One Shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các nhân vật trong fanfic đến từ game online Touken Ranbu 刀剣乱舞 thuộc sở hữu của DMM/Nitro+.

Mọi người hãy ủng hộ truyện bằng cách bình luận/comment, bình chọn/ vote ( ngôi sao), và theo dõi/follow (trên trang cá nhân của tui) nếu thích nhé!.

Dành tặng cho Yuuki, idol lòng tui, người đã yêu cầu cp này cho tui viết.

                            ------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay là một ngày trọng đại của honmaru.

Mọi người đều tất bật không có thời gian nghỉ ngơi, người treo cái này, ngươi đặt cái kia. Nhà chính được thay những tấm bình phong rực rỡ, được quét dọn mạng nhện và bụi bẩn ở mọi ngóc nghách, còn được trang hoàng thêm những cành hoa anh đào mới nở từ vườn Đông. Nhờ bàn tay được việc cùa vài thành viên, nhà chính không hề mất đi vẻ trang nghiêm mà còn như có một luồng sức sống tươi mới thổi vào vậy.

Xa xa nhà chính, ở dãy nhà phía tây, căn phòng đầu tiên phát ra tiếng nói chuyện của vài người:

Tsurumaru nhìn đi nhìn lại mình trong gương, cậu cất tiếng.

- Này...có thật là trông không kì cục không đấy? Nhìn bao nhiêu lần thì nó vẫn ...kì cục.

Kashuu bật cười, cậu đang giũa móng tay nên tay huơ huơ cây giũa trong không khí trong khi đáp lại:

- Cho dù có kì cục thì cậu vẫn phải làm thôi, haha.

- Vậy là nó kì cục thật...

Đôi má của Tsurumaru hồng lên vì xấu hổ, cậu lấy ngay hai tay để che lại nhưng bất thành. Điều đó chỉ làm cho cậu đáng yêu hơn mà thôi.

Kashuu thở dài, cậu không thể nói nổi tên ngốc này. Bước tới gần nơi Tsuru đang đứng, cậu ép tên ngốc trắng phau gỡ tay ra khỏi mặt.

- Nhìn này.

Tsurumaru mở mắt. Trước mặt cậu là người con trai có mái tóc trắng như tuyết đầu tháng, đôi mắt vàng như hổ phách và làn da trắng. Cậu khoác lên người một bộ kimono trắng thuần khiết, vạt áo mềm mại uyển chuyển đong đưa theo cử động của cậu, chúng giống như là những chiếc lông vũ của cánh hạc kiêu hãnh vậy.

Kashuu cười, trùm cái áo khoác lên người Tsuru, một cái áo lụa mỏng trắng viền đỏ. Tsuru đưa tay vuốt lên ống tay áo, màu chỉ đỏ bắt mắt đối lập hoàn toàn với làn da của cậu.

Rồi cậu nhẹ nhàng nhắm mắt, chầm chậm cầm chiếc nón trắng đỉnh cao đội lên.

Y phục kakeshita, áo khoác uchikake và mũ tsuno kakushi, một trang phục kimono cưới với màu trắng thuần túy và tinh khiết chỉ dành cho cô dâu mà thôi. Và giờ, cậu đang khoác nó trên mình.

Thật là hồi hộp...

.

Dù mùa đông đã qua nhưng tuyết lạnh thì vẫn còn đấy. Ra khỏi phòng, Tsuru giẫm lên một nhúm tuyết xốp trên mặt đường đi bằng đá trơn trượt, đằng sau là vài miko xếp thành hàng ngay ngắn đi chầm chậm theo. Cậu và nhóm người vòng qua hành lang, nhưng đi ngược hướng nhà chính mà tới cuối gian nhà phía tây. Điểm đến của cậu chính là cổng Tây của honmaru, vì nhà trai và nhà gái cùng ở chung, thậm chí còn ở trong đền nên chẳng thể đi đâu ngoại trừ lòng vòng từ cổng này sang cổng kia cả.

Cuối cũng đi gần hết con đường trong thời tiết giá lạnh này, Tsuru lờ mờ nhìn thấy một nhóm người, dẫn đầu đoàn người là chủ nhân của cậu, cũng là người chủ trì của ngôi đền, theo sau là các miko khoác haori lụa trắng cùng với vài tên trong honmaru rất thân với cậu, bọn họ đã nhanh chóng thay những bộ âu phục đen sang trọng.

Vừa nhìn thấy cậu, đám bằng hữu đã huơ tay ra hiệu cho cậu đến đây nhanh lên. Tsuru hồi hộp, tim đập thành từng tiếng "thịch thịch" rõ ràng, nhưng chân vẫn sải nhanh hơn một cách kì lạ.

Cậu bước đến chỗ chủ nhân, chào cô và mọi người. Chủ nhân nở nụ cười, vươn tay vỗ lên vai cậu, rút khăn chấm chấm nước mắt.

- Con gái, về nhà chồng nhớ ngoan ngoãn với mẹ chồng nha con, đừng bày trò hù dọa người ta nữa, người ta không thích đâu, kẻo bị mắng cho...

Mắt cậu giật giật, sao cậu lại có thể quên chủ nhân của cậu cứ hễ nói đùa là sẽ đùa dai và độc chứ. Aaa, nếu vậy thì sau này sẽ bị chọc ghẹo hoài cho xem...

Cô cười, nháy mắt với nhóm đằng sau. Lập tức, bọn họ nhìn nhau cười, cùng nhau đẩy một chàng trai mặc montsuki (trang phục chú rể) lên, bên phải haori đen của y là gia huy thêu chỉ vàng sang trọng, mang hình ảnh của một chú chim sẻ tao nhã giang cánh.

- Lên đi! Lên đi! – Họ hùa nhau đến là vui vẻ.

- N-Này...

Chàng trai vùng vẫy, cố gắng giấu mình sâu trong đám đông trong khi bọn họ cố lôi cậu ra. Nhìn thấy đối phương đang rất xấu hổ, cậu cảm thấy da mặt mình cũng nóng ran lên. Cậu lúng túng, cố gắng mở to mắt rồi mím môi, đôi khi lại đưa mắt len lén xem đối phương đâu rồi.

Chàng trai bị đẩy đến trước mặt cậu. Ngại ngùng đưa tay lên gãi đầu, mái tóc xanh của y đung đưa nhè nhẹ. Tsuru nhìn theo, lén cười trộm một cái thật khẽ. 

A, cậu yêu nó, sợi tóc xanh như màu lộc non đâm chồi giữa màu băng giá của cậu.

Mitsutada đưa tay huých chàng trai mặc y phục chú rể, đưa mắt ra hiệu y nắm tay cậu để bắt đầu rước "dâu". Theo sau là vài tiếng động viên lí nhí, họ không muốn phá bĩnh bầu không khí này.

- Ugui. –Họ kêu tên chàng chú rể. – Cố lên, cố lên nào, cố lên...

Tsuru cảm thấy khuôn mặt nóng bừng đến nỗi não muốn nổ tung. Cậu thực sự muốn che lại đôi má đỏ ửng như đào chín nhưng làm vậy càng mất mặt hơn, cho nên chỉ dám nắm vạt áo thật chặt đến nỗi làm nó nhăn nhúm. Đôi môi hồng hồng của Tsuru run lên vì kích động.

Uguisumaru nhìn ra xa xa để bớt ngượng ngùng. Thấy vậy, Tsuru đề nghị:

-...Kh-Không nắm tay cũng được. Chúng...chúng ta đi thôi!

Nói rồi cậu toan bước đi nhưng chưa được mấy bước đã khựng lại.

Bàn tay của Ugui nắm lấy tay cậu, những ngón tay còn cố tình đan vào nhau thật chặt.

Đó chính là lời tuyên thệ giữa cô dâu và chú rể, rằng giờ hai người đã là của nhau, cho dù đi đến đâu hay đối mặt với thử thách nào, họ cũng sẽ vai kề vai đi đến hết con đường, con đường mà họ đã chọn, cho dù cái chết cũng không thể chia lìa.

Thật giống như hai cánh chim, tiếng vỗ cánh hòa quyện vào nhau rồi vút lên bầu trời xanh thẳm.

.

Tsurumaru thở dài ngao ngán, cố hết sức dùng tay để quạt hơi nóng bức ra khỏi người. Cậu lười biếng nằm dài xuống hiên nhà, chiếc yukata xanh đen cũng vì thế mà lỏng ra, vạt áo trái tuột xuống lộ ra đầu vai trắng nõn. Cậu không quan tâm nhiều đến chuyện đó, thời tiết oi nóng này thì cho dù có khỏa thân cũng không hết nóng được, chỉ càng hại bị ánh mặt trời làm cho bỏng rát mà thôi.

Bỗng một cánh tay nam giới choàng qua ôm chặt, ấn cậu vào lòng, đôi môi còn không yên phận hôn lên đầu vai hở ra sau lớp yukata.

Tsurumaru yếu ớt giãy ra.

- Ugui à... nóng... - Cậu bĩu môi, lười nhác nói. 

Uguisumaru cười, buông cậu ra rồi cưng chiều hôn lên đôi môi đỏ hồng của cậu.

- Đang nhớ đến chuyện gì sao? Vừa nãy trông em thất thần kìa, trông như tên ngốc vậy. – Ugui cười rộ lên.

- Không...không có ngốc nhé! Chỉ là em đang nhớ về chuyện cũ, lâu rất lâu rồi...

- Chuyện cũ? Lâu rất lâu? – Ugui nghiêng người tự hỏi. – Anh có biết không?

- Biết, bởi vì đó là chuyện rất quan trọng.

Uguisumaru nhìn cậu cười, cậu cũng nở nụ cười với đối phương, bởi vì cả hai đều lưu giữ kí ức đó sâu tận trong trái tim.

Tsuru như con sâu lười nhích nhích lên rồi gối lên đùi Ugui, cậu cất giọng biếng nhác.

- Uguisumaru ~

- Có chuyện gì vậy?

- Tay.

Ugui phì cười, người vợ nhỏ của cậu lúc nào cũng vậy. Không còn cách nào khác, cậu nắm lấy tay Tsuru, những ngón tay đan vào nhau không rời.

Giống như một hình ảnh nào đó, ngày xưa rất xưa.

Dưới ánh mặt trời gay gắt của mùa hè và tiếngve kêu râm ran, cả hai trao nhau một nụ hôn nồng nàn, còn ấm hơn cả nhiệt độ của ánh mặt trời nóng bức trên cao.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro