Chap2 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin dắt Taehyung vào 1 quán ăn nằm sâu trong con hẽm nhỏ , nơi này nhìn có vẻ như rất ít người sống . Xung quanh chỉ lác đác vài căn nhà nhỏ , tồi tàn . Chỉ duy nhất có quán ăn đó là đỡ hơn một chút , tất nhiên là chỉ đỡ hơn so với những căn nhà xập xệ tồi tàn kia thôi .

- Bà Lee ơi !! Cháu tới rồi đây.! Jimin đứng trước quán ăn nói lớn

Taehyung đứng kế bên vẫn chưa hiểu Jimin đang làm gì thì từ trong quán bỗng có 1 bà lão bước ra , dáng vẻ bà có phần hơi vội vàng. Bà ta nhìn có vẻ đã già yếu nên việc di chuyển hơi khó khăn . Jimin chạy tới dìu bà ấy rồi nói :

-Con Jimin đây ! Bà Lee còn nhớ con không ?

-Nh..nhớ chứ ! Bà..nhớ con..nh..nhiều lắm đó ! Con sao rồi Jimin , d..dạo này con khỏe không ?? Giọng bà ấy hơi run , nhìn qua thì thấy có vẻ bà đang xúc động lắm !

-Con thì lúc nào chả khỏe ạ hihi .

Bà vỗ vai Jimin rồi cười , bỗng nhiên bà đảo mắt qua nhìn Taehyung đang đứng im lặng từ nãy giờ. Bà nhìn cậu , nhìn bằng ánh mắt có vẻ chăm chú lắm . Thấy bà đang nhìn mình , Taehuyng dù hơi ngạc nhiên nhưng cũng lịch sự chào hỏi bà :

-Cháu chào bà ạ !

- À ừm chào cháu . Bà nhìn cậu con trai có dáng người cao ráo , khuôn mặt cậu ta rất đẹp từ mắt mũi cho tới môi tất cả đều đẹp . Những nét đẹp tuyệt mĩ nhất đều như gói gọn trên khuôn mặt của cậu. Ở cậu tỏa ra 1 sức hút gì đó khiến người ta rất dễ mê mệt. Thấy cậu ta đi chung với Jimin nên bà hỏi :

- Jimin ah ! Đấy là bạn trai của con phải không ? Coi bộ nhìn 2 đứa cũng đẹp đôi ghê ha

Jimin bị bà bắt trúng tim đen nên chỉ biết cười rồi lấy tay che mặt cho bớt ngại .

- Thôi chúng ta vào nhà đi bà ngoài đây lạnh lắm !. Jimin vừa nói xong thì dìu tay bà ấy dắt vào nhà , cậu quay qua nhìn anh kiểu như muốn bảo anh đi theo mình. Taehyung liền đi theo sau 2 người.

Không gian trong quán rất nhỏ , nhìn chung thì chỉ có vài chiếc bàn gỗ dài để khách ngồi ăn và vài cái ghế. Hôm nay quán vắng khách , nên trong quán chỉ có duy nhất 3 người là anh , cậu và cái bà lạ lạ kia .

-Bà Lee ! Cho con 2 phần mì tương đen , 2 bát canh kim chi và 1 dĩa củ cải trắng nhé

-Rồi rồi ! 2 đứa ngồi chờ bà 1 xíu nhé , sẽ có ngay thôi

Jimin cười rồi kéo tay Taehyung ngồi vào bàn , xem ra tâm trạng cậu đang rất vui . Song duy nhất chỉ có mình Taehyung từ nãy đến giờ vẫn im lặng không nói 1 câu nào , trừ lúc anh chào bà ! Nhìn anh hôm nay khác hẵn với mọi ngày , không còn vui vẻ , không còn ồn ào nữa mà thay vào đó nãy giờ anh cứ ngồi im , mặt lạnh tanh chẳng để lộ chút cảm xúc gì . Jimin nhìn Taehyung mà trong lòng cậu vừa lo vừa thương anh , chắc anh lại đang tự trách bản thân mình . Lòng cậu lại nhói lên , cậu lay lay tay anh :

-Taehyung anh đừng buồn nữa mà !

Anh quay qua nhìn cậu , tâm trạng của anh lúc này đã bị cậu nhìn thấu hết. Anh nói nhỏ :

-Jimin à ! Có chắc là em không buồn không trách anh về việc anh bị từ chối không ?

-Tất nhiên rồi ! Em đã nói không là không ! Chẳng lẻ anh không tin em sao ? Jimin cố trấn an anh

-Anh cảm thấy bản thân mình vô dụng quá ! Taehyung gục đầu xuống bàn , giọng anh càng ngày càng nhỏ xuống. Đúng thật, anh cảm thấy chưa bao giờ bản thân mình lại trở nên vô dụng như vậy.

- Không sao mà ! Taehyung anh nghe em nói này , chẵng có gì là quá muộn để bắt đầu lại đâu anh ! Đời ai cũng phải trải qua nhiều thất bại thì bản thân họ mới thật sự trưởng thành hơn anh hiểu không ? Taehyung đừng buồn nữa mà , chuyện qua rồi anh quên nó đi , bên cạnh anh vẩn còn có em mà ! Jimin cố nói hết với anh những suy nghĩ trong đầu cậu , cậu nắm lấy đôi bàn tay thon dài nhưng gầy rồi nắm thật chặt không muốn buông ra .

Taehyung nghe được những lời thành tâm của Jimin thì trong lòng anh thật sự rất vui , anh ngước lên nhìn cậu rồi nói :

- Em sẽ không bỏ anh chứ ?

- Điên khùng ! Không có chuyện đó đâu mà . Jimin cười nhẹ

- Được thôi ! Em nói vậy thì anh sẽ không buồn nữa

- Ngoan ! Vậy mới là Kim Taehyung mà em biết chứ . Jimin cười híp cả mắt , nhìn cậu vui đến vậy , tâm trạng của Taehyung cũng từ từ khá lên.
.
.
.
- Thức ăn tới rồi đâyyyy ! 2 đứa ăn ngon miệng nhé . Bà lão bưng mâm thức ăn ra đặt lên bàn rồi nhanh chóng quay trở về gian bếp

- Taehyung anh ăn nhiều vô nha ! Jimin vừa nói vừa gắp thức ăn bỏ vào chén của Taehuyng

- Em cũng vậy nha ! Taehyung cũng lại gắp thức ăn bỏ vào chén của Jimin.

2 người vừa ăn vừa tám chuyện...
.
.
.
Không khí đang yên tĩnh thì bỗng nhiên có 2 thanh niên bước xồng xộc vào quán

- Bà Lee đâu rồi ! Mau mau ra đây đóng tiền đi . Giọng nói lạnh tanh của 1 tên con trai cất lên , khiến Jimin vừa nghe thấy thì toàn thân bỗng nhiên cứng đơ . Giọng nói ấy ! Giọng nói vừa trầm vừa sâu ấy...chỉ có thể là của duy nhất 1 người .

Cậu vội vàng quay đầu nhìn qua , đập vào mắt cậu chính là bóng dáng quá đỗi quen thuộc của 1 người con trai . Người con trai mang vẻ bề ngoài lạnh lùng , khuôn mặt đầy sự vô cảm . Cái dáng vẻ ấy thì chẳng thể nhầm lẫn vào đâu được, là anh - Min Yoongi ! Người mà 2 năm trước đây , cậu từng yêu say đắm !

Không khí trong quán bỗng dưng im ắng đến lạ lùng ! Xem ra Yoongi vẫn chưa phát hiện ra sự có mặt của Jimin và Taehyung ở trong quán , vì 2 người đó ngồi khuất trong 1 góc nhỏ . Nhưng Jimin thì khác , cậu thấy anh rất rõ ! Thấy luôn cả người con trai đang đứng cạnh anh nữa , chính là JungKook - cậu ta đi theo anh từ năm 18 tuổi cho đến nay đã được tròn 20 tuổi rồi. Jungkook cậu ta rất quý Yoongi , cậu ta xem Yoongi như anh cả của mình và lúc nào cũng trung thành đi theo anh ta. Yoongi anh ấy chỉ xem cậu ta như 1 tay trợ thủ đắc lực , vì cậu ta rất khỏe , luôn đi theo anh làm nghề "bảo kê" để kiếm sống. Nghĩ tới đó thôi cũng khiến Jimin nhói lòng , cậu cảm thấy nhớ đến Yoongi của những năm trước - 1 Yoongi hoàn toàn khác với bây giờ. Người con trai có nụ cười ấm lòng người , người con trai có trái tim ấm áp lúc nào cũng quan tâm , biết nghĩ cho người khác ! Nhưng đó chỉ là Min Yoongi của những năm về trước - anh ta bây giờ kể cả 1 cái nhếch môi thôi cũng hiếm khi thấy , vẻ bề ngoài nguy hiểm và lạnh lùng của anh ta bây giờ khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy sợ hãi và xa lánh. Ai cũng xa lánh và ghét bỏ Yoongi , nhưng duy nhất chỉ có Jimin vẫn cảm thấy thương và hiểu anh ! Vì sao ư ? Vì xã hội phức tạp này đã làm anh ta thay đỗi , làm người con trai có trái tim ấm áp bỗng trở nên sắt đá và máu lạnh. Jimin cứ ngồi im , những kí ức về Min Yoongi vẫn cứ ùa về trong đầu khiến cậu cảm thấy trái tim như thắt lại , lòng đau gấp bội.

Taehyung thấy biểu cảm Jimin có vẻ không ổn , bàn tay nhỏ bé của cậu đang nắm chặt tay anh tự nhiên ướt đẫm mồ hôi nên anh sốt sắng hỏi :

- Jimin ah ! Sao vậy em ? Em ốm hả , tay em mồ hôi không nè ! Anh vừa nói vừa sờ tay lên trán cậu . Thấy trán cậu vẫn mát rượi nên trong lòng Taehyung cũng có chút an tâm , nhưng vẫn lo lắng không nguôi.

- Không sao ! Em hơi lo lắng xíu nên tay ra mồ hôi đó mà ! Jimin gượng cười với Taehyung

- Lo lắng ? Em lo lắng chuyện gì chứ ? Hay là 2 thằng kia kia làm em sợ phải không , để anh ra nói chuyện ! Taehyung bỗng đổi sang nét mặt nghiêm túc làm Jimin càng lo lắng hơn. Cậu níu tay áo anh lại , lí nhí :

- Không..không phải đâu mà anh ! Anh đừng ra ngoài đó gây gổ với họ mà ! Xin anh đấy !!

- Haizz ! Thôi được rồi , coi như anh vì em 1 lần vậy ! Taehyung cố tươi cười ngoài mặt để trấn an Jimin , nhưng trong lòng lại khó chịu vì 2 tên con trai đang đứng ngoài kia dám tới đây gây rối , làm loạn.

Tưởng chừng như mọi chuyện đang lắng xuống , nhưng 1 hồi sau cái tên JungKook lại bắt đầu nói to :

- Bà Lee ! Bà mau ra đây đi đừng trốn nữa , bà mà không ra thì đừng có trách sao Jeon JungKook này lại không nể mặt bà !!!

Yoongi đứng bên cạnh , nhìn JungKook mà bất chợt cười khẽ ! Jeon Jungkook...dạo này cũng bắt đầu đanh đá hơn xưa rồi đấy !
.
.
- Thôi..thôi thôi ! Tôi đây tôi đây !!! Tôi ra liền đây . Bà Lee từ trong bếp chạy ra với dáng vẻ hớt hải . Nhưng có lẽ do tuổi cao sức yếu nên khó khăn lắm bà mới bước nhanh ra cửa được.

- 2 tháng rồi đó ! Bà Lee ! . JungKook nói to với giọng điệu bực tức

- Tôi...tôi không còn đủ tiền ! Mấy...

- "..Mấy bữa nay quán làm ăn ế ẩm quá với lại tuổi tôi đã cao ,kím đâu ra nhiều tiền để trả tiền bảo kê chứ". Bà đang tính nói vậy nữa đúng không bà Lee ? Gì chứ cái kiểu này thì Min Yoongi tôi ngán lắm rồi !. Yoongi mặt vẫn lạnh tanh , những lời anh ta thốt ra quả thật là rất đanh đá và khó nghe.

- Tôi..tôi thật sự là không đủ tiền mà ! Các cậu làm ơn làm phước cho tôi thêm vài tháng nữa đi , tôi nhất định sẽ trả mà ! Tôi xin lấy cái mạng già này ra hứa đấy !!! Bà Lee nói trong sự mếu máo như sắp khóc . Jimin và Taehyung ngồi bên trong nghe thấy mà lòng tự dưng thấy xót !

- Bà Lee à chừng nào bà mới hết than khổ đây ! Tụi này ai cũng khổ như bà thôi , bảo kê cho quán bà nhiều khi cũng thương tích này nọ nhưng lại không có tiền mua thuốc đó bà hiểu không hả !!! Đừng nhiều lời nữa , có bao nhiêu đem hết ra trả đi !! Không thì nhà bà có gì tụi tui sẽ lấy hết . JungKook không chút mảy may thương xót nào mà cậu còn lớn tiếng

- Tôi...tôi....

- Nói đi ! Bao nhiêu tiền , tôi trả ! Taehyung nói , anh bước từ trong quán ra ngoài . Taehyung cau mày nhìn thẳng mặt Yoongi. Jimin cũng vội vàng mà chạy ra đứng kế Taehyung. Cậu rất lo lắng khi phải đối diện với Yoongi nhưng lại lo lắng hơn nếu không ra cản Taehyung thì chắc chắn 2 người đó sẽ có xích mích.

Yoongi bị bất ngờ khi nhìn thấy Jimin đang đứng trước mặt mình . Khuôn mặt ấy , đường nét ấy thì đúng thật là Park Jimin rồi ! Trong lòng Yoongi lúc này rối tung lên , mớ cảm xúc trở nên hỗn độn khiến anh cảm thấy khó thở , tim đập mạnh khi gặp lại cậu ! Người mà 2 năm trước đã từng chịu đựng rất nhiều thứ khi ở bên mình.
Trong lòng thì rối tung lên như vậy , nhưng ngoài mặt thì Yoongi vẫn không để lộ biểu cảm gì ! Vẫn chỉ là khuôn mặt lạnh lùng đến khó tả , Yoongi dùng ánh mắt đầy sự vô cảm kia nhìn thẳng vào Jimin , môi anh nhếch lên đầy sự khiêu khích :

- Park Jimin ! Đã lâu rồi không gặp nhỉ !

Jimin nghe Yoongi gọi tên mình thì giật bắn người. Cậu sợ cách anh nói chuyện với mình vì những lời nói anh ra giống như đang trách móc cậu . Vì những năm trước , từng có người hứa sẽ luôn ở bên một người ! Cho dù có chuyện gì , cũng sẽ không rời đi dù là nửa bước !...

Nhưng còn giờ thì sao , bên cạnh cậu giờ lại là Kim Taehyung , người mà đối với cậu hiện tại - quý hơn cả sinh mệnh. Cậu cảm thấy có lỗi với Yoongi , nhưng ngay lúc này cậu lại càng cảm thấy day dứt và áy náy với Taehyung nhiều hơn ! Vì cậu biết , ánh mắt Taehyung đang ngạc nhiên nhìn về phía mình.

- Em quen biết tên này sao ? Taehyung quay sang hỏi Jimin

- Người...yêu cũ ! Jimin nhấn mạnh từng chữ , giọng nói cậu tuy nhỏ nhưng cũng đủ để lọt vào tai Taehyung . Cậu bây giờ chỉ biết cúi đầu mà không dám nhìn thẳng mặt Taehyung .

- Kia là bạn trai em sao , Park Jimin?. Yoongi lại dùng cái giọng nói đầy khiêu khích ấy mà hỏi Jimin .

- Ừ ! Sao ? Có chuyện gì !?. Taehyung không cần đợi Jimin trả lời mà đã nhảy vào trả lời thay cho cậu , giọng điệu của anh lúc này cũng đanh đá không kém Yoongi.

- Tao không hỏi mày ! Yoongi bắt đầu gằn giọng

- Jimin là của tôi ! Tôi trả lời thay cho em ấy thì cũng là chuyện bình thường thôi ? Đâu cần phải có sự cho phép của ai ? TaeHyung nói mà không cần chần chừ

- Nè ! Ăn nói cho đàng hoàng đi !. JungKook bất chợt nói lớn , nhìn cậu ấy bây giờ như đang muốn nhảy bổ vào mà đánh nhau với TaeHyung.

Jimin thấy không khí ngày càng căng thẳng thì vội vàng lên tiếng :

- Taehyung à em không sao đâu anh ! Đừng cãi nhau nữa mà .! Chưa bao giờ cậu thấy lo cho Taehyung như ngày hôm nay , cậu không muốn anh bị vạ lây chỉ vì cậu. Nếu mà anh bị thương cũng chỉ vì bảo vệ cậu , chắc cậu sẽ day dứt hết cả đời này. Chính vì vậy nên lúc này Jimin đang cố gắng cản Taehyung để không dính rắc rối.

- Được rồi ! Taehyung nhìn Jimin đang cuống cuồng lo lắng cho mình thì sự nóng giận bỗng lắng xuống ! Anh quay qua nhìn Yoongi và JungKook hỏi :

- Nói đi ! Bà ấy thiếu bao nhiêu tiền ? Tôi sẽ trả .

- Không...không...không cần đâu cậu gì ơi ! Tôi sẽ cố kím tiền để trả cho chúng. Bà Lee vội cản Taehyung , tuy lòng bà rất cảm ơn anh nhưng bà lại không muốn mắc nợ tình nghĩa ai cả.

- Không sao đâu bà Lee ! Cứ để tụi con giúp bà lần này thôi ! Jimin vừa nói vừa dìu bà Lee đi vào trong quán ngồi vì bà đã tuổi cao sức yếu , không thể đứng lâu được. Dìu bà vào xong Jimin lại nhanh chóng chạy ra đứng kế Taehyung , cậu bất chợt thấy ánh mắt của Yoongi đang nhìn về phía mình. Trong lòng cậu lại bắt đầu lo lắng .
.
.
.
- Đây ! Đếm coi đã đủ chưa !? Taehyung vừa nói vừa đưa cho JungKook mấy tờ tiền , JungKook nhận tiền và đứng đếm . Còn Yoongi nãy giờ vẫn cứ đứng im , thật ra không phải chỉ đứng vậy không đâu ! Mà là anh ta đang nhìn về phía Park Jimin , nhìn bằng một ánh mắt có chút tiếc nuối có chút hận. Anh ta cứ nhìn như vậy khiến Jimin không tài nào dám ngẫng mặt lên , vì cậu biết nếu ngẩng mặt lên sẽ chạm phải ánh mắt sắt đá đó , cậu thật sự rất sợ - ánh mắt mà Min Yoongi nhìn cậu.

- Đủ rồi ! JungKook hí hửng quay qua đưa hết tiền cho Yoongi rồi ngân nga trong miệng vài ba câu hát .

- Vậy coi như đã xong ! Sau này đừng đến quán làm phiền bà Lee nữa ! Bà ấy đã già rồi ! Taehyung nhăn mặt , nét khó chịu trên mặt anh vẩn chưa ngớt

Taehyung cầm tay Jimin tính dắt cậu đi thì bị Yoongi cản lại , anh ta nhìn Taehyung , nói :

- Khoan hả đi ! Còn một chuyện chưa xong mà !?

- Lại chuyện gì nữa đây !? Taehyung bắt đầu trở nên cáu gắt , nó được thể hiện qua cách nói chuyện của anh

Taehyung chưa kịp dứt lời thì Yoongi đã tiến tới phía Jimin tính đưa tay lên sờ má cậu . Jimin cảm thấy sợ , cậu lùi lại 1 bước . May thay Taehyung đã kịp giữ tay Yoongi lại , dùng ánh mắt tức giận nhìn Yoongi khiến Yoongi cảm thấy như Taehyung cố tình chọc tức mình

- Buông tay tao ra ! Yoongi nhấn mạnh từng chữ , ánh mắt sắt như đá của anh bắt đầu liếc qua phía Taehyung

- Mày đừng có mà hòng chạm vào Jimin ! Taehyung đáp trả Yoongi không lưỡng lự , bản chất của anh là vậy . Chỉ cần có người làm Jimin cảm thấy sợ thì anh luôn đứng ra bảo vệ cậu , dù sức mình chẳng hơn được ai.

Yoongi không nói không rằng , liền thẳng tay mà vung vào mặt Taehyung 1 nấm đấm rõ đau , Taehyung bị đánh ngã lăn ra sàn nhưng vẫn kịp lấy thế để đứng lên . Cả 2 người họ cứ thế mà đánh đấm nhau mà không cần biết rằng Jimin đang run tới nỗi chân tay luýnh quýnh hết cả lên , nước mắt cậu chảy dài trên má , đầu óc cậu lúc này thật sự không thể nghĩ được cái gì nữa chỉ biết chạy vào mà lôi Taehyung ra .

- Taehyung à ! Taehyung à ! Đừng đánh nhau nữa mà !!!!!

- Đừng đánh nữa mà chúng ta mau về thôiii !!!

JungKook thấy cảnh như vậy thì cũng vội vàng chạy vào kéo Yoongi ra . Cả 2 người đánh nhau tới nổi mặt mày ai cũng rướm máu . Jimin nhìn thấy vết máu đọng lại trên khóe môi Taehyung thì lòng nhói lên từng hồi , nước mắt cậu vẫn cứ chảy mãi không ngưng , làm nhòe đi hết khuôn mặt bánh bao của cậu. Cậu quay sang nhìn Yoongi , anh ta cũng chẳng khá hơn gì , mặt mày chày chụa hết cả lên , quần áo xộc xệch. Nhìn bộ dạng của 2 người lúc này khiến Jimin không thể nào mà ngừng khóc ; cậu khóc vì sợ , vì lo cho Taehyung và là do vì cậu nên 2 người kia xảy ra xích mích. Taehyung thấy cậu khóc nhiều như vậy thì cố mỉm cười trấn an cậu , lau nhẹ vệt máu trên khóe miệng , Taehyung lấy sức để đứng dậy . Anh nắm lấy cổ tay của Jimin dắt cậu đi về nhà , Jimin vừa khóc vừa bẽn lẽn đi theo phía sau anh . Có lẽ cậu vẫn còn rất sốc vì chuyện khi nãy. Khi Taehyung dắt cậu về , cậu lướt ngang qua Yoongi . Yoongi ngước mặt lên mà nhìn cậu , vẫn là ánh mắt lạnh như sắc nhưng lại có chút gì đó trong đôi mắt , như là sự van xin cậu đừng đi . Taehyung dắt tay cậu đi , vừa đi Jimin vừa ngoái đầu về nhìn ra phía sau . Yoongi vẫn còn đang nhìn cậu...ánh mắt vô cảm ấy vẫn còn đang cố nhìn theo cậu đang bước xa dần. Ai biết được sau ngày hôm nay , Jimin còn có cơ hội để gặp lại Yoongi nữa hay không , có còn cơ hội để ngắm nhìn ánh mắt vô cảm nhưng sâu bên trong lại chứa nhiều tâm sự đến thế ko ?

Bóng Jimin và Taehyung bước xa rồi mờ dần . Yoongi nhếch môi cười nhẹ :

- Park Jimin ! Cả đời này , anh không có được em - cũng không ai có thể có được em !

-------------------------Chap2------------------------

Tui sẽ cố gắng ra chap3 thật nhanh ❤ truyện đọc mấy thím thấy sao cứ góp ý đi ạ không cần ngại đâu 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro