Chap 7: Đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta nói chuyện một chút được không? – Tzuyu

- Tzuyu à, chị thấy hơi mệt nên mình nói chuyện sau nha – Sana

- Chị không khỏe sao, có cần đến bệnh viện không? – Tzuyu lo lắng hỏi rồi đưa tay sờ váo trán Sana

- Không cần đâu, chị thấy hơi nhứt đầu thôi à, nằm một lát sẽ khỏe thôi – Sana

- Chị đã uống thuốc chưa - Tzuyu

- À, lúc nãy Dahuynie đã đưa thuốc cho chị uống rồi – Sana

- Vậy chị nằm nghĩ đi, em ra ngoài đây – Tzuyu (Sana lại chăm kim vào tim bé rồi)

Chou Tzuyu đã ra ngoài mua cháo về vì sợ cháo nguội nên em đã hâm nóng lại và sơ ý làm mình bị bỏng, bỏ qua vết thương trên tay em mút cháo ra tô rồi mang vào cho Sana. Tzuyu đứng trước cửa phòng

- Chị thấy thế nào rồi – Dahuyn lo lắng hỏi

- Có Dahuyn ở đây nên chị thấy khỏe hơn nhiều đó – Sana

- Bị bệnh mà còn giỡn được nữa – Dahuyn bật cười nói

- Chị nói thật mà, Dahuyn là vitamin của chị - Sana quàng lấy cổ Dahuyn ôm vào người

Chou Tzuyu bỏ vào phòng bếp, đem cháo đổ xuống hết bồn rửa chén rồi ngồi khụy xuống bật khóc trong rất đau lòng.

Đêm khuya tại phòng Tzuyu

Tzuyu ngồi bệt dưới sàn suy nghĩ, Chaeyoung thức giấc định đi uống nước thấy Tzuyu đang ngồi suy tư nên lại ngồi kế bên.

- Cậu sao zậy?, dạo này tớ thấy cậu cứ suy nghĩ cái gì đó, cũng hok cười nhiều nữa, trong cậu ốm đi rất nhiều đó – Chaeyoung

- Chaeyoung à....tớ không sao đâu, cậu cứ đi ngủ trước đi – Tzuyu

- Tzuyu ak, có chuyện gì thì xin cậu nói ra đi được không. Cậu lúc nào cũng giữ mọi thứ trong lòng rồi chịu đựng một mình, tớ thật sự rất đau lòng khi thấy cậu như vậy đó – Chaeyoung

Tzuyu nghe chaeyoung nói xong thì bật khóc rồi ôm lấy chaeyoung.

- Chaeyoung à, tớ thật sự mệt mỏi lắm rồi, tớ đã cố gắng quên nó đi nhưng không thể nào quên được, nếu cứ tiếp tục như vậy thì tớ sẽ chết mất – Tzuyu vừa khóc vừa nói

- Tzuyu à, trong mắt tớ cậu lúc nào cũng mạnh mẽ cả, còn làm chỗ dựa cho các thành viên nữa, nên dù có chuyện gì thì cậu cũng đừng bỏ cuộc có được không – Chaeyoung cũng bắt đầu khóc

- Nhưng tớ không biết phải làm sao cả, tớ thật sự không muốn ai phải đau khổ đâu – Tzuyu

- Dù cậu có làm gì thì tớ cũng sẽ ủng hộ, hãy nhớ rằng cậu không một mình đâu nên có chuyện gì thì hãy nói ra nha– Chaeyoung

Tzuyu khóc lớn hơn và ôm chặt lấy Chaeyoung

- Cứ khóc đi cho dễ chịu hơn, rồi ngày mai hãy trở lại thành một Chou Tzuyu mạnh mẽ của mọi người – Chaeyoung

Jungyeon ở ngoài cửa cũng khóc rồi mở cửa phòng bước vào ôm lấy 2 đứa nhỏ đang cùng nhau ngồi khóc ờ dưới sàn kia.

- Chị xin lỗi vì đã không quan tâm đến em nhiều hơn, đứa nhỏ hằng ngày luôn vui vẻ của mọi người lại chịu đau khổ một mình mà không nói với ai, chuyện gì cũng suy nghĩ cho người khác, chị thật không xứng đáng làm chị mà – Jungyeon vừa khóc vừa nói.

Mấy hôm sau

Chou Tzuyu ngồi 1 góc dưới tầng hầm, nhớ lại những chuyện mà em cùng Sana trải qua nước từ hóc mắt cứ rơi ra không ngừng, Tzuyu lấy dao lam gạch 1 đường lên tay từng giọt máu đỏ từ từ chảy ra.

- Sau này em sẽ không nhớ đến chị, sẽ không đau lòng vì chị nữa. Mọi thứ sẽ kết thúc ở đây, tạm biệt!– Tzuyu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro