Chương 4: Nhóm nhạc idol có là gì, tụi em còn đang sợ debut luôn đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonyoung, Yujin, Minju theo lứa tuổi lần lượt đứng nghiêm nghị trong phòng Chaewon vào giờ nghỉ trưa hôm sau. Chaewon từ bàn ngẩng lên nhìn, cứ thấy ba đứa nhỏ này vừa mắc cười vừa đẹp đẽ thế nào ấy.

- Sao rồi, mấy đứa?

- Dạ không sao – Yujin đại diện lên tiếng.

- Đừng căng thẳng quá, dù sao chuyện tối qua cũng qua rồi mà.

- Chị có thể phạt tụi em ạ, là do tụi em có lỗi.

- Dĩ nhiên là phải phạt rồi.

Yujin chỉ thảo mai không ngờ Chaewon làm thiệt, những lời chuẩn bị buông ra lập tức nuốt ngược vội lại sợ hớ. Chaewon ngồi lên giường, nhìn những khuôn mặt sáng sủa cao ráo đang hồi hộp lo lắng mà tự cảm thấy đây đã là hình phạt nặng nhất có thể rồi.

- Thật ra hôm qua chị có tham gia cuộc họp của người hướng dẫn. Trong thời gian ngắn sắp tới sẽ thông báo đến tụi em nhưng nhân tiện chị sẽ nói trước cho tụi em biết luôn. Chúng ta sắp có sự kiện lễ hội hè. Wonyoung Yujin chắc có biết qua.

Yujin và Wonyoung gật đầu. Đây là sự kiện tháng của trại hè mà trong sự kiện đầu tiên sẽ là một dịp để tất cả trại viên gặp gỡ tụ tập nghe nhạc, ăn uống giao lưu. Tuy nhiên thì có vẻ Chaewon đang ấp ủ một dự định khác nên làm ra vẻ rất bí mật.

- Thay vì làm theo một cách bình thường, năm nay tụi chị muốn tạo ra một sự bất ngờ. Và sẽ rất tuyệt nếu tụi em chính là sự bất ngờ đó.

- Tụi em sẽ làm gì ạ? Chị đừng bắt tụi em làm gì kì cục, bạn em sẽ cười em thúi mặt mất – Yujin không muốn nghĩ tới cảnh Minhee ở dưới hả họng ra cười vào mặt Yujin.

- Không phải cái gì kì cục đâu. Bình thường mọi người sẽ chỉ mở nhạc vui vẻ ăn uống cùng nhau, lần này tụi chị muốn làm thành một cái gì đó dạng như show sống còn.

- HẢ? – cả ba không thể không đồng thanh cùng nhau.

- Từ vui chơi giao lưu tới show sống còn nó giống như đang bơi trong chảo dầu tầng 18 địa ngục vượt qua 8 triệu lớp đất đá, vạn lý trường thành, vượt qua dải cầu vồng, xuyên thủng tầng Ozone, băng qua thái dương hệ mới tới được đó chị – Yujin bàng hoàng.

Thật ra Minju, Wonyoung và Chaewon mới là người phải bàng hoàng với ngôn từ của Yujin mới đúng. Bình thường nhìn nhí nhố vậy mà biết cách dùng văn nói quá dễ sợ.

- Nó không tới mức đó đâu Yujin, chỉ là giông giống vậy thôi. Tụi em biết Produce 101 mà đúng không?

- Tụi em phải đấu nhau để chọn ra center hả chị? – Wonyoung dọ hỏi.

- Gần giống vậy. Tụi chị đang lên kế hoạch nên chưa quyết là sẽ làm theo kiểu nào nhưng mà một chút cạnh tranh mới mẻ sẽ làm lễ hội thú vị hơn chút. Kiểu mấy trại hè ở Mỹ và châu Âu, sẽ theo tiết mục không phân biệt solo hay nhóm, nếu nói đúng ra thì nó sẽ là kiểu Got Talent ấy, diễn kịch, múa, nhảy, hát đều ok. Nhưng sẽ có chút Hàn Quốc đó là sau tiết mục xuất sắc nhất thì sẽ là giải thưởng quan trọng hơn đó là chọn ra Princess và Prince của lễ hội.

- Vậy lỡ cá nhân xuất sắc lại không phải là tiết mục tốt nhất thì sao ạ? – Minju thắc mắc.

- Cái này chị có nghĩ tới rồi, chỉ chọn trong tiết mục xuất sắc thôi, nếu là solo thì auto thắng, còn nếu nhóm thì mọi người sẽ bình chọn thêm một lần nữa.

- Chị cũng sáng tạo ghê – Wonyoung công tâm nhận xét.

- Thế hình phạt là tụi em bắt buộc phải tham gia ạ?

- Hình phạt của tụi em đó là...tham gia cùng chị.

- HẢ? – một lần nữa cả ba cùng đồng thanh kêu lên.

Chaewon đưa mắt nhìn một lượt cả ba, có vẻ là shock hơn là phản ứng tiêu cực. Yujin sau đó khoanh tay lại, mặt tỏ vẻ nguy hiểm:

- Em nghĩ chuyện này không giống hình phạt đâu chị. Nó có vẻ là phần thưởng với ai đó.

- Ai?

Sau lưng Yujin, Minju nhéo vào lưng của Yujin một phát đau điếng. Không cần phải nói Minju hiền lành mọi khi muốn song cước một phát cho Yujin rớt ra khỏi cửa sổ đến thế nào.

- Mấy đứa thấy thế nào? Chúng ta có thể tập trước giờ ăn, từ 5 giờ tới 6 hoặc 7 giờ (giờ ăn tối).

- Em đồng ý, em nhảy giỏi lắm nha. Minju unnie thì đương nhiên đồng ý rồi ạ – Yujin nhanh nhảu.

- Còn Wonyoung?

- Trước giờ em chưa nhảy bao giờ, chỉ có học nhạc lý và nhạc cụ thôi ạ nên em không chắc lắm.

- Vậy để người nhảy giỏi Yujin hướng dẫn cho em là được rồi, Wonyoung vốn học rất giỏi em sẽ tiếp thu nhanh thôi – Chaewon vỗ hai tay vào nhau, kết thúc vấn đề ở đây.

Tuy Wonyoung nói rất nhỏ, gần như là lầm bầm trong miệng nhưng vì đứng ngay bên cạnh nên Yujin đã nghe thấy:

- Nhưng mà em không phải type của chị ấy.

Yujin thậm chí đã quay sang nhìn thẳng vào mắt Wonyoung để chắc là cô nghe chính xác là như thế nhưng Wonyoung thì vẫn giữ vẻ mặt rất bình thường nên chính Yujin cũng nghi ngờ về mức độ xác thực.

***

- Trước tiên anh sẽ giới thiệu cho tụi em về các loại rau củ nhiều dinh dưỡng, quen thuộc với cuộc sống mà đồng thời lại có thể thu hoạch sớm. Top 10 của chúng ta là cải bó xôi, rau diếp, nấm kim châm, đậu Hà Lan, củ cải, giá đỗ, cà rốt, dưa chuột, bí, cà chua. Các em có thể chọn loại mà mình thích, 3 hạt giống nhé!

Người hướng dẫn lớp nông dân trong trang phục quần kiểu thổ cẩm ống rộng, áo thun màu vàng đặc trưng của tất cả các anh chị hướng dẫn, cổ đeo nón vành lướt tay lên những bịch hạt giống màu sắc hình ảnh hấp dẫn như chào hàng.

- Trồng ra thành quả tụi em có được ăn không ạ? – một trại viên hỏi.

- Của tụi em hết nha. Có cà rốt, có dưa chuột, nấm kim châm và giá đỗ thì ngại gì mà không làm một thố cơm trộn (bibimbap) siêu to siêu khổng lồ đúng không?

Nghe tới đồ ăn mọi thứ có vẻ rõ ràng và đầy hứng thú hơn hẳn. Wonyoung cũng như những trại viên đăng kí lớp học nông dân, lần lượt đi lên chọn hạt giống. Wonyoung còn đang phân vân có nên nghĩ về cơm trộn và chọn theo lời của anh hướng dẫn không thì anh hướng dẫn đi lại gần chỗ Wonyoung.

- Em thích loại rau củ nào vậy, Wonyoung?

- Anh biết em ạ? – Wonyoung tò mò.

- Hè năm ngoái anh cũng làm hướng dẫn ở trại hè nè, mà em không tham gia lớp nào của anh cả.

- À ra vậy, ngại quá em lại không nhận ra anh.

- Không có gì, năm ngoái không có duyên thì năm nay cũng đã thành duyên rồi đó thôi. Em muốn trồng hạt giống nào, để anh giúp em.

- Món nào em cũng thích, mà em đang nghĩ tới cà rốt và cà chua.

- Và dưa chuột cho đủ ba màu khác nhau?

- Hợp lý đấy ạ – Wonyoung quay sang cười toe.

Ô sự chú ý của ta đã va phải vào ánh mắt của nàng, anh chàng hướng dẫn mất tự nhiên nhìn sang hướng khác. Wonyoung cũng chẳng chú ý nhiều, chỉ lo lựa hạt giống. Sau đó, Wonyoung đi ra khoảng vườn phía bên ngoài nơi mà mọi người đang bắt đầu chọn khu đất của mình để gieo hạt. Wonyoung nhìn về phía cuối vườn, te te xách ba bịch hạt giống về chỗ ấy. Tâm linh tương thông sao mà Yujin đã ở thửa đất áp cuối ấy chỉ mới vài phút trước.

- Oh Yujin unnie.

- Ủa em cũng tham gia lớp này hả?

- Năm ngoái lớp nào tham gia rồi thì năm nay em không tham gia nữa. Chị trồng hạt giống gì vậy?

- Chị trồng rau cải, bí và cà chua.Mà chưa biết trồng sao nữa, cứ thể mà gieo hạt xuống đất hả ta?

- Anh hướng dẫn kìa chị.

Người hướng dẫn đã lướt qua Yujin đi thẳng tới chỗ Wonyoung trong ánh mắt ngỡ ngàng của không chỉ mình Yujin mà là của tất cả trại viên tham gia lớp học nông dân. Chính bản thân Wonyoung còn thấy kì chứ đừng nói là ai khác.

- Trước tiên là cà rốt ha. San phẳng luống đất trước, kẻ 3 hàng trên mặt luống theo chiều dọc và sâu khoảng 5cm, hàng cách hàng từ 13-15 cm. Khi gieo thì gieo theo kiểu bỏ hốc, hốc cách hốc là 3cm, mỗi hốc 1-2 hạt. Gieo xong phủ rơm hoặc cỏ khô hoặc lưới nylon, tưới ẩm mỗi ngày. Em theo kịp không?

- Dạ có, em sẽ làm liền.

Yujin trong trang phục full set nông dân đứng chống nạnh nhìn tình nồng thắm đượm của chàng hướng dẫn và nàng trại viên. Việc mà ai đó tà lừa với ai đó là chuyện hết sức bình thường nhưng mà thiên vị quá thì nó thành kì cục đó.

- Anh ơi, rau cải trồng sao anh?

- À, em cứ gieo hạt xuống, lấp đất mỏng lên trên rồi tưới ẩm.

- Vậy thôi? - ủa sao trồng cà rốt thì chi tiết khoảng cách, độ sâu từa lưa hột dưa gì đó mà.

- Ừ vậy thôi.

- Anh không đùa em đấy chứ?

- Không thật mà. Em cứ làm đi.

Anh hướng dẫn nói cho qua chuyện xong quay lại với hai hạt giống còn lại của Wonyoung. Yujin cạn lời rất muốn phản ứng nhưng lại nghĩ biết đâu lại là chuyện tốt của Wonyoung nên thôi. Tình cảm mà, khi thấy thích rồi thì có còn quan tâm tới thế giới xung quanh nữa đâu nên Yujin sẽ cố để hiểu cho anh chàng.

Nhờ chú tâm vào các giống cây và lao động vất vả, Yujin cũng không còn mấy bận tâm đến xung quanh nữa. Tới lúc ngẩng đầu dậy vì khát nước quá thì phát hiện không chuẩn bị để mang theo. Nhìn sang bên cạnh thấy chai nước suối lớn đang toát ra mồ hôi lạnh dưới cái nóng thật đáng thèm.

- Wonyoung à, cho chị xin miếng nước được không?

- Dạ? Chị cứ uống đi ạ.

- Ơ sao mặt em đỏ vậy? Đừng làm nữa, mau lại chỗ mát ngồi đi.

Wonyoung vừa ngẩng đầu lên thì Yujin muốn té xỉu. Lập tức Yujin nhảy qua thửa đất, kiên quyết kéo Wonyoung lại bờ bao xi măng gần đó ngồi nghỉ. Yujin đưa chai nước cho Wonyoung, bắt ép em nhỏ phải uống trước sự chứng kiến của cô.

- Em không sao, do trời hơi nắng thôi.

- Hây da sao em không đội mũ mà lại chạy ra giữa trời nắng chang chang như vậy? – Yujin cởi mũ trên đầu ra, một bên ngồi quạt cho Wonyoung.

- Lúc nãy trời còn sáng không nắng tới vậy nên em cũng không nghĩ gì nhiều. Ai mà ngờ đâu lúc sau càng lúc càng nắng mà em nghĩ thôi ráng làm xong rồi vô nghỉ luôn một thể.

Yujin đưa tay lên cốc vào trán Wonyoung một cái nhẹ.

- Thiệt tình, coi thường sức khỏe quá đấy bé con.

- Em đâu có.

Wonyoung rụt người lại sợ Yujin mắng thêm. Yujin lấy trong túi quần ra một chiếc khăn vốn để lau mồ hôi nhưng chưa dùng tới. Yujin đổ nước lạnh ra khăn, vắt rồi tự tay lau mặt cho Wonyoung. Sau hết một lượt lại đổ nước, vắt rồi choàng quanh cổ Wonyoung.

- Tuy chỗ này nó không được sạch lắm nhưng mà em lấy mũ của chị làm điểm tựa, dựa vào tường nghỉ một lát đi để cân bằng nhiệt độ.

- Cảm ơn chị, làm phiền chị quá.

- Có gì đâu. Em mà có sao thì chị thành ra tội nhân thiên cổ đó.

Yujin chỉ nghĩ tới Minhee sỉ vả cô không ra cái giống gì khi thuật lại chuyện và mặc kệ tiểu bảo bối Wonyoung của cậu ấy là đã thấy không thể mặc kệ rồi chứ chưa nói tới bản năng người chị người mẹ trong lòng.

- Chị ra làm tiếp cho xong đây, em nghỉ ngơi đi lát chị quay lại.

Wonyoung khẽ gật đầu, mắt nhắm lại ra vẻ đang nghỉ ngơi thật sự. Nhưng khi Yujin quay lưng đi, Wonyoung lại hé mắt nhìn theo. Dưới ánh nắng chói chang, những giọt mồ hôi vương trên cổ Yujin lấp lánh như những viên pha lê.

***

Trong canteen đông đúc người ra vào, Chaewon nhanh chóng nhìn ra Yujin và Minju đang vừa lấy đồ ăn vừa tìm chỗ trống.

- Yujin, Minju, ngồi đây nè.

Giọng Chaewon vốn nhỏ, Yujin nghe được chết liền nhưng Minju – người sở hữu giác quan của Chúa thậm chí đã nhìn thấy Chaewon trước khi Chaewon cất tiếng gọi.

- Chào chị!

- Chào hai đứa! Ngồi đi.

- Chị có ý tưởng gì cho tiết mục của chúng ta chưa ạ? – Minju nghĩ không tự nhiên Chaewon gọi hai đứa tới nên tự mào đầu câu chuyện.

- Tụi em giỏi cái gì nhất? Yujin nhảy giỏi nhỉ? Còn Minju?

- Em ạ, em biết đàn nhưng mà em ngại đứng trước đám đông lắm.

- Ơ xinh đẹp như em sao lại ngại? – Chaewon ngạc nhiên, thường người đẹp luôn thu hút sự chú ý của tất cả mọi người vốn đã phải quen với đám đông ngưỡng mộ rồi mới phải chứ.

- Êh, em...em sao? – Minju bị sốc thính. Chaewon mới nói cô xinh đẹp kìa.

- Ừ em đó chứ còn ai trong bàn tên Minju nữa. Hay ý em là em không đẹp, ây đừng đùa như vậy – Chaewon khẳng định thêm lần nữa.

Yujin tự nhiên thấy lo cho Minju quá. Có khi nào tim đập mạnh quá văng luôn ra khỏi lồng ngực không? Chuyện Minju đẹp ai chả biết, nhưng mà đẹp trong lời nói vàng ngọc của crush là một chuyện vô cùng khác.

- Em nghĩ như vầy, chúng ta cứ chọn một tiết mục dance đi ạ, một bài kiểu girl crush khiến cả nam và nữ đều thích – Yujin cứu vớt đời Minju bằng cách lái về đúng trục đường chính đạo.

- Girl crush bình thường là những ai nhỉ?

- (G)I-DLE, BlackPink, EXID hay Red Velvet, theo em thấy đây là những nhóm có nhiều fan girl nhất.

- Nên chọn bài nào cho hợp hình tượng chúng ta nhỉ? BlackPink, Red Velvet? – cá nhân Chaewon thấy hai nhóm còn lại sẽ khó mà hợp với những khuôn mặt này.

- Hay là một bài hát không phải của tất cả các nhóm đó. Bởi vì diễn bài của idol nổi tiếng chắc chắn mọi người đều sẽ biết, có thể hưởng ứng nhưng nếu không làm đủ tốt sẽ rất khó tạo ấn tượng. Đặc biệt là rất khó có ai cover được tốt hơn bản gốc của cả BlackPink và Red Velvet – Minju đưa ra ý kiến.

- Em có ý tưởng gì hay ho không?

- Hay ho hay không thì em không chắc nhưng mà mọi người có bao giờ nghe bài Rumor chưa ạ?

- Rumor rumor rumor gossip gossip gossip – Yujin vừa hát vừa nhảy theo vũ đạo bài hát.

- Chị có biết. Bài này vũ đạo khó nha, ngoài ngầu còn phải có chút sexy nữa. Chị không chắc lắm về Minju và nhất là Wonyoung.

- Em lại thấy không chắc nhất về chị ấy, chị nữ tính quá không biết có girl cush nổi không – Yujin chỉ về phía Chaewon.

- Chị cũng ngầu mà.

- Vậy ạ? – Yujin đương nhiên không tin, làm gì có ai tin chuyện này.

- Không những vậy chị học vũ đạo cũng nhanh nữa. Hãy tin chị! – Chaewon tự vỗ vào vai mình.

- Em đề xuất ý kiến này, em sẽ giúp Wonyoung, còn chị sẽ giúp Minju unnie, 1 kèm 1 vậy sẽ tốt hơn đúng không chị?

- Uhm cũng hợp lý – Chaewon nhanh chóng đồng ý.

Yujin lén lút ra dấu V bên dưới bàn với Minju. Minju không biết nên đánh hay là mắng Yujin nữa vì tạo điều kiện như vậy là tốt, nhưng Minju ngại lắm chứ bộ.

- Vậy lát ăn xong Minju ghé qua phòng chị nhé!

Một cú knock out cho Minju vành tai vẫn còn chưa hết đỏ sau lời khen xinh đẹp mới nãy. Chaewon thiên thần là thế, trong sáng như ánh trăng rằm thế kia nhưng tự nhiên đặt bối cảnh vào phòng nghe cứ có mùi gian tình thế nào ấy.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro