- Mất anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ fanfic SE ] HoHee_Mất anh!?
.
.
'SeungHee mất rồi...'
Tin này làm vậy hoang mang cho mọi người, KingDoms ngày ấy ảm đạm quá, một người vui vẻ, lạc quan như anh sao có thể, ở Oroute mỗi người một góc nhưng cùng một tâm trạng, nhưng lại thiếu một người là SeungHo. Cậu ta vẫn vui vẻ bên người yêu của cậu ta, vui đùa đi chơi, cậu ta từ lúc có người yêu trở nên lạ lùng, còn dọn ra mà ở riêng thì đương nhiên đó là quyết định của cậu ta nên mọi người trong Kingdoms cũng chả dám xen.
Cặp đôi HoHee khiến ai cũng ghen tị bởi sự dễ thương của họ nhưng dạo gần đây họ thờ ơ với nhau quá..
' SeungHo em đừng tập nhiều quá'
- cảm ơn anh
' Em uống nước đi, em ăn gì chưa'
- YeonMin lo cho em được rồi
' SeungHee sao anh lúc nào cũng lẽo đẽo theo tôi vậy, buông tha tôi đi.'
- không, Choi SeungHee này quyết tâm yêu em đến cùng.
' hai ta chia tay rồi anh hiểu không
- anh mặc kệ
' tôi chưa bao giờ thích anh'
- vậy anh sẽ làm cho em thích anh một lần nữa
' anh cút đi '
....
' anh tới đây làm gì'
- anh nhớ em
' anh lo mà về luyện tập nhảy thêm đi
- nhưng..
' đừng đụng chạm vào người tôi'
- anh..
' dơ bẩn, và tôi không muốn thấy anh và yêu anh nữa anh hiểu chứ'
...
.
.
SeungHo à anh thật sự yêu em mà...mình quay lại đi.
.
.
' SeungHo à anh lạnh'
- em sẽ ôm anh
' SeungHo à anh mệt'
- em sẽ bên cạnh anh
' Em sẽ bỏ mặc anh chứ
- đồ thỏ ngốc, em sẽ yêu anh mãi
' Nếu một ngày em yêu người khác..'
- yên tâm em chỉ yêu anh mãi mãi...
.
.
.
Ở  trong căn phòng của một nhà hàng sang trọng một đôi tình nhân đang cười đùa, không khí trong căn phòng ấm áp bởi những ngọn nến trên bàn, tiếng hai ly rượu vang va chạm nhau, dưới chân họ là những cánh hoa hồng, ánh sáng đèn vàng lung linh...nhìn phớt qua cũng biết nó xa hoa đến mức nào..
" SeungHo này, anh bỏ buổi tập luyện đi hẹn hò với em liệu mọi người có..."_GongHan tay chống cằm khẽ nghiêng đầu hỏi
" không sao, em đừng lo lắng quá. Mọi thứ sẽ ổn thôi"_SeungHo ngã người về phía trước xoa đầu GongHan, không khí đang lãng mạng thì một tiếng rầm phá tan mọi không khi, SeungHo bực tức quay qua nhìn là ai đang phá buổi hẹn hò của cậu
" Takhyeon, JunKim, anh..SeonJae..Mọi người sao tới đây"_SeungHo vẫn chưa hết bất ngờ thì Takhyeon không dùng kính ngữ trả lời cậu
" đến đây chỉ báo cho anh một tin SeungHee..."_Takhyeon chưa kịp nói hết đã bị cậu chen ngang
" nói anh mày làm gi"_cậu bỏ mặc ba con người kia đang tức giận mà quay qua ôm ấp GongHan
" cậu ấy mất rồi.."_SeonJae giọng run run nói
" anh mau về...mà thôi tốt nhất anh đừng về, chào anh"_JunKim nói xong thì ba người bỏ về bỏ lại hai con người. Một người  đang bàng hoàng, một kẻ hả hê. Đúng, chính là cậu ta đang hả hê lắm, vì cuối cùng người anh cô từng yêu quý đã ra đi haha rốt cuộc cậu cũng có tất cả và có cả người cậu đánh đổi để theo đuổi, Choi SeungHee ơi là Choi SeungHee anh hơn tôi tất cả nhưng cuối cùng lại thua thảm hại thôi, GongHan giả nai dùng chất giọng như muốn khóc quay qua an ủi con người vẫn chưa hết bàng hoàng
" anh à.."
" ... "
" Anh"
" ơi, anh đây nào nào chúng ta tiếp tục nào"
" vâng"
GongHan tưởng chừng bầu không khí lãng mạn quay lại nhưng tan biến rồi SeungHo cứ như người mất hồn bỏ lại GongHan tự biên tự diễn, được một lúc sau SeungHo bỏ về làm GongHan hết sức tức giận, tay nắm chặt khăn trải bàn, y hất tung mọi thứ trên bàn, SeungHee sao anh là anh, đồ khốn.
.
.
.
Chả hiểu sao cậu lại đâu đến vậy, cậu đã không còn yêu anh nữa mà. Tim cậu đau quá, đầu óc cậu bây giờ chỉ toàn hình ảnh của anh. Không không cậu chỉ yêu mỗi GongHan và chỉ mỗi GongHan, nhưng sao cảm giác trống rỗng quá, cậu lái xe về quán, chính anh cũng không hiểu tại sao lại về quá. Từ khi câui dọn ra ở riêng cũng ít khi về quá, quán vẫn như xưa vẫn một màu đó, vẫn vị trí đó. Cậu mở cửa bước vào, không một bóng dáng của ai, cậu qua phòng SeungHee cảm giác nó càng đau hơn, căn phòng mà trước đây anh với cậu ở nè, trước cửa vẫn dáng cái bảng với đồng chữ ' HoHee', đã lâu rồi nó vẫn còn nguyên ư. Cậu mở cửa bước vào, cậu không khỏi đau lòng đập vào mắt cậu là một thân ảnh nằm trên chiếc giường trắng, ở cổ và tay có vết rạch, vệt máu be bét khắp người anh, máu là máu, nó chảy nhiều quá, vài hộp thuốc lăn khắp sàn, vẫn là gương mặt ấy, anh mỉm cười sao, tim cậu đau  quá, các thành viên ngồi xung quanh anh, TaeYou lúc này không thể kìm được sự tức giận mà nắm cổ áo của cậu, ánh mắt TaeYou đỏ ngầu không khiêng nể mà đánh cậu, cậu vẫn đứng yên cho TaeYou đánh bật giờ cậu không còn tâm trí nữa rồi. SeonJae lúc này chạy ra can ngăn lại
" TaeYou em bình tĩnh đi.."_SeonJae nói
" anh..buông em ra, em phải đáng cho tên kia chết"
" đủ rồi"_JinHo lúc này nhường như hết lên
" Anh tới đây làm gì, anh về đi, cũng tại anh mà anh ấy như thế, anh về bên GongHan đi"
.
.
Cậu thất thần trở về nhà riêng của cậu
Anh ta chết rồi vậy là càng tốt, sẽ không ai làm phiền cậu bên GongHan nữa rồi...
Từ ngày đó SeungHo bên GongHan nhiều hơn, nhưng sao nó vô vị quá, cậu bất chợt nhớ đến anh nữa rồi, cậu không quên anh được, cậu muốn gặp anh, cậu muốn bên anh. Cậu cứ suốt ngày bên đống bia rượu, thuốc lá. Cậu không tài nào bên anh được.
Tháng tám mưa tầm tã cậu say sỉn thăm mộ anh, cậu khóc, cậu đau đớn quá. Cậu vô thức thấy linh hồn anh, là mơ hay là thật cậu vồ đến ôm anh nhưng không được, nước mắt rơi, mưa càng lớn.
" anh ơi, em sai rồi"
Em biết sai rồi ư. ..
" anh quay về đi, Choi SeungHee"
Muộn rồi SeungHo ạ
" em xin anh mà, em nhớ anh lắm, em yêu anh lắm"
SeungHo em đừng khóc, muộn màng rồi
'sai lầm lớn nhất đời em là mất anh, Choi SeungHee'💔
--------end---------
#Pika🦄💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro