Chương 14: Gặp ma rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minju đang buồn rũ cả người lại thấy Yujin từ lan can đi vô mặt mày hí hửng như bắt được vàng thiệt không hiểu trái tim Yujin nằm ở đâu nữa. Minju bỏ tai nghe ra, hừ giọng trách cứ:

- Yah An Yujin, em làm gì vui dữ vậy?

- Em không có ý gì với câu chuyện bi kịch giữa chị và Chaewon unnie đâu, em vui chuyện cá nhân em thôi.

- Em đang tính làm gì đó? – Minju thấy Yujin lục lọi trong tủ rồi cả vali nên thấy hơi đáng ngờ.

- Em đi chơi xíu.

- Đi chơi buổi tối mà mang theo áo sơmi trắng làm gì? Tính dọa ma người khác chắc?

- Suỵt, chị đừng có la lớn vậy bên cạnh họ nghe thấy đó.

- Em tính làm trò giả ma giả quỷ gì hù dọa Wonyoung Yuna hả? Thôi ngay!

- Chị không biết đâu. Chuyện này ảnh hưởng tới cả thanh xuân của em đó.

- Hẳn là cả thanh xuân. Em không giỏi gì, chỉ giỏi mỗi làm quá lố.

- Kệ em đi chị. Chị cứ tiếp tục sầu héo suy nghĩ về Chaewon unnie tiếp đi. Em đi đây.

Minju muốn ném cho Yujin cái gối cô đang ôm ghê, sao mà Minju lại "may mắn" có được đứa em hậu bối cùng phòng tốt đẹp dễ sợ thế này cơ chứ.

Yujin quấn đồ nghề nhét vào túi áo khoác rồi ra hội ngộ cùng chị em phòng bên. Yuna quả là dân ham chơi chuyên nghiệp, chỉ nhìn Yujin leo mẫu thôi lập tức thực hiện được liền. Vì quá ấn tượng mà Yujin phải giơ ngón tay cái cho Yuna. Yuna he he cười, rất tự đắc vỗ vào vai mình nói:

- Hồi xưa ở trong trại tập huấn đội tuyển tớ trốn ra ngoài chơi hoài à.

- Ít ra cậu cũng xứng đáng để chơi trò can đảm đấy.

Trong lúc cả hai đứng tán thưởng chia sẻ kinh nghiệm leo rào thì Wonyoung đã đáp được xuống đất. Sau vài lần leo trèo, tay nghề của Wonyoung cũng đã được nâng lên đáng kể. Sau trại hè năm nay, Wonyoung đã có thêm kĩ năng thoát hiểm lỡ phòng khi thành phố có bị nhiễm khí độc ga thì còn biết đường mà leo lên không chờ cứu hộ. Quả là một kiến thức và kinh nghiệm vô cùng bổ ích cho phần đời còn lại.

Yujin dẫn Wonyoung và Yuna đi tới khu quân sự cách dorm và khu học xá tầm khoảng 15 phút đi bộ. Khu này vốn được dùng để học kỹ năng quân đội, Yujin có tham gia khóa ngắn ngày ba ngày vào năm ngoái nên có thể nói là tạm hiểu cái khu quân sự này. Nó vốn chỉ được sử dụng vào ban ngày, thỉnh thoảng có dùng cho buổi những bữa chơi trò chơi tập thể giải mã mật mã hay gì đó thì phải. Nhưng bình thường vào buổi tối thì nó chỉ là một cửa rào trông vô cùng tạm bợ và đặc biệt là không thèm khóa. Vì thật ra với những nơi mang đậm màu sắc chiến tranh và rừng rú thế này thì cần gì phải để biển cấm hay khóa cho người ta tò mò, chỉ cần mon men đi lại gần thôi cũng thấy lạnh cả sống lưng rồi.

- Hai chị có thấy lạnh không? – Wonyoung cũng như bao người, vừa đi gần tới thì liền cảm giác được cái gì đó bất thường.

- Ơ em không mặc áo khoác à? – Yuna hỏi.

- Lúc nãy thấy trời cũng mát mát nên em không nghĩ nó lạnh thế này.

Yuna cũng chỉ mặc áo thun dài tay chứ không khoác thêm áo. Người duy nhất trong nhóm mặc là vì trò mờ ám của bản thân. Yuna nhìn Yujin, Yujin hiểu liền ánh mắt đó là có ý gì. Đâu cần Yuna phải nói, Yujin vốn chưa hành động vì đang nghĩ có nên giấu cái áo trắng nhét trong túi vào túi quần trước khi đưa cho Wonyoung không.

- Áo nè, em mặc vào đi – Yujin cởi ra đưa cho Wonyoung.

- Chị có bị lạnh không?

- Không, chị mặc áo khoác là vì...để trông sành điệu thôi – Yujin nghĩ bậy ra lý do.

Yuna phì cười. Với lý do như vậy thì Wonyoung không có gì để từ chối rồi. Đã thế lại còn vui vẻ đệm thêm một câu:

- Áo này bận vô phát thấy sành điệu hẳn.

- Nè Wonyoung chị lấy lại áo giờ đó.

- Em thấy sao nói vậy mà – Wonyoung le lưỡi trêu.

- Để xem lát nữa em còn cười được nữa không.

- Chị nói gì nghe thấy ghê vậy.

- Nó ghê thật mà, ghê lắm luôn.

- Yujin giỡn thôi, có gì đâu mà ghê – Yuna choàng tay qua vai Wonyoung, trấn an.

Giờ thì Yujin đã quá quen với hình ảnh thân thiết của hai chị em phòng bên nên không còn thấy hậm hực như lúc đầu nữa. Thì Wonyoung không ý kiến, mắc gì Yujin ý kiến phụ làm gì.

Yujin mở cửa rào một cách công khai vì nó không khóa và xung quanh cũng không có người canh gác. Yujin tự mình dẫn đường và giới thiệu như thể là nhân viên sales bất động sản:

- Khu này bao rộng, địa hình thì đủ loại đồi núi có, đất bằng có. Phía trái là khu nội trú – thường nếu tham gia khóa quân sự ngắn ngày của trại hè thì các trại viên sẽ sinh hoạt tập thể ở đây. Bên cạnh đó là khu tập huấn, rộng như sân vận động ấy. Còn phía phải mà chúng ta đang đi đây là một ẩn số. Nghe nói là ngày xưa ai tử nạn thì mang lên đây chôn, cũng có người bảo trên này ngày xưa cho nổ bom phá núi thì gây ra một vụ chết hoàng loạt.

- Nó có đường đi không vậy? – Yuna nhìn xung quanh tối thui, nghi ngờ hỏi.

- Đường dưới chân mình chứ đâu. Ở trên lưng chừng núi có lán trại của lính gác ngày xưa nên chắc là phải có đường rồi, còn đường đó ở đâu thì không biết.

- Cậu lúc nào cũng hài hước vậy hả? – Yuna để tay lên vai Yujin như bạn bè chúng mình.

- Thì đương nhiên là vậy rồi.

Wonyoung nghe mùi khét lẹt, thiệt luôn. Gì mà Yuna Yujin vui vẻ cười đùa với nhau nghe cứ sai trái thế nào ấy. Dù là Wonyoung luôn nghĩ Yuna với Yujin hợp nhau kinh khủng luôn, kiểu vui vẻ, tưng tửng, quậy quậy. Lẽ ra phải là cặp bạn bè vừa đẹp vừa giỏi vừa hài hước mà ai cũng ngưỡng mộ mới đúng. Thế là vì Yujin bực bội khó chịu với Yuna nên thành ra Wonyoung đứng ở giữa cũng cảm thấy có chút không cân bằng được.

- Wonyoung, leo lên đường dốc nguy hiểm lắm, em nắm tay chị nè – Yuna tốt bụng đề nghị.

- Em ổn mà, không sao đâu chị – ok mọi thứ đều ổn trừ skinship ra và đặc biệt là skinship ngay trước mặt Yujin.

- Vậy theo sát chị và Yujin nha, có bị gì phải la thật lớn lên đó.

- Em biết rồi. Chị cứ đi trước đi.

- Không, chị sẽ đi sau cùng, Yujin đi trước kẹp nách em lại chứ em đi cuối xong quay lại mất tiêu luôn chắc chết.

- Dạ.

Yujin dẫn đầu với lý do là người có nhiều kinh nghiệm. Yujin quét ánh đèn flash điện thoại loang loáng trên mặt đất nhìn đường. Nói thiệt là nếu giờ có cái gì đó nhảy ra mà không phải là ma thì Yujin cũng bó tay. Vốn từ đầu nghĩ tới trò này Yujin chả sợ gì hết, chỉ làm thôi. Giờ đi giữa rừng rú mới thấy sao mình liều mạng dữ. Lỡ rắn rít nhảy ra, hay xui xui là sói dữ gì đó là cả đám chết chắc.

Đường đi ban đầu tuy khá dốc và hơi trơn nhưng không có gì bất thường. Khoảng 15 phút sau, đường bắt đầu hẹp dần và đoạn đất đá gần như biến mất thay vào đó là cây cối um tùm và đá từ sạn sạn thành đá tảng lớn. Yujin quay điện thoại các hướng thì thấy có hai lối nhỏ cỏ mọc dày do lâu không có người đi có vẻ như là đường lên lán trại.

- Hết đường rồi. Giờ phải rẽ lối nào đây? – Yujin quay lại thông báo.

- Chà nan giải nhỉ? Trông hai lối này y hệt nhau luôn nên chẳng biết nên đi bên nào nữa – Yuna từ phía sau đi lên ngang hàng với Yujin và nhận xét.

- Chia làm hai team chứ? – Yujin đề nghị, trong lòng thầm nghĩ "trò chơi bắt đầu".

- Chúng ta ba người chia sao?

- Tớ đi bên phải, cậu bên trái. Còn Wonyoung, em có thể lựa người mà em muốn đi cùng.

Yuna và Yujin cùng hướng ánh mắt về Wonyoung đang vô cùng bối rối.

- Chúng ta đi chung được không ạ?

- Không đâu vì chúng ta không đủ thời gian – Yujin đáp lại.

Wonyoung hơi nhích đầu nhìn sang Yuna, Yuna thì như mọi khi chống tay vào eo và cười một cách rất đáng tin cậy. Yujin còn không buồn tranh luận mời gọi, tự mình lấy tay đặt lên má Wonyoung kéo đầu Wonyoung nhìn về phía mình.

- Em đi với chị đi.

- Ơ...em...

Hành động của Yujin làm Wonyoung sốc muốn xỉu. Gì vậy? Sao lại đặt tay kiểu đó? Ai mà chịu nổi trời hỡi. Yuna nhún vai, rất tự nhiên đi thẳng về phía trái mà không đưa ra bất cứ lời bình luận nào về hành động vừa rồi của Yujin.

- Đi thôi – Yujin ra dấu cho Wonyoung.

- Dạ.

Wonyoung phải tỏ ra thật bình tĩnh, nghiêm túc, nhìn thẳng, không cười không nói không đỏ mặt (dù là tối thui thế này thì Yujin có mà mắt thánh mới soi được). Yujin cố gắng đi không cách xa Wonyoung lắm, sải chân cũng chậm hơn đôi chút so với mọi khi. Mục đích của Yujin hôm nay là dọa Yuna một phen, và ngoài ra thì là có đôi điều muốn tâm sự cùng Wonyoung.

- Em mệt chưa?

- Dạ em không sao, cứ đi tiếp đi chị.

- Em chắc là ổn không đó?

- Em ổn thật mà.

Wonyoung ít khi nào phải vận động trường, dù là trời đêm ở không khí trên cao đang rất lạnh nhưng mồ hôi vẫn đổ ào ào. Yujin thấp thoáng thấy một phiến đá nhô ra trông có vẻ khá bằng phẳng liền lao lên trước bẻ cây bẻ lá xung quanh phủ lên trên. Wonyoung thấy Yujin bứt tốc đuổi theo muốn ná thở. Tới được phiến đá thì tóc tai rối bù như vừa chạy xe môtô 300 km/h mà không đội mũ bảo hiểm.

- Em làm gì mà đi nhanh vậy? – Yujin ngạc nhiên khi vừa trải lá xong Wonyoung đã xuất hiện ngay bên cạnh.

- Em phải hỏi chị mới đúng đó, chị làm gì chạy cái vèo làm em hết hồn tưởng có biến gì – Wonyoung đứng thở hồng hộc, mồ hôi túa ra ướt hết cả trán.

- Thiệt tình, chị chỉ muốn làm chỗ cho em ngồi nghỉ thôi. Không lẽ có biến mà chị một mình tháo chạy thoát thân, em nghĩ chị không ra gì như vậy à?

- Đâu có, em chỉ nghĩ là lúc đó chị không kịp nói thôi.

- Lại đây ngồi nghỉ đi.

Wonyoung đứng hít thở lấy lại cân bằng một lúc rồi mới ngồi. Áo khoác vì lạnh mà có bây giờ cũng phải kéo hờ ra khỏi vai để gió có thể luồn vào. Chả hiểu sao chỉ nhìn Wonyoung như vậy mà Yujin lại thấy ngượng. Có ma xui quỷ khiến nào đó khiến Yujin kéo áo khoác của Wonyoung lên. Wonyoung mắt tròn mắt dẹt nhìn Yujin như thể Yujin là quỷ hiện hồn.

- Sao vậy chị?

- Trời ơ lạnh lắm, mặc vô đi không cảm lạnh đó – Yujin lắp bắp giải thích hành động bộc phát của bản thân.

- Trước tiên thì lau mồ hôi đi này – Yujin nói tiếp luôn.

Wonyoung chưa kịp hỏi lau bằng cái gì thì Yujin đã đứng trước mặt Wonyoung, cúi người xuống dùng tay áo thun chấm mồ hôi cho Wonyoung. Wonyoung vốn không định đỏ mặt đâu nhưng bây giờ không phải chỉ mặt mà chắc là cả người đỏ rần lên rồi ấy. Một cách rất yếu ớt, Wonyoung nói không liền mạch:

- Em...không...sao.

Ngay khi thấy Wonyoung có dấu hiệu nhích đầu sang chỗ khác như mọi khi kì thị Yujin, Yujin ngồi như quỳ trước mặt Wonyoung, không chịu nổi hỏi thẳng:

- Chị hỏi thiệt, bộ em ghét chị hả?

- Dạ? – Wonyoung vốn đã nhìn sang hướng khác để tránh phải eyes contact với Yujin nhưng vì bất ngờ quá nên nhìn trực diện vào mắt Yujin luôn.

- Có thể là em thấy chị nhỏ nhen và để ý này kia nhưng mà chị không hiểu là tại sao Yuna hay ai khác làm với em thế này thì em rất bình thường, sao chỉ có mỗi chị là em không thoải mái vậy? Em không thích chị đến vậy cơ à?

- Em không ghét chị, cũng không có không thích chị. Nếu mà ghét thì em có thể chơi với chị được sao? – gì vậy Yujin, Wonyoung đã thể hiện ra tới vậy cơ mà.

- Nhưng mà em có thể chơi một cách không chọn lọc vậy được không?

- Em...em cũng không biết nói sao nữa...nó có chút...

Soạt.

Cả Yujin và Wonyoung đều đứng hình vì cái âm thanh vang lên rõ rành rành giữa đêm tối lạnh cóng.

- Cái...cái gì vậy? – mắt Wonyoung đảo liên hồi, mặt tái mét.

- Chị không biết nữa, chắc con gì đó thôi – Yujin cũng giật bắn cả mình nhưng phải tỏ ra mình ổn và ngầu.

Soạt soạt.

Lần này tiếng lá xào xạc dữ dội hơn hẳn lần trước vì có lẽ không chỉ là một "con" nào đó mà là cả một "đàn". Cả người Wonyoung lạnh toát dù vẫn đang khoác áo của Yujin.

- Chị...hình như là...cái gì đó... – Wonyoung không muốn thốt lên từ "ma" vì nó quá đáng sợ

- Chắc là đàn chim ăn đêm thôi, không có gì đâu – Yujin ráng cười mà khóe miệng cứng đờ cả ra.

- Mình về đi chị – Wonyoung sợ quá rồi nên không màng skinship, nắm lấy tay Yujin hối thúc.

- Còn Yuna?

- Ơ sao nhỉ? À hay là gọi điện.

Cả ba đều cầm điện thoại theo nên gọi điện có vẻ là phương án tốt. Nhưng ngọn núi này say no với cả ba vì sóng điện thoại đã hoàn toàn biến mất từ thuở nào.

- Không có sóng à? – Yujin thấy Wonyoung vừa vui lên liền xụi lơ là có thể đoán được.

- Dạ. Giờ làm thế nào gọi cho Yuna unnie đây nhỉ?

- Nếu không muốn bỏ Yuna lại thì chỉ có một cách duy nhất là leo lên lán trại thôi vì chúng ta hẹn nhau ở đó mà.

- Với cái gì đó mà mình không biết hả chị? – Wonyoung chỉ tưởng tượng vừa quay lưng lại thấy ngay một bóng trắng thay vì đi mà lướt là đã muốn xỉu rồi.

- Chúng ta không có lựa chọn khác đâu. Nếu gặp thì cả ba cùng gặp, còn hơn bỏ lại Yuna một mình đúng không?

Dĩ nhiên là Yujin nói đúng. Bỏ lại Yuna với cái thứ không biết rõ kia đúng là tội ác. Nhưng mà đi tiếp thì khác nào tự giết chính mình.

Yujin thấy Wonyoung sợ xanh cả mặt, dù cũng chả can đảm gì hơn nhưng vì phải tỏ ra cool nên đứng dậy nói rất tự tin và dõng dạc.

- Có chị ở đây mà, em đừng có sợ.

- Mình đi liền đi chị. Ngồi đây em thấy sợ sợ sao á.

- Ừ đi thôi.

Yujin giữ nguyên đội hình ban nãy, Yujin đi trước rọi đèn flash còn Wonyoung bám sát theo sau lưng. Cả hai vừa tạm yên tâm khi không còn tiếng động lạ lùng gì thì gió đột nhiên nổi lên khá mạnh tạo thành những tiếng vút vút nghe như tiếng lướt sợ quéo cả người. Wonyoung sợ quá chạy vọt lên ngang bằng Yujin, không nói tiếng nào, tay nắm lấy vạt áo Yujin cứng ngắc. Yujin không dám quay lại nhìn sau lưng, cắn răng dằn lòng.

- Không sao đâu Wonyoung, là gió thôi. Nắm tay chị này, tụi mình đi lẹ lên là được.

Yujin đưa tay ra, Wonyoung lập tức nắm lấy mà chẳng nghĩ được thêm gì. Dù lúc ấy đang rất sợ và rất vội nhưng ngay khi tay Wonyoung chạm vào tay Yujin, một tia điện truyền dọc người Yujin. Cái cảm giác vừa lạnh vừa nóng này là gì vậy?

- Đi thôi chị – thấy Yujin ngẩn ra, Wonyoung lên tiếng.

- Ồ...ờ...dĩ nhiên là phải đi rồi.

Đầu óc Yujin trống rỗng. Lúc nãy còn đang teo hết cả người vì mấy tiếng động kì quái thì bây giờ tâm trí chỉ nghĩ tới cảm xúc hỗn loạn trong đầu. Yujin thoáng nghĩ Wonyoung vốn luôn kì thị skinship với Yujin là đúng bởi vì làm vậy sẽ khiến Yujin trụy tim mất.

Yujin và Wonyoung tiếp tục đi nhanh với tư thế đi gần như song song với nhau, tay cả hai nắm chặt lấy nhau. May mắn là đường đi lên dù dốc nhưng không có gì bất thường hay nguy hiểm xảy ra. Dựa vào ánh đèn, Yujin đã nhìn thấy một lán trại xây dựng tạm bợ ở lưng chừng đồi. Xa xa cũng thấp thoáng thấy ánh đèn, chắc là của Yuna.

- Tới rồi Wonyoung, không sao nữa rồi.

- Tốt quá!

Bây giờ người phải buông tay nhanh thần tốc không còn là Wonyoung nữa mà chuyển sang Yujin. Khi đã tới rất gần lán trại, Yujin thả tay nắm ra để tự mình đi lên trước khám phá trước. Lán trại này xây bằng đá nên có thể đứng vững giữa thời tiết khắc nghiệt của vùng núi nhưng có lẽ vì chỉ xây như gác canh tạm nên chỉ sau một thời gian không có người sử dụng liền vỡ ra nham nhở, nóc nhà lợp bằng chất liệu thực vật trộn đã dột nhiều chỗ. Yujin đợi Yuna đi tới nơi rồi cả ba sẽ cùng vào xem một lần trước khi đi về cùng nhau. Lần này chắc chắn là phải luôn làm mọi thứ cùng nhau, Yujin sẽ không bày ra trò bậy bạ nào nữa sau khi bị dọa cho một phen điếng hồn.

- Quao đường khó đi dễ sợ. Hai người có bị sao không? Đường trơn quá nên tớ bị té – Yuna nhập bọn với tư thế đi hơi cà nhắc.

- Chị có sao không? – Wonyoung rọi đèn flash xuống chân Yuna xem xét.

- Trầy xước bên ngoài thôi nhưng mà hơi đau nên đi đứng không được thoải mái lắm – Yuna kéo ống quần dài lên ngó sơ qua thương tích.

- May mà không bị trật chân không lát nữa khó leo xuống lắm.

- Ừ may thật.

- Trên đường đi chị có nghe gì không? – Wonyoung cẩn thận hỏi.

- Nghe gì? Có gì lạ hả? – mặt Yuna chuyển sang kịch tính.

- Không...chỉ là em hỏi vậy thôi – Wonyoung nghĩ thế lại tốt, ít ra thì chỉ bị thương ngoài da chứ vừa bị té vừa nghe tiếng gì kì cục đúng là xui tận mạng luôn.

- Giờ tụi mình vào đây rồi về chứ hả? – Yuna chỉ tay vào lán trại, nói với Yujin.

- Ừh vô ngó chút đi rồi về.

Yujin đẩy chiếc cửa gỗ đã mục tới nỗi có mà như không có vì lủng lỗ nào lỗ nấy to chà bá. Nếu là ban ngày chắc chỉ cần nhìn qua mấy cái lỗ này là đủ rồi, không cần phải vô trong chi cho bụi thêm. Cả ba vừa bước hẳn vào trại thì cái cửa rớt luôn ra khỏi bản lề sập cái rầm ngay bên cạnh. Wonyoung là người vào cuối cùng sợ quá nhảy hẳn sang một bên trúng luôn người Yujin.

- Em có sao không? – cả Yujin và Yuna cùng hỏi một lúc.

- Em giật mình. Không sao ạ – Wonyoung thấy có điềm không lành nhưng chẳng dám nói.

Yujin và Yuna quét đèn xung quanh khuôn viên nhỏ bé của nhà canh, chỉ thấy cái bàn,cái tủ và một cái giường đơn. Một vài vật dụng cũ như đèn thắp sáng hay bình nước đều đóng dày bụi và chẳng có gì đáng để quan tâm.

- Bên này còn có lối đi thì phải – Yuna lượn một vòng xong chỉ tay cho Yujin một cánh cửa nhỏ khác trông có vẻ đỡ bị phá hoại hơn cửa chính.

- Vào coi xem sao, chắc cũng chả có gì.

Yuna và Yujin mở cửa đi vào nhìn phía trước thì thấy căn phòng nhỏ xíu trống không, có vẻ giống nhà kho để đồ. Wonyoung đi sau rọi đèn phía ngược lại thì tim đứng luôn tại chỗ.

Á Á Á

- GÌ VẬY WONYOUNG? – Yuna và Yujin lần nữa đồng thanh.

Wonyoung sợ rúm cả người, kéo luôn người ngay trong tầm tay lại ôm. Yujin bị Wonyoung ôm, tim còn nhảy EDM hơn cả người vừa bị dọa. Yuna giơ đèn lên phát hiện đằng sau bức tường có một bức tranh lớn vẽ hình một người đàn ông mặc quân phục. Lúc mới đầu Yuna cũng giật bắn mình tưởng thấy bóng ma quá khứ hiện về vì tường thì quét vôi trắng, bức tranh thì lớn bằng người thật ai mà không đứng tim. Nhưng nhìn kĩ lại một chút thì đó là tranh vẽ đã bị phai nhòa theo năm tháng.

- Wonyoung à, là bức tranh vẽ thôi, không có gì đâu – Yuna trấn an, tay vỗ vỗ lên lưng Wonyoung.

Yujin đứng ngay đơ, một chút cũng không động đậy, một câu cũng không thốt ra được. Từng phần cơ thể Wonyoung dán lên người Yujin, quá thân mật quá sát sao khiến Yujin thở cũng không dám thở. Trong khoảnh khắc Yujin dường như lạc vào một thế giới khác. Trong thế giới mộng tưởng đó, Yujin đang đứng nhìn những khối hình màu trắng của những con nhộng, chúng đang loay hoay cựa quậy để phá kén ra. Yujin đưa tay ra chạm vào một trong những vỏ kén đó và chúng đột nhiên nứt toác ra. Những con bướm vùi mình ngủ trong kén bỗng thấy ánh sáng tràn vào, chúng chập chững mở đôi cánh ra và bay đi thành một đàn lớn.

Yujin chợt hiểu ra cái cảm giác nhộn nhạo khó chịu như có hàng ngàn con gì cào phá trong bụng của bản thân lúc trước là gì. Và hình ảnh đàn bướm mở cánh bay vút lên bầu trời kia có ý nghĩa gì.

Yujin vòng tay ôm Wonyoung chặt lại. Wonyoung cứ ngỡ một bức hình vẽ cũ kĩ là ma mà không biết người thực sự gặp ma mới chính là Yujin. Tối nay, Yujin coi như là xong đời rồi.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro