CHAP 3: Tan - thành - mây - khói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau ngày hôm đó, mọi chuyện xui xẻo liên tiếp xảy ra với anh: đi giữa đường thì lúc nào xe cũng bị chết máy hơn chục lần; đồ diễn thì bị mất cắp; hôm thì ăn trúng đồ ăn độc bị tiêu chảy hơn nửa ngày;....... tất cả đều có người sắp đặt và không biết sau này chuyện kinh khủng nào sẽ đến nữa đây.

*****

6h 30 

Buổi sáng khung cảnh ngoài trời mát mẻ, bầu trời trong xanh tựa hồ nước, vài cơn gió nhẹ thoảng qua mang theo mùi hương thơm dịu của đất trời khiến lòng ta ngây ngất. Nhưng riêng tại một nơi khác lại không được thơ mộng như vậy.

". . . aaaaaaaaaaa gì vậy trời? đây được gọi là nhà sao?" cô bị đơ mấy giây khi bước vào nhà.

Vẫn như mọi bữa hôm trước cô đến để làm việc , cơ mà không thể chịu nổi sau một ngày cực lực để dọn dẹp thế mà chỉ sau một đêm lại thành một đống rác, lộn xộn như thế này.

" Sehun anh anh ... haizzz tức mình quá muốn chửi mà không thể được. Nếu không phải công việc này do bà chủ giao thì anh sẽ bị bầm dập dưới tay tôi" dù là trong suy nghĩ nhưng nét mặt cô bực đến nỗi như  sắp có khói bốc trên đầu.

Đang điên tiết lên vì đống đồ hỗn độn ở dưới nhà thì bỗng cô nghe được tiếng cười lớn rất vui vẻ phát ra tầng trên, thắc mắc xem anh đang làm gì ở trên đó cô từng bước từng bước lên đến phòng của anh, hé nhẹ cánh cửa thì nghe được cuộc trò chuyện thân mật điện thoại với 1 người nào đó, hình như là bạn gái.

"Uhm anh nhớ mà.... 

Hôm nay là kỉ niệm 3 năm quen nhau của chúng ta

À em phải đến nơi đúng giờ đó

Nhiều chuyện quá chỉ cần em đến là được rồi

Bye...Anh yêu em! Luhan~"

Nói chuyện xong anh để điện thoại trên giường chuẩn bị đồ rồi vào nhà tắm. Vì nước chảy xiết và cửa phòng tắm màu tối nên anh không nghe và thấy được cô đang ở trong phòng mình.

"Haha kỉ niệm 3 năm à? Chắc hôm nay sẽ là 1 ngày khó quên của anh đây" 

Suy nghĩ thầm cùng với nụ cười nham hiểm cô cầm điện thoại đang để ở trên giường bấm vào danh bạ chặn số Luhan rồi xóa số đó để một số khác vào. Đặt điện thoại về chỗ cũ và rời khỏi phòng một cách nhẹ nhàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

***

Vào lúc 9h tối tại công viên X 

"A lạnh quá... Phải làm sớm mới được" anh vừa nghĩ vừa thổi nhẹ hơi nóng từ miệng mình vào tay.

Thời tiết ban đêm thật sự rất lạnh khiến tay chân ta tê cóng nhưng với anh hôm nay lại là một ngày ấm nhất. Anh biết rằng hôm nay là một ngày quan trọng nên ráng thu xếp các việc để rời đi thật sớm. Anh đã chuẩn bị đồ để tạo sự bất ngờ cho Luhan.

Anh hôm nay mặc đồ vest đen, vuốt tóc, mùi hương nước hoa nhẹ nhàng khiến trái tim của hàng ngàn cô gái đổ gục. Trên tay cầm 1 bó hoa hồng đỏ rực, 1 túi đồ đựng nến,.... Anh muốn tỏ tình với Luhan~

Đang định sắp xếp lại đồ vật trên tay thì tiếng điện thoại reo lên đó là Luhan.

"aaa anh ơi anh ơi cứu em cứu em... hic hic hic" tiếng la hét thất thanh trong điện thoại.

Bỗng 1 người đàn ông giật máy nói "Mày muốn cứu nó thì ngay bây giờ đến khách sạn YY liền, tao cho thời gian 15' mày phải đến. Tìm căn phòng có dấu cộng in trên cửa. Nếu không đến đúng giờ thì nó sẽ không còn toàn thây đâu." anh chưa kịp nói câu nào thì ông ta đã cúp máy.

Anh hoảng sợ và rối bời vì mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ,  anh vội lên xe chạy nhanh hết mức có thể đến khách sạn YY. Vừa lái xe vừa gọi lại cho số Luhan nhưng không được

"Luhan em không được xảy ra chuyện gì đó. Anh sẽ đến cứu em"

***

13' sau có mặt ngay tại khách sạn YY. Anh dò hỏi cô tiếp tân nhưng cô tiếp tân mãi vẫn không nói cho anh về số phòng hay khách . Anh lo sợ đã 14' trôi qua, liều mà xông thẳng vào bên trong. Anh chạy nhanh nhìn qua tất cả các phòng " 102, 105, 200,...." mà vẫn chưa thấy chỗ nào có dấu cộng cả. 

"Khônggggggggggg" tiếng la ở phía dưới cuối hành lang

"Không lẽ là Luhan?" anh chạy một mạch đến

Nhìn thấy vóc dáng của một người bị 2 tên cao, to đang khiêng đi ở trước cửa phòng, phòng đó có dấu cộng. Tuy không thấy được mặt nhưng thân  hình nhỏ nhắn và mái tóc khá giống nên anh không chần chứ mà chạy đến, xông phi đá mấy phát vào 2 tên đó làm tụi nó phản ứng không kịp ngã nhào ra đất.

"Luhan! Đi thôi." anh đỡ Luhan đang bị ngã dưới chân dậy, cuống cuồng vòng tay lên trên vai định đứng dậy.

"Đi đâu? Tôi không phải là Luhan" tiếng nói nhỏ bên tai anh.

Anh hoảng hốt quay qua nhìn lại thì .... một chiếc khăn bịt vào mũi anh, kéo người anh xuống không cho anh chạy đi. Từ từ mắt anh mờ mờ dần, tay chân thì bủn rủn không đứng nổi rồi lim dim ngủ. Đó là thuốc mê.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro