Chương 18: Nếu em không phiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Người đầu đá như em, đời đời sẽ bị ế, tin chị đi em sẽ forever alone.

Minju nói như mắng vào mặt Yujin sau khi Yujin nghĩ không thông bèn tâm sự chuyện đời mình cho quân sư nghe. Yujin khổ quá mà, có kinh nghiệm yêu đương gì đâu sao mà mọi người không giúp thì thôi còn chửi chó mắng mèo nữa. Yujin thất thểu đi về phía canteen sau khi bị Minju la cho một trận, vô tình lại gặp Yuna cũng đang đi một mình ở phía trước.

- Cậu đi ăn một mình à? – khác với mọi khi Yujin sẽ né Yuna ra, hôm nay lại đi tới hỏi han.

- Ừ Wonyoung phải hoàn thành bức tranh phong cảnh cho lớp học vẽ ngày mai nên tớ đi ăn trước.

- Cậu có định mua gì về cho em ấy không?

- Cậu có thể mua và đưa tới phòng cho em ấy mà – Yuna chỉ ra.

- Không...tớ với Wonyoung không có đủ thân để làm thế.

- Hả? Cậu với Wonyoung là không thân à? – Yuna tròn mắt hỏi.

- Thì...cũng không gọi là không thân lắm...nhưng mà cậu ở cùng phòng, làm vậy tiện hơn.

- Tớ thấy cậu làm hay hơn chứ, khiến cho Wonyoung bất ngờ thử xem. Lúc nào cậu cũng tự tin ra mặt, sao tự dưng lại không dám nhìn vào mắt Wonyoung vậy?

Lời Yuna hỏi như một mũi tên xuyên vào tim Yujin. Có thể hỏi câu nào dễ trả lời hơn một chút được không, hỏi gì mà khó vậy?

- Cậu tốt nhất là đừng có hỏi nữa, tớ không thích trả lời câu hỏi của cậu – Yujin chặn trước khi Yuna được nước lấn tới phun ra câu "Cậu thích Wonyoung hả?" là xong phim.

- Tớ thấy cậu có vẻ quan tâm nên hỏi thôi – Yuna nhún vai.

- Cậu còn quan tâm hơn tớ.

- Dĩ nhiên rồi, tớ là bạn cùng phòng mà, Wonyoung lại là hậu bối của tớ, quan tâm là chuyện rất nên làm còn gì.

- Quan tâm như cậu thì không chỉ là quan tâm theo kiểu bạn chung phòng đâu.

- Ý cậu là sao? Còn có quan tâm this quan tâm that nữa hả?

- Có chứ, chị còn có chị this chị that nữa là.

Yuna nhìn lên trần nhà cố gắng nắm bắt vũ trụ của Yujin nhưng sao toàn thấy mơ hồ. Dù sao thì Yuna chắc cũng không cần phải hiểu Yujin làm gì đâu nên Yuna quyết định lo cho cái bụng đói của mình hơn. Chia tay Yujin khi tới canteen, Yuna nhanh chóng sáp vào hội bạn mới quen ở một lớp học nào đó còn Yujin thì ăn bữa tối với vận tốc ánh sáng. Tuy là vẫn ở mối quan hệ nửa thích nửa không thích với Yuna nhưng ngẫm lại thì Yuna nói cũng không sai. Mang cơm tới cho Wonyoung là một ý tưởng không tồi chút nào. Trước khi Yuna xuất hiện thì Yujin cũng có thừa kinh nghiệm ship đồ ăn rồi.

Knock knock knock

- Cửa không khóa đâu, chị vào đi – Wonyoung nói vọng ra.

Yujin biết là Wonyoung tưởng Yujin là Yuna nên mới vui vẻ mời mọc như vậy. Dù sao thì Wonyoung cũng chỉ bảo chị, Yujin cũng là chị Wonyoung vậy.

- Em ăn cơm chưa? Chị mua cơm cho em nè.

- Ủa chị...

Lúc đó Wonyoung đang từ restroom bước ra và đang lau tóc bằng chiếc khăn tắm lớn thấy Yujin giật mình làm rơi luôn cả khăn.

- Em tưởng Yuna hả? Yuna ăn xong đã đi với mấy người bạn rồi.

- Ý là...sao phải phiền đến chị vậy? Em tính không ăn tối.

- Không ăn sao được, em đã ốm thế này rồi còn nhịn ăn nữa là không được đâu. Mà bữa trước trốn ra ngoài ăn đêm em ăn quá trời luôn mà.

- Dạo gần đây em đang bị béo bụng, là do ăn đêm ăn vặt nhiều nên mới bị vậy.

- Vớ vẩn, em mà mà mập thì chị chắc là thùng phi mất. Em phải ăn cho nhiều vô, bệnh tật là không có được đâu.

- Em sẽ tự ăn, chị không cần bày đồ đâu – Wonyoung thấy Yujin để khay đồ ăn lên bàn và bắt đầu mở ra liền nói.

- Tùy ý em thôi.

Yujin lùi ra sau, ngồi lên giường của Yuna ngồi nhìn Wonyoung. Wonyoung ngại muốn chết, chẳng lẽ giờ bảo chị xong chuyện rồi thì đi về đi chứ đừng ngồi nhìn em như vậy. Yujin này, phải hiểu hoàn cảnh chứ, phải nhìn mặt và thái độ Wonyoung mà cố hiểu lời Wonyoung muốn nói đi chứ.

Không, Yujin không hiểu. Mà có hiểu cũng chả có nhu cầu tỏ ra mình hiểu. Yujin đã cố tình mặt dày rồi, Wonyoung đừng có cố cản nữa, vô ích thôi.

- Em lau tóc trước đi, để chị sấy tóc cho.

- GÌ CƠ?

Wonyoung vì quá shock với lời đề nghị của Yujin mà la lớn một tiếng như quát vào mặt Yujin thật là mất hình tượng dã man. Nhưng mà Yujin đừng có lù lù xuất hiện rồi nói mấy câu choáng váng vậy chứ, Wonyoung làm sao mà đỡ được.

- Sấy tóc ấy – Yujin tưởng Wonyoung nghe không rõ, lặp lại.

- Không, em tự sấy được rồi – Wonyoung thẳng thừng bác bỏ.

- Sao vậy? Chị làm được mà, không làm hỏng tóc của em đâu – Yujin ngây thơ nói.

- Không, không phải ý đó...nói chung là không được đâu chị.

- Ủa sao kì vậy? Trong phim toàn vậy mà ta – Yujin lắc đầu khó hiểu.

Wonyoung sợ Yujin quá nên Yujin ngồi cuối giường Yuna thì Wonyoung ngồi tận đầu giường của mình. Không hiểu sao hôm nay Yujin không tránh né nó lại còn gây bức bối cho Wonyoung hơn gấp mấy chục lần.

- Em hay đọc sách gì mà chị thấy lúc nào rảnh em cũng đọc sách vậy?

- Ủa sao chị biết em hay đọc sách?

- Từ ban công nhìn qua thấy mà.

Trời ạ, cảm ơn Yujin vì đã nói, từ giờ trở đi Wonyoung sẽ đóng cửa tới hết hè. Không biết là Yujin có thấy cái gì bôi bác ngoài hình ảnh đọc sách cũng tạm gọi là đẹp đẽ kia không nữa, lo lắng quá.

- Em đọc sách về nghiên cứu khoa học thôi ạ.

- Sách đó đọc thú vị lắm hả? – Yujin không nghĩ vậy đâu, cái đó chán òm chả có gì hấp dẫn hết.

- Cũng bình thường, mình có kiến thức cũng tốt mà chị.

- Trại hè là để nghỉ hè mà, em nên đọc truyện giải trí chứ.

- Giải trí ví dụ như cái gì ạ?

- Truyện tình cảm tuổi teen, học đường, truyện tranh chẳng hạn.

Wonyoung nhìn Yujin như thể Yujin nói ngôn ngữ hành tinh nào. Yujin giật thọt nhưng không cảm thấy mình sai gì lắm. Ủa đọc truyện tranh cũng tốt mà, vui vẻ, ít chữ, dễ đi vào lòng người thế còn gì. Gì chứ sách khoa học full chữ như thế chỉ giở trang giới thiệu thôi là đã ngủ được mấy giấc rồi.

Wonyoung không đáp lời Yujin, bắt đầu lấy máy ra sấy tóc. Vừa sấy vừa nghĩ có cách nào để Yujin về phòng không mà chưa nghĩ ra. Đã đuổi đi không được Yujin lại còn bò bò sang lại gần Wonyoung, ngồi đối diện nhìn chằm chằm làm người ta căng thẳng muốn chết.

- Sao chị lại nhìn như vậy ạ?

- Thì cũng có chuyện gì làm đâu, nhìn em sấy tóc cũng vui mà.

Chắc vui. Wonyoung đúng thật là số nhọ rồi, tại sao lại gặp một người không biết nhìn sắc mặt người ta như Yujin chứ.

- Buổi tối chị với Minju unnie không đi đâu chơi ạ? – Wonyoung phải mau chóng tìm cách tiễn khách thôi.

- Minju unnie còn bận hẹn hò với Chaewon unnie, đâu rảnh chơi với chị – từ tư thế ngồi, Yujin đã chuyển sang nửa nằm trên giường Yuna vì hơi mỏi lưng.

- À có chuyện này em muốn hỏi lắm luôn. Minju unnie với Chaewon unnie là sao vậy ạ? Hai người đó có phải quen nhau rồi không?

- Em đoán xem.

- Em không biết nên mới hỏi mà chị.

- Chị chả biết đâu, chị nghĩ là vậy nhưng Minju unnie không có xác nhận.

- Dù sao thì em thấy hai chị cũng rất đẹp đôi. Minju unnie thích Chaewon unnie tới vậy kia mà.

- Chị ước gì là chỉ cần mình rất thích một người thì người ta cũng liền rất thích lại mình. Tiếc là cái định luật ấy chắc chỉ dành cho một số ít người chọn lọc, và đặc biệt là không bao giờ rơi trúng vào mình. Chắc chị bị trúng lời nguyền – Yujin lăn người ra giường, mông lung nhìn lên bóng đèn trần nhà.

Wonyoung tắt máy sấy tóc, nhìn Yujin mà không nói gì. Những lúc như thế này tốt nhất là không nên nói gì cả mà hãy chuyển sang ăn cơm. Wonyoung nghĩ vậy làm vậy, rất bình tĩnh đi lại bàn ngồi từ tốn ăn cơm. Yujin cảm thấy thừa thãi, bật người dậy chuẩn bị về phòng để Wonyoung ăn yên tĩnh cho ngon miệng.

- Chị về đây. Nhớ ăn cho hết đấy.

- Em biết rồi.

Wonyoung không chút níu kéo, Yujin thất thểu đi về. Vừa ra khỏi phòng Wonyoung đã gặp ngay cái cặp đôi hạnh phúc phát ghét Minju Chaewon. Yujin khựng lại không lên tiếng để chờ xem hai người tính làm gì tiếp theo.

- Chị ngủ ngon.

- Em cũng vậy.

- Không nằm mơ thấy em là không có được đâu đó.

- Biết rồi, cái đồ đáng yêu này.

Yujin dựng hết cả tóc gáy, thật muốn lao vào nhà vệ sinh làm chuyện khó gọi tên ngay lúc này. Gì vậy trời, bộ hẹn hò là phải aegyo biến thái vậy đó hả? Một trong hai người cảm thấy ổn với chuyện này thật luôn?

Minju vừa quay lưng lại thấy khuôn mặt ghê tởm Yujin nhìn mình, khó hiểu hỏi:

- Mặt em gì mà đau khổ vậy? Vừa bị Wonyoung mắng à?

- Wonyoung mà dám mắng em á. Em có mà thấy gớm chị với Chaewon unnie đó. Hẳn là đồ đáng yêu này.

- Ủa bộ em không có rồi em ghen tị hả?

- Ai thèm.

- Chị thấy là em rất thèm khát nữa là đằng khác, không thì dòm ngó người khác làm gì.

- Hừ em ghét chị.

- Chị nói thiệt sống trên đời bao nhiêu năm chưa thấy cực phẩm nào như em. Người như em không hiểu sao hồi xưa chị cũng ship với Wonyoung nữa, thật là uổng phí tuổi xuân.

- Yah chị vừa phải thôi nha, em thì sao? Em cực phẩm vậy thôi chứ muốn gì nữa.

- Em hả? Vừa nhát thít vừa nghèo nàn ý tưởng, thấy Wonyoung chỉ dám sớ rớ xung quanh tới nhìn còn không dám thì làm ăn cái gì.

Yujin cứng họng. À hóa ra bấy lâu nay Minju ghim thù cô như thế, toàn là nghĩ xấu xa cho cô nên mới thương yêu cưng chiều Wonyoung quá mức như vậy. Đáng ghét, thực sự vô cùng đáng ghét.

Nhưng mà Yujin tức vậy chứ có tức nữa thì sự thật vẫn rành rành ra đó. Wonyoung vẫn sẽ không thích Yujin, thật là bực mình hết sức. Yujin buồn lắm, thật luôn ấy, không ngờ là thích một người lại khiến tâm trạng biến chuyển tồi tệ tới vậy luôn. Giả mà giờ lớn lớn tí thì có khi một chai soju sẽ giúp giải tỏa nỗi buồn chứ không bất lực như Yujin lúc này.

***

Phòng Yujin lúc này chỉ có mỗi Yujin vì Minju chắc lại tót đi hẹn hò rồi, Yujin đi tới đi lui chán muốn chết nên quyết định đi ra ngoài hóng gió. Lang thang bất định quanh khuôn viên trại hè, Yujin thực sự là chẳng muốn làm gì luôn. Giờ trống trơn chẳng ai canh gác nhảy một phát là ra ngoài kia ăn vặt hay buồn buồn vô công viên hoa hồng nhảy tám chục lần bài "Rumor" cũng chả có ma nào quan tâm hay đi rình bắt. Chán, thật là vô cùng vô cùng chán!

- Ôi giật cả mình. Ơh Yujin unnie.

Tin được không, Wonyoung đang hớt hải chạy thẳng về phía Yujin đang buồn chán đá cỏ nãy giờ.

- Ơh Wonyoung, chuyện gì...

- Em nghĩ là em thấy ma.

- HẢ?

- Chạy đi chị.

- Hả khoan...nhưng mà...

Wonyoung kéo cánh tay Yujin chạy một mạch trong khi Yujin còn chả hiểu ma cỏ gì vào cái giờ này nữa. Ma có xuất hiện người ta cũng phải đợi nửa đêm chứ.

Chạy tới một chỗ có vẻ ổn hơn, Wonyoung mới dừng lại đứng thở dốc. Không ngờ Wonyoung bảo không bao giờ tập thể dục mà khi chạy cũng vọt lẹ dễ sợ, Yujin chuyên chạy bứt tốc còn phải nể phục nữa là.

- Em kể cho chị nghe xem chuyện gì đi.

- Lúc nãy á, em đang đi tới thư viện, băng ngang qua khu nhà nguyện thì nghe mấy tiếng kì lắm. Em tính bỏ chạy rồi nhưng mà sợ quá, với cũng hơi tò mò nên có tới lại gần để nghe ngóng thêm. Xong rồi...

- Rồi sao? – Yujin hấp hối, tóc gáy hơi rợn rợn.

- Rồi em thấy từ cửa sổ có ánh nến, em tới đó tính ngó vô một cái thôi thì thấy một nhóm có vẻ như là trại viên á, họ đang chơi cầu cơ.

- Gì? Thật luôn hả? Ôi mấy cái người này thiệt tình, năm nào cũng vậy.

- Ủa chị cũng biết mấy vụ này hả?

- Ừ thì chị có nghe bạn cùng phòng năm ngoái kể là năm nào trại hè cũng có mấy người kiểu thích mấy trò tâm linh này, địa điểm nhất định phải là nhà nguyện cổ vì nghe đâu chỗ đó linh thiêng gì lắm. Mà sao nữa em kể tiếp đi?

- Em thấy họ tụm lại một nhóm rồi có đặt một đồng xu trên bàn giấy, chị biết cái đó mà đúng không? Rồi bỗng những tiếng hét vang lên, gió thổi rất mạnh và một người trong số đó gục xuống. Em đã bủn rủn chân tay ngay lúc đấy rồi nhưng mắt vẫn không dứt ra được. Chỉ ngay sau đó, người đó bật dậy cười man rợ, tóc tai rũ rượi. Em sợ quá phóng vọt đi luôn không dám ở lại thêm giây phút nào nữa.

- Thật luôn hả? Ghê vậy! – Yujin đồng cảm – em chạy đi được là giỏi lắm đó, gặp người khác là xỉu luôn tại chỗ rồi – ờh và người khác đó chính là Yujin đây chứ ai.

Wonyoung xoa tay, trong lòng vẫn nổi từng cơn ớn lạnh như lúc rình xem dù đã thoát khá xa hiện trường rồi. Yujin rất tha thiết nắm tay Wonyoung nhưng không dám nên đành tự nắm lấy tay mình rồi đứng nhìn.

- Giờ em không dám về lại dorm luôn. Vì muốn về thì phải đi ngang chỗ đó.

- Chị đi với em.

- Chị không sợ hả?

- Ba cái đồ giả quỷ đó có gì đâu mà sợ – Yujin nói cứng.

Thật ra là đã trải qua vụ thử thách nhà ma cùng nhau một lần rồi nên đương nhiên là Wonyoung không mấy tin tưởng câu nói này của Yujin. Wonyoung và Yujin nếu mà nói thì chỉ là sợ và sợ hơn thôi, làm gì có chuyện không sợ. Nhưng mà giờ phút này phân định rạch ròi chuyện đó cũng chẳng để làm gì nên Wonyoung bèn nói:

- Chị dẫn em về đi, nha.

Yujin sang chấn tâm lý. Ủa gì đây? Có phải là Yujin bị lú theo vụ cầu cơ luôn rồi hay sao mà nghe ra Wonyoung đang nói bằng giọng aegyo với mình vậy? Nha cái gì mà nha, không có được như thế nha Jang Wonyoung, chúng ta cần phải nói chuyện.

- Được...được rồi. Đi theo chị – Yujin trả lời hơi lắp bắp.

Cả hai cứ thế mà đi thôi. Không nói gì cũng không gợi chuyện gì. Những lúc rơi vào trầm tư thế này câu nói của Wonyoung cứ âm vang trong đầu Yujin "Ít ra thì dù có lỡ miệng đi nữa thì chị cũng nên thử cố gắng làm gì đó tích cực sau khi đã ném mấy lời đó vào mặt em đi chứ" "Chị không thấy là chị nên chịu trách nhiệm về lời đã nói ra à?". Ý gì vậy? Yujin đã nghĩ tới mòn cả óc về ý nghĩa của nó hàng triệu triệu lần rồi nhưng nó thực sự có ý gì thì Yujin không trả lời được. Còn nếu nói thật lòng hơn nữa thì Yujin luôn mong nó là cái điều mà Yujin nghĩ, hay đúng là hơn là điều Yujin mong nó là như vậy.

Thử cố gắng tích cực, chịu trách nhiệm về lời nói ra. Thích một người phức tạp tới thế cơ à? Yujin là người đơn giản, sao từ đơn bào lại tiến hóa thành đa bào chỉ trong vài ba ngày ít ỏi được, Wonyoung làm khó Yujin quá. Nhưng chắc chắn Wonyoung nói vậy là mong Yujin phải làm cái gì đó đi đúng không? Một cái gì đó thật trực diện, thật thẳng thừng, thật là ấn tượng chẳng hạn.

- Wonyoung, lại đây đi – Yujin thoáng nghĩ qua là làm luôn, nghĩ nhiều quá tê liệt hết cả hệ thần kinh mất.

- Có gì hả chị? – Wonyoung đi sau không chút đề phòng bước nhanh hơn tới cạnh Yujin.

- Có, có mấy thứ thấy ghê lắm.

- Ở đâu ạ? – Wonyoung đưa chân ra sau tính là có thấy gì thì thụt lùi bỏ chạy luôn cho lẹ.

- Không có gì đáng sợ đâu, có chị ở đây mà.

Nghe nói top những câu nói đi vào lòng đất, à nhầm, lòng người nhất là câu "có anh ở đây rồi". Dĩ nhiên là để nó thực sự gây ấn tượng thì ngoài trừ nói đúng lúc đúng chỗ thì người nói phải đẹp, chắc chắn là càng đẹp càng trở nên sâu sắc và gây rung động hơn vạn lần rồi.

Wonyoung còn chưa kịp hiểu thì Yujin nắm luôn lấy tay Wonyoung kéo Wonyoung sát lại bên Yujin. Giải thích cho hành động đó từ Yujin là:

- Em đừng đi phía sau, lỡ có gì chị cũng khó để mắt tới em được.

Wonyoung không có thắc mắc chuyện đi sau hay đi trước, ánh mắt chiếu vào bàn tay Yujin đang nắm lấy tay mình. Đồng ý là Wonyoung sẽ đi ngang hàng với Yujin vì lý do an ninh đi, còn tự dưng nắm tay là sao?

Yujin tiếp tục nhiều lời:

- Cái này để chắc chắn là có ma bay ra thì chị sẽ luôn bên cạnh em.

Wonyoung không ý kiến thêm nữa, Yujin cũng đỡ phải nghĩ lý do biện minh. Nắm tay thôi mà, sau này sẽ còn làm nhiều chuyện khác nữa nên Wonyoung cứ dành sự bất ngờ cho những lần sau.

Yujin sung sướng đắc thắng với chiến lợi phẩm trong tay, bước về phòng mà như bước lên bục chuẩn bị nhận giải đặc biệt vé số Vietlott. Trong lúc Wonyoung đã quen với việc này thì Yujin bắt đầu cố gắng ngọ ngoạy tay để tách các ngón tay của Wonyoung ra. Trời thì gió mát lồng lộng mà Yujin thì vì quá sốt ruột nên tay đổ mồ hôi trơn tuột. Wonyoung cũng nhanh chóng chú ý tới điều này:

- Tay chị đổ mồ hôi quá trời kìa. Từ giờ tới dorm cũng gần lắm nên em tự đi được mà.

Yujin thầm oán rủa cơ địa của bản thân. Tại sao không lúc nào lại đúng ngay lúc này chứ, thiệt là bực mình. Yujin đành buông tay Wonyoung, nhanh nhẹn chùi tay vào quần rồi lại nắm lại trước khi Wonyoung tách ra khỏi. Lần này Yujin rút kinh nghiệm đợt một, không nắm lấy cả bàn tay nữa mà đan thẳng tay vào giữa các ngón tay của Wonyoung để đỡ mất giai đoạn bối rối tìm cách nào làm cho bàn tay hai đứa gần sát hơn.

- Thế này ổn hơn rồi chứ? – Yujin hỏi một cách áp đặt.

- Ơh dạ...dạ – Wonyoung không thể có quyền trả lời khác khi mà Yujin đã cưỡng chế tình thế như vậy.

Cả hai đã an toàn vượt qua nhà nguyện, vượt qua lối đi bộ và chỉ cần băng ngang bãi cỏ kia là sẽ đến lối vào dorm. Thông thường chả có mấy người đứng hóng mát ngoài lan can vì vô phòng mở máy lạnh rõ là sung sướng hơn hẳn mà. Trừ mấy người yêu đương hẹn hò.

Wonyoung và Yujin vừa đi tới bãi cỏ mặt phía sau dorm thì lập tức nhìn thấy Minju và Chaewon đang ngồi sát bên nhau nhìn trăng ngắm hoa cỏ. Wonyoung và Yujin thấy tức là Minju và Chaewon cũng thấy ngược lại. Cảnh trí lúc này phải nên diễn tả bằng ngôn ngữ nào cho hợp đây? Thời tiết mùa hè bảo có gió thổi mát mát thì còn tạm nghe được chứ nói lạnh lẽo thì thật khó lọt lỗ tai. Vậy mà một bên thì ngồi như muốn nhảy luôn vào lòng nhau và một bên thì nắm tay sát rạt là cái thể loại chống đối thời tiết kiểu gì thế? Mùa hè ở Hàn nóng, rất nóng, siêu siêu nóng, nóng tới nhão cả người ra cơ.

Minju vừa tính la lên thì Chaewon đã che miệng lại để không làm phá vỡ không khí của đôi trẻ bên dưới. Wonyoung thấy có người chỉ muốn rụt tay ra nhanh nhất có thể nhưng cũng không thể nhanh hơn phản ứng của Yujin. Yujin siết tay Wonyoung lại, không cho em nó cựa quậy gì.

- Mình cứ đi thôi, kệ họ – Yujin nghiêng người sang thì thầm vào tai Wonyoung.

Yujin cũng không có nhu cầu đi chậm như thưởng lãm cảnh đẹp dưới ánh nhìn soi mói của hai bà chị ở trên nên bước đi rất nhanh kéo theo Wonyoung phóng như bay khỏi hiện trường. Tới tận cửa dorm, Yujin mới chịu buông tay Wonyoung ra.

- Chỗ này mới thật là an toàn nè – Yujin chỉ đơn giản nói có vậy.

Sau đó cả hai đi trong thâm trầm tới cửa phòng của Wonyoung. Phòng thì cũng tới rồi, Wonyoung lịch sự cảm ơn Yujin:

- Cảm ơn chị, chúc chị ngủ ngon!

Tuy Wonyoung đã ra ý tiễn khách nhưng khách lại không có nhu cầu rời đi. Wonyoung đã tra chìa vào khóa nhưng rồi không thấy Yujin phản hồi gì nên quay người lại thì thấy Yujin vẫn đang đứng trước mặt mình.

- Sao vậy chị?

- Có mấy lời chị muốn nói với em lâu rồi nhưng lại ngại không dám mở lời. Chắc bởi vì thế nên đêm nào cũng khó ngủ. Chị nghĩ là nói cho em biết hôm nay chắc sẽ được như lời em chúc.

Wonyoung đột nhiên thấy có biến, nghiêm túc luôn. Mỗi khi mà Yujin nói bằng cái giọng trầm này (thiệt ra giọng Yujin cũng có cao và trong đâu), ánh mắt nhìn thẳng này và lại rào đầu trước kiểu này thì hẳn là điềm không lành rồi.

- Là gì vậy chị? – rồi, Wonyoung mở lời rồi đó, Yujin tính làm gì thì làm đi.

- Ờh thì...là...uhm nếu em không phiền thì chị chỉ muốn nói cho em biết là chị thích em, thực sự rất thích em.

Wonyoung nhận được câu tỏ tình lần thứ hai. Lần này không có hò hét ầm ĩ hay lời qua tiếng lại đủ thứ nên hẳn nhiên dễ đi vào lòng người hơn hẳn.

- Hôm trước chị có nói rồi mà, em cũng đã nghe rõ rồi – Wonyoung xác nhận để Yujin biết là Wonyoung không có bị khiếm thính. Hôm đó Yujin hét lên tới chim chóc còn giật mình bay tán loạn nữa kia mà.

- Hôm bữa chị có hơi quá khích. Chị chắc chắn là không muốn em phải nghe cái câu chị thích em một cách thiếu nhẹ nhàng tình cảm như vậy.

Wonyoung nhận ra Yujin đã nói chị thích em tới lần thứ ba rồi kìa. Người ta bảo điều quan trọng phải nói ba lần, vậy 1000% là điều này rất rất quan trọng.

- Em hiểu rồi.

- Em hiểu là tốt. Ơh...ừh...chỉ vậy thôi – Wonyoung không biến chuyển cảm xúc khiến Yujin hơi thất vọng.

- Uhm chị ngủ ngon, chắc là giờ đã có thể ngủ yên giấc rồi nhỉ?

- Ừh...chắc vậy – chắc chắn là không như vậy rồi, Yujin đau khổ gặm nhấm ý nghĩ đau buồn này.

Yujin tính cúp đuôi cún quay đi thì Wonyoung đột nhiên nói:

- Em không thấy phiền đâu. Em cũng chỉ muốn nói vậy thôi.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro