Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó

Sau khi ăn tối xong Gia Mẫn ra phòng khách ngồi đọc báo, Tịnh Y ngồi cạnh xem tivi. Gia Mẫn đọc xong mấy trang rồi bỏ tờ báo lên bàn quay sang gọi Tịnh Y

- Tiểu Cúc...

Tịnh Y đang ngồi xem hoạt hình vui vẻ nghe gia mẫn gọi quay lại nhìn cô :

- Hả?

- Lúc sáng bọn họ có đánh chị không? 

- Có cô kia nắm tay Tiểu Cúc

-Nàng giơ tay trái lên trước mặt gia mẫn.

- ...nắm Tiểu Cúc đau lắm

Cô xắn tay áo Tiểu Cúc lên xem thì rõ là có viết xiết đỏ trên tay nàng, lòng Gia Mẫn tự dưng xót xa

- Tiểu Cúc tôi xin lỗi.  Tôi không tốt,không bảo vệ được chị...

Tiểu Cúc xua tay lắc đầu lia lịa

- Không đâu, Tiểu Mẫn rất tốt nga ~
Tiểu Mẫn cho Tiểu Cúc ăn này, cho Tiểu Cúc chỗ ở này,....còn cho Tiểu Cúc đi học với Tiểu Mẫn nữa

Tịnh Y vừa cười ngây ngốc, vừa giơ bàn tay lên đếm từng việc

- Tiểu Mẫn hảo tốt với Tiểu Cúc mà

Gia Mẫn lắc đầu cười ,đưa tay xoa đầu Tịnh Y

- Tôi hứa sau này không để ai động vào tiểu cúc nữa... Ai dám bắt nạt chị, tôi sẽ không tha

Tịnh Y cười khúc khích . Gia Mẫn chợt nhớ ra gì đó, cô búng tay một cái thì một tên vệ sĩ mang một thùng xốp vào đặt lên bàn rồi cùi đầu lui ra.

- Tiểu Cúc đây là tập vở tôi mua cho chị, xem xem cho vừa ý không
( chà chà lo cho người ta dữ dị)

Tịnh Y hào hứng mở thùng xốp. Bên trong nào là sách, tập, bút, thước,...Tịnh Y mừng rỡ

- Đa tạ Tiểu Mẫn a~~

Gia Mẫn lắc đầu cười, cô ngó nhìn đồng hồ trên tay đã điểm chỉ đến 6h20 .

- Tiểu Cúc

Tịnh Y còn mãi mê xem tập sách mới

- Dạ !

- Trời còn sớm, Tiểu Cúc muốn đi dạo chơi không?

- Có... Có a

Nghe đến đi chơi Tiểu Cúc hớn hở đứng bật dạy kéo tay Gia Mẫn đi

- Đi... Đi thôi

Gia Mẫn bị nàng kéo, cô dứng sựng lại

- Lên thay đồ đi rồi hãy đi. Chị đang mặc đồ ngủ đó...

- Đồ này không đi được sau

-Đúng

- Phải thay sau

- Đúng vậy ,mau đi thay nhanh rồi đi

Được Gia Mẫn ra lệnh, Tiểu Cúc chạy lên phòng thay đồ ngay.

5 phút sau

Tịnh Y thay đồ xong chạy xuống ôm tay Gia Mẫn đi.

Hai người cùng nhau đi dạo quanh công viên thu hút bao nhiêu người đi qua phải nhìn trầm trồ khen ngợi. Đi tới bãi cỏ ven bờ sông, Tịnh Y nhìn thấy người bán thú nhồi bông liền háo hứng kéo tay Gia Mẫn đến xem. Tịnh Y nhìn những chú gấu bông thích thú, chỉ chỉ con mèo màu hồng trên sạp hàng

- Tiểu Mẫn... Con mèo đó đáng yêu quá a~

- Đâu?

Gia Mẫn nhìn nhìn vào sạp hàng. Tịnh Y chỉ

- Đó con thỏ màu hồng bên phải a

- À, thấy rồi ,chị thích à

Tiểu Cúc gật đầu cười tươi. Gia Mẫn gọi chủ sạp hàng cô mua con thỏ màu hồng đó. Tịnh Y ôm con thỏ vào lòng cười híp cả mắt.

- Đa tạ Tiểu Mẫn a ~

Gia Mẫn mĩm cười xoa đầu nàng

- Cứ như con nít vậy

Tịnh Y chu môi khả ái . Gia Mẫn véo má nàng

Chủ sạp hàng rong nhìn họ mà cảm thán

- Phu thê hai người hạnh phúc quá!  Thật ngưỡng mộ

Nghe chủ sạp nói thế, Tịnh Y tròn mắt nhìn

- Phu thê là cái gì Tiểu Mẫn?  Ăn được không? 

Gia Mẫn thật cạn lời với câu hỏi này

- Là vợ chồng đó, là họ đã là của nhau mãi mãi tiểu cúc biết không . Họ luôn đối xử tốt với nhau vô điều kiện

Tiểu Cúc gật đầu như đã hiểu

- Thế ông ta nói mình là phu thê, vậy mình là vợ chồng rồi a

- Hả?

Gia Mẫn muốn té xỉu tại chổ trước câu nói này . Tiểu Cúc ngây thơ ôm thỏ

- Chồng Gia Mẫn a~ đi chơi tiếp thôi

Gia Mẫn chỉ biết cười trừ nhìn tiểu cúc chạy lon ton phía trước .

- Tiểu Cúc đi cẩn thận coi chừng ngã

Mặc kệ lời nói của Gia Mẫn, Tiểu Cúc vẫn ôm thỏ chạy lon ton để rồi bất cẩn va vào một đám thanh niên. Một tên trong đám quát

Đứa nào to gan đụng phải bổn thiếu gia

Tên kia chỉ Tiểu Cúc

- Nó đó đại ca

Tiểu Cúc va phải mất tên này nên bị ngã ra đất, nàng đứng lên phủi bụi trên váy.

Tên đầu đản nhìn Tiểu Cúc liền lên cơn háo sắc ,hắn đưa tay nắm lấy tay nàng

- Ay... Mỹ nhân có sau không?  Hay là để bọn anh chăm sóc em nha

Tiểu Cúc  nhìn hắn sợ hãi ôm chặt thỏ bông. Gia Mẫn từ đằng kia trông thấy lập tức chạy đến cho tên đó một cước thẳng vào mặt khiến hắn té lăn ra đất ôm mặt đau đớn .
Gia Mẫn đứng chắn trước Tiểu Cúc nhìn mấy tên đó với Anh mắt lạnh lẽo nhưng lại toát lên khí chất khiến bọn chúng phải rùng mình . Một tên đàn em chỉ vào mặt Gia Mẫn, nhưng chưa kịp nói gì đã bị Gia Mẫn bẽ gãy ngón tay.

Gia Mẫn ngữ khí đe doạ

- Các người to gan lắm, giỏi lên hết đi

Mấy tên còn lại xanh mặt ,tên đại ca cũng toát mồ hôi ,hắn quỳ dưới chân gia mẫn.

- Tôi xin lỗi!  Tôi xin lỗi!  Đừng đánh tôi...

Gia Mẫn liếc nhìn hắn

- Đừng để tôi gặp lại các người... Cút

Cả đám bỏ chạy như ma đuổi mất tăm. Gia mẫn quay sang nhìn Tiểu Cúc ôn nhu hỏi

- Ngã có đau không? 

Tiểu Cúc lắc đầu. Gia Mẫn nói tiếp

- Lần sau không được đi trước như vậy nữa, nguy hiểm lắm biết không

- Dạ!  Tiểu Cúc biết rồi chồng Gia Mẫn

Gia Mẫn vẫn còn đang tức mấy tên kia nhưng bị câu nói ngây ngô này của tiểu cúc mà làm cho phát cười. Cô hùa theo

- Vợ của tôi ngoan lắm

Tiểu Cúc ôm cánh tay gia mẫn cùng cuốc bộ trở về biệt thự. Gia mẫn đưa tiểu cúc đến trước cửa phòng

- Tiểu Cúc ngủ ngon

Tiểu Cúc nhón nhân hôn má Gia Mẫn

- Chồng ngủ ngon a~

Gia Mẫn bất ngờ trước hành động này, cô quay đầu trở về phòng không để cho tiểu cúc thấy gương mặt đỏ nư cà chua của cô được nga ( mắc cỡ mắc cơ hí hí)  . Sau khi Gia Mẫn đi Tiểu Cúc cũng đóng cửa phòng rồi phóng lên giường nằm ôm thỏ bông ngủ .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sii