Chương 8:Wonju? Jinju? Không, hãy là Annyeongz đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minju tình cờ đi ngang bảng thông báo nội bộ, vốn cũng chỉ dán nội quy và những thông tin đại loại như đổi giờ học hoặc tìm đồ thất lạc gì đó và dừng chân chú ý vì chính giữa nó là một tấm poster khổ lớn vô cùng màu mè. Yujin cũng vừa rời phòng ngay sau Minju và nhanh chóng chú ý đến vật bất thường trên bảng thông báo. Yujin đứng ngay sau lưng Minju, thay vì thì thầm trong đầu thì đọc luôn thành tiếng:

- Cuộc thi phim ngắn kỉ niệm 10 năm của trại hè đã bắt đầu. Giải thưởng một chuyến du lịch đảo Jeju dành cho nhóm chiến thắng bao gồm tất cả dịch vụ và chi phí kèm theo và giải thưởng hiện kim 1 triệu won cũng như kỷ niệm chương sẽ được trao vào ngày kết thúc trại hè. Chà năm nay trại hè chơi lớn ghê ta!

- Nhóm từ 3 tới 5 người và clip dưới 15 phút mang thông điệp tích cực về cuộc sống như bảo vệ môi trường, theo đuổi ước mơ, nhật ký trưởng thành,...với bối cảnh chính là trại hè. Nội dung cũng hay nữa.

- Quay một clip không đơn giản chút nào, nhóm 3 tới 5 người sao quay được nhỉ? Bình thường MV ca nhạc cả một êkíp hoành tráng ấy chứ.

- Dưới thể lệ có ghi là nhóm đăng kí sẽ được mượn camera nè và có thể quay bằng điện thoại luôn. Chắc cũng không phải là đòi hỏi nó phải quá chuyên nghiệp đâu, kiểu nhóm bạn quay nghiệp dư và tập trung vào thông điệp clip ấy.

- Chị có ý định tham gia không?

- Còn em? Chúng ta phải tham gia nhóm đó.

- Vừa học nhảy vừa đóng clip, chắc chúng ta sắp debut tới nơi rồi.

- Không biết Wonyoung có muốn tham gia không nhỉ?

- Nói tới Wonyoung mới nhớ, hẳn là Minhee thích mấy vụ này lắm.

- Minhee là ai?

- Là bạn tốt của em, là fan số một của Wonyoung ạ.

- Khoan đã nếu rủ tham gia như vậy thì có thể Wonyoung không thấy thoải mái đâu.

Yujin gãi cằm. Cũng phải. Tuy Minhee cũng không phải thành phần quá khích ưa thể hiện gì nhưng dù sao cùng hội nhóm với người thích mình đúng là có chút không tự nhiên.

- Nhưng mà trong nhóm có một người con trai cũng tiện nhiều việc. Minhee cũng tốt lắm, tuy hâm mộ Wonyoung thật nhưng sẽ không phải kiểu người làm chuyện quá khích đâu ạ.

- Cái đó chúng ta còn phải tùy xem Wonyoung có tham gia và có chấp nhận chuyện này không nữa. Dạo gần đây em ấy có vẻ hơi trầm lắng.

- Wonyoung gặp chút chuyện gia đình nên dạo này có chút không vui. Em sẽ thuyết phục em ấy tham gia để mau phấn chấn lại.

- Nếu được vậy thì tốt rồi vì trông Wonyoung buồn bã cứ thấy sai sai thế nào ấy. Wonyoungie dễ thương như vậy phải vui vẻ cười đùa mới đúng là Wonyoung.

- Thiệt nhiều khi em thấy không phải Minhee bạn em mà chị mới là người hâm mộ Wonyoung nhất ấy. Chị có thích em ấy không? Có giống như chị thích Chaewon unnie không?

- Yah An Yujin em lại nữa rồi. Chị với Wonyoung và Chaewon unnie là tình chị em, thích như em gái chị gái em đừng có lộn xộn.

- Không phải thì thôi làm gì chị phản ứng ghê vậy – Yujin nhún vai tỏ ra vô tội.

Minju sợ nhất là Yujin phát ngôn linh tinh trước mặt mọi người, nhất là Chaewon để rồi Chaewon thấy mặt Minju là chạy cách xa tám chục thước. Minju luôn nghĩ là những người như Yujin thực sự rất tốt để theo đuổi người khác vì Yujin là kiểu nghĩ gì sẽ nói nấy, nếu thích sẽ tỏ tình không cần lo lắng hay lăn tăn gì cả. Minju cần sự quyết đoán, mạnh mẽ đó lúc cần thiết nhất định còn phần lớn thời gian còn lại thì không.

Minju gặp Wonyoung ở lớp học làm gốm. So với mấy hôm trước thì Wonyoung hôm nay trông ổn hơn nhiều, tuy mắt có chút sưng nhưng cũng khá tươi tắn.

- Wonyoung, lâu quá mới gặp em.

- Chào chị. Chị cũng tham gia lớp này hả? – Wonyoung cười nhẹ.

- Ừ chị có phân vân lớp làm bánh và lớp này nhưng cuối cùng thì lại nghĩ chắc về lại Seoul chẳng có mấy dịp làm gốm nên tham gia luôn.

- Em đang mộng làm một món quà tặng. Hi vọng là sau khóa học này thành phẩm coi cũng được.

- Em tính làm ly hả? Cái đó mọi người bảo là dễ nhất á.

- Ly là chia ly rồi, tặng cái đó có vẻ không được may mắn cho lắm. Em sẽ làm chậu hoa.

- Huhm để xem vậy chắc chị nên làm cái tô, cho dễ.

- Em nghĩ là một người thanh lịch kiểu tiểu thư Gangnam như Chaewon unnie sẽ không ăn cơm bằng tô đâu ạ.

Minju sững người nhìn Wonyoung. Gì đây? Trước mặt Minju là Wonyoung hay Yujin vậy? Không lẽ Minju lộ liễu tới mức ấy? Làm gì có, Minju còn chả mấy khi nói chuyện hay gặp gỡ Chaewon cùng với Wonyoung mà?

Wonyoung nhanh chóng nhìn ra được nét mặt biến hóa đầy hoang mang của người chị kế bên nên tự mình giải thích những thắc mắc tuôn trào qua đôi mắt mở lớn của MInju:

- Chị nói chị hâm mộ Chaewon unnie mà. Tặng quà handmade cho người mình hâm mộ là một chuyện hết sức bình thường, đúng không ạ?

- Đúng đúng, em nói rất đúng. Wonyoung đúng là ngoan ngoãn và hiểu chuyện – hóa ra là vậy, Minju thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó cả hai tập trung vào lời giới thiệu của hướng dẫn viên về những bước cơ bản đầu tiên của việc tạo hình đất nên không nói chuyện thêm. Minju vốn là không có được đặc biệt khéo tay và chi tiết nên dù rất cố gắng cũng không thể làm cho cái cần phải tròn trông phải tròn được. Ngược lại với Minju, Wonyoung lại đang làm khá tốt trong việc tạo hình. Wonyoung có nghía qua ngó thành quả của Minju và bắt gặp ánh mắt Minju đang nhìn sản phẩm trên tay.

- Chị để tay nó hơi bị cao quá nên phần bầu không được tròn lắm kìa.

- Phải để sao cơ?

Wonyoung bước ra khỏi chỗ ngồi, từ trên cao hơn cúi người xuống nhấc nhẹ tay Minju ra, tự mình để tay đúng kỹ thuật rồi nói:

- Nè chị đặt chỗ này nè. Chị thấy không, tay này thì xoay là đúng rồi, còn tay này phải để đúng vị trí nó mới tạo ra hình mình mong muốn được. Nè, chị thử đi.

- Ở đây đúng không? – Wonyoung vừa nhấc tay ra, Minju liền áp tay vào ngay vị trí đó sợ mình chỉ nhúc nhích chút xíu là hỏng chuyện.

- Đúng rồi, chị áp tay mạnh chút, một xíu thôi vậy nè – Wonyoung đặt tay mình lên tay Minju.

- Ah ra là vậy. Wonyoung giỏi quá!

Minju quay lên tặng thưởng cho Wonyoung một nụ cười sáng chói. Wonyoung vì chỉnh tư thế tay cho Minju mà đứng như ôm lấy Minju vào lòng. Vì cái hình ảnh này cộng thêm hiệu ứng ánh sáng buổi sáng quá tuyệt nên người đang âm thầm quan sát cả hai nãy giờ bị động tâm. Liền ngay lập tức Minhee lấy điện thoại ra chụp liên tục cả trăm kiểu hình chỉ với một dáng đứng một biểu cảm.

Wonyoung nhìn ra ngay Minhee chuyên chú chụp hình, ánh mắt hướng thẳng camera điện thoại làm Minhee đứng hình. Minhee xua tay cười lấp liếm dù Wonyoung không đưa ra bất cứ câu hỏi nào.

- Cậu ta vừa chụp hình hai đứa mình hả? – Minju thì thầm hỏi Wonyoung.

- Hình như vậy.

- Chúng ta có cần cậu ta xóa hình không?

- Anh ấy là bạn thân của Yujin unnie.

- Bạn thân? Ah có phải là cái cậu Kang Minhee gì đó không?

- Ủa chị cũng biết hả?

- Chị có nghe Yujin nói ngay vừa sáng nay. Yujin muốn rủ cậu ấy và em tham gia contest clip ngắn của trại hè ấy.

- Em á?

- Em không hứng thú hả?

- Không, không chỉ là em hơi bất ngờ thôi.

- Thế em có muốn tham gia với tụi chị không?

- Em nghĩ là có. Các chị đã chọn đề tài chưa?

- Chưa nữa. Chắc phải có một buổi họp kín để bàn chi tiết hơn.

- Vậy khi nào có buổi họp thì báo cho em biết nhé.

- Chắc chắn rồi.

***

Buổi họp ấy, buổi họp mang đầy ý nghĩa lịch sử về những phát ngôn ấy đã được bắt đầu trong sự hào hứng tột độ của Minhee. Câu đầu tiên mà Minhee nói thậm chí còn gây shock hơn cả chuyện shock nhất trending top Naver hiện tại:

- Mọi người nghĩ sao nếu chúng ta làm một điều gì đó thật đột phá, một thông điệp đầy nhân văn kiểu như LGBT ẩn.

Sau câu nói của Minhee không gian lặng phắc. Yujin là bạn Minhee lâu vậy mà giờ mới biết Minhee đột phá vậy luôn đó. Yujin nhìn lần lượt Wonyoung và Minju còn chưa kịp rã đông, quay sang nói đôi lời để vớt vát cho bạn mình.

- Sao cậu lại nghĩ ra ý tưởng này vậy?

- À thì tại buổi học trong lớp làm gốm hôm bữa khiến tớ cứ nghĩ mãi về nó. Cậu xem hình này đi, cậu cũng sẽ có ý nghĩ vậy thôi.

Minhee đưa Yujin xem series hình tình nồng thắm đượm của Wonyoung và Minju. Nói thật thì Minhee chụp lén mà chụp đẹp ghê, ánh sáng, bối cảnh, chất lượng ảnh đều rất tuyệt, nhìn y như poster phim điện ảnh ấy. Yujin nhìn bức hình hồi lâu rồi lại nhìn lên người thật việc thật và có cảm giác tâm linh tương thông với bạn tốt của mình.

- Thực ra ý tưởng của Minhee cũng hay đấy chứ. Mọi người nghĩ sao?

- Em thật sự thấy nó hay hả? – Minju ngờ ngợ hỏi.

- Thật ra ban đầu nghe hơi sốc thiệt nhưng mà nếu đột nhiên chị thấy một cái gì đó rất đẹp thì chị sẽ thấy nó không tồi đâu.

- Ví dụ như cái gì?

- Này nè.

Yujin xoay màn hình điện thoại ra cho hai người đối diện chụm đầu vào xem. Bản thân mình là nhân vật chính và giờ đang được xem ảnh của chính mình qua góc camera của người thứ ba cảm giác nó cứ kì quái thế nào ấy. Wonyoung và Minju nhìn nhau, không hẹn mà cả hai cùng nghĩ "không lẽ hai đứa mình phải làm cái này ấy hả?".

- Trông cả hai đẹp đôi hoàn hảo một cách khó diễn tả luôn á. Dù là trước giờ em luôn nghĩ chị với chị Cha...

- Em im ngay trước khi chị bóp cổ em – Minju gằn giọng.

- Em có ý tưởng thế này nè. Không nên lộ liễu quá vì đất nước của chúng ta vẫn chưa quá cởi mở với vấn đề LGBT. Chúng ta hãy làm như đó là một tình chị em tiền bối – hậu bối kiểu hint hint thôi – Yujin lật đật đổi chủ đề.

- Chúng ta có thể hoàn toàn không đề cập tới được mà Yujin unnie – Wonyoung tỏ rõ quan điểm.

- Chị thấy nó cũng lạ lạ mà, sẽ khác biệt so với những clip khác em không thấy vậy hả?

- Nếu chúng ta chỉ làm nó một cách cho có thì còn tệ hơn là không làm ấy, em nghĩ vậy.

Minhee nhìn Minju trung dung không tỏ rõ ý định và Wonyoung đang trên đà phản đối, tự mình có câu chuyện riêng để trình bày:

- Là vậy nè Wonyoung. Anh nghĩ là tất cả những người tham gia đều sẽ chọn lứa tuổi thanh xuân và thời học sinh để làm bối cảnh chính vì thế nên giữa rất nhiều người giông giống nhau, chúng ta chỉ đang làm cho nó khác biệt một chút xíu. Nó không phải là ý tưởng chính, chỉ là một đoạn cắt qua nhưng nếu đủ sâu sắc người ta sẽ hiểu ẩn ý bên trong.

- Chội hôm nay Minhee xuất thần nói chuyện hay dữ – Yujin ngồi bên vỗ tay tán thưởng.

- Tớ giỏi đó giờ – Minhee hất tóc.

- Vậy bối cảnh chính vẫn là thời đi học, thế nội dung là nhiệt huyết tuổi trẻ? – Wonyoung thắc mắc.

Yujin khoanh tay, dường như có một sợi dây liên kết vô hình giữa Yujin và Minhee nên Yujin nghĩ ý tưởng này không tồi.

- Nhân vật chính là em thì thế nào?

- Em? Một mình em á? – Wonyoung hỏi lại, thấy lời Yujin nói cứ như đùa.

- Đúng vậy. Mọi thứ xung quanh em, người bạn trai cùng trường thích em, người bạn tốt của em và người con gái mà em thích.

- Hả? – Wonyoung vốn là người tương đối điềm tĩnh, thật đấy. Mà nghe cái này sốc quá không thể không bật ra một tiếng thảng thốt được.

- Ủa vậy rồi người con gái Wonyoung thích là chị hay là Yujin vậy? – Minju không phản đối gì, chỉ tò mò điều cần tò mò.

- Là chị chứ, em không phải gu của Wonyoung đâu – Yujin rất đơn giản nghĩ gì nói đó.

- Em biết gu của Wonyoung luôn? – Minju hỏi vặn lại.

- Em không biết. Nhưng mà chắc chắn không phải em rồi. Em cũng đẹp và cao đấy nhưng mà về sở thích nói chung thì có vẻ em không liên quan rồi. Wonyoung với chị vừa học giỏi, lại còn biết chơi nhạc cụ, tính cách lại an tĩnh nhẹ nhàng và cùng là tình đầu của trường học như vậy rõ là đẹp đôi quá mà. Em cũng thấy vậy phải không Wonyoung?

Yujin không nói gì thì thôi, nói ra là y như rằng nói bậy. Không lẽ Wonyoung vì mấy lời xàm ngôn của Yujin mà phải thoát xác khỏi hình tượng thánh nữ học đường để mà mắng mấy câu. Wonyoung chỉ khẽ biến sắc sau lời Yujin nói, rất mau chóng lấy lại dáng vẻ cao cao tự tại của mình.

- Nếu chị nghĩ vậy thì chắc là vậy.

Câu trả lời của Wonyoung làm Minju ngồi bên cạnh lạnh cả người. Không phải tự nội dung câu nói mà là cách Wonyoung nói như thể ok fine, chị thích em chiều nhưng em không nghĩ vậy.

- Thực ra gu của Yujin là chị đó Minju noona. Hay là thay vì Wonyoung và Minju noona chúng ta nên làm clip về Yujin và Minju noona nhỉ? – Minhee gãi cằm tự hỏi.

- Này này đừng có càng đi càng xa vậy chứ, chúng ta phải nói về Wonyoung. Wonyoung mới là nhân vật chính mà – Minju đẩy câu chuyện về đúng hướng của nó.

- Em đâu nhất định phải là nhân vật chính. Nếu mà Yujin unnie thích chị như vậy em nghĩ hai chị làm nhân vật chính sẽ tốt hơn – Wonyoung kết luận.

- Yujin mà thích chị ư? Không có đâu. Phải không Yujinie?

- Đúng rồi. Minju unnie là tiền bối xinh đẹp tốt bụng của chị thôi, không phải kiểu thích đó đâu Wonyoung – Yujin lập tức xác nhận.

- Chị nghĩ sao cũng thấy Yujin với Wonyoung là đẹp đôi hoàn hảo nhất rồi. Chúng ta đóng clip mà đâu phải đời thật đâu mà xét tới mấy cái như sở thích hay sở trường, hình ảnh đẹp là được không phải sao?

- Em đồng ý – Minhee giơ tay.

- Nhất trí là Wonyoung và Yujin nhé. Chỉ tưởng tượng thôi là đã thấy đẹp đôi vô cùng rồi.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro