng đỏ của cả 2, đầu tóc hơi rối thì cũng biết chuyện gì vừa xảy ra trong nhà vệ sinh.

- Cậu với Tzuyu mà ra trễ một chút nữa là bọn mình sẽ xong thẳng vào nhà vệ sinh để kéo hai người ra đó. Thật là, dù gì đây cũng là nơi công cộng mà, biết là sẽ nhớ nhau đó nhưng 2 người cũng phải cẩn thận chớ - Momo bình hường thì ngơ ngơ nhưng hôm nay lại nói nghe rất chí lí

- Mình xin lỗi, nhưng mình thật sự sẽ nhớ em ấy lắm – Sana dùng giọng aeyo để nói

Chị quản lý bước lại đưa thủ tục cho J-line, rồi dặn dò một số thứ, sau đó thì dẫn Tzuyu về. Tzuyu tạm biệt 3 chị rồi đi theo chị quản lý. Sana nhìn theo bóng lưng Tzuyu, chưa gì mà đã nhớ bé con của cô rồi.

- Cậu đó, lặm Chou Tzuyu quá rồi – Momo cốc nhẹ vào đầu Sana nói

- Thật sự, chưa gì mà mình đã nhớ em ấy rồi – sana lưu luyến nhìn theo bóng lưng người thương

Momo và Mina lắc đầu rồi lôi Sana vào trong, để chuẩn bị bay.

Đài Loan

Vừa về đến nhà Tzuyu đã nằm lăn ra giường vì mệt nhưng chưa được 5 phút thì có điện thoại gọi đến. Lần gọi đầu Tzuyu đã không bắt máy, đến lận gọi thứ 2.

- A lô – Tzuyu

- Sau em bắt máy trễ vậy hả, có biết chị lo cho em lắm không? – Sana hơi lớn tiếng nói

- Giờ em hơi mệt, em sẽ điện lại chị sao nha – Tzuyu

Vừa nói xong thì Tzuyu tắt máy, tắt cả nguồn điện thoại.

- Chou Tzuyu, em giỏi lắm dám tắt ngang điện thoại, giờ còn tắt nguồn nữa để xem khi em gọi lại tôi có bắt máy không thì biết – Sana tức giận ném cả điện thoại xuống giường.

Kì nghĩ lễ ngắn nguỗi kết thúc, team ngoại quốc cũng trở lại Hàn Quốc. Về đến dorm Tzuyu bước thẳng vào phòng.

- Cậu mệt lắm hả? – Chaeyoung thấy vẻ mặt Tzuyu hiện rõ sự mệt mỏi lo lắng hỏi

Tzuyu gặt gặt đầu, mắt cũng không mở nổi.

- Vậy cậu ngủ chút đi, khi nào ăn tối tớ sẽ gọi cậu dậy – Chaeyoung thấy Tzuyu gật đầu thì tiếp tục đọc sách

Đến tối cả nhóm bày ra rất nhiều đồ ăn ở phòng khách, vừa ăn vừa trò chuyện. Thấy Chaeyoung dính thức ăn ở miệng, Tzuyu đã lấy khăn giấy lau cho và hình ảnh này đã lọt vào mắt của ai đó.

- Mina em ăn nhiều vào đi, món này là mẹ chị làm đó – Nayeon vừa gắp thức ăn vừa nói

- Chị cũng ăn đi – Mina gấp thức ăn vào chén cho Nayeon

Tzuyu cũng gắp miếng thịt đúc cho Sana.

- Không ăn – Sana vừa nói vừa lấy đũa gạt ra làm miếng thịt và cả 1 chiếc đũa của Tzuyu rơi xuống đất

- Để chị lấy đũa khác cho em – Jungyeon mở miệng nói để phá tan bầu không khí căng thẳng lúc này

- Không cầu đâu chị, em cũng no rồi mọi người cứ ăn đi em vào trước – Tzuyu nói rồi đứng dậy bước vào phòng

- 2 người lại cãi nhau nữa hả? – Momo thấy Tzuyu bước vào phòng thì mở miệng hỏi

Sana không trả lời mà chỉ cúi gằm mặt, mọi người thở dài rồi tiếp tục ăn.

Đêm khuya, Chaeyoung vô nhà bếp uống nước thì thấy Sana đang ở đó, Chaeyoung bước lại tủ lạnh lấy nước rồi ngồi xuống ghế đối diện với Sana.

- Lúc về Đài Tzuyu đã bị bệnh đó, cậu ấy còn phải đến cả bệnh viện để truyền nước nữa, sáng nay lúc về đến Hàn cậu ấy cũng đã đến bệnh viện kiểm tra rồi mới về đây – Chaeyoung

- Em nói Tzuyu bị bệnh sao, sao em ấy không nói chị biết – Sana vừa đau lòng ừa lo lắng nói

- Chắc cậu ấy sợ chị lo lắng nên mới không nói, umh......thôi em về phòng đây, chị cũng về phòng ngủ sớm đi

Phòng Tzuyu

Sana mở cửa bước vào rồi bước nhẹ chân đến nằm xuống cạnh Tzuyu. Tzuyu đang ngủ thì cảm giác ai đó đang ôm mình nên tỉnh dậy.

- Sana, sao chị vào đây – Tzuyu

- Chị ngủ không được, chị nhớ em – Sana

- Không phải lúc nãy còn giận sao – Tzuyu

- Lúc nãy là lúc nào chị không biết, bây giờ chị chỉ biết là mình muốn ôm em ngủ thôi – Sana nũng nịu nói

- Nếu em không cho thì sao? – Tzuyu nhếch miệng cười nói

- Được, Vậy chị về phòng – Sana giận giỗi nói

- Chị vào đây phá giấc ngủ của em rồi muốn đi dễ dàng vậy hả? – Tzuyu

- Vậy để chị kể chuyện cho Tzuyu ngủ lại nha – Sana

- Em đâu phải trẻ con, giờ em chỉ muốn,.......- Tzuyu

Tzuyu hôn vào môi Sana, nụ hôn vừa ngọt ngào vừa nóng bỏng. Bao nhiêu thương nhớ giận hờn của 3 ngày qua đều được giải tỏa qua nụ hôn này.

- Ngủ ngon – Tzuyu hôn tráng Sana mỉm cười nói

- Chou Tzuyu ngủ ngon – Sana.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro