Chap 8: Quá khứ khi xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8&9 sẽ mở ra hết những bí mật và ẩn khuất của những chap trước. 2 chap này sẽ kể lại chuyện năm xưa của Dạ Ý. Tại sao lại hận Sehun? và tại sao lại giao cho Ren -người đã được Dạ Ý cứu (chap 9) giết hắn?
Thanks for reading
----------------------

Vào cái đêm đông lạnh ấy, người con gái ấy chạm chập tiến đến gần cái xác. Cái xác của em mình, là đứa em cô yêu thương nhất, là niềm hi vọng sống sót cuối cùng của cô, là người thân duy nhất. Cũng rời bỏ cô. Cô khóc giống như lúc ba mẹ mất, như một người không còn tia sống nào.

Bây giờ, cô nên làm gì đây? Có phải do cô làm gì sai trái mà ngay cả em gái mình ông trời cũng bắt nó đi sao? Còn người đụng con bé, sau lúc nhận xác nó, cô điên cuồng làm loạn tại sở cảnh sát.

" Tại sao như thế? Công lí để ở mông hay sao? Em gái tôi đã chết oan vậy mà các người lại không điều tra"

Tại sao chứ? Không ai nói cô nghe? Không thể để như vậy. Không ai giúp nó cô sẽ giúp nó. Cô đi tới cảnh sát không biết bao nhiêu lần nhưng chỉ đổi lại được vỏn vẹn một câu vô nghĩa.

"Không có bằng chứng. Camera quay lại là do xe em cô tự mình tông thẳng vào xe tải"

Không bao giờ cô tin. Nó ko biết đi xe, nó cả gan như vậy chắc chắn có nguyên nhân. Với lại khi xét nghiệm thi thể, nó không hề có chất kích thích nào trong người như vậy làm sao tự nhiên đụng vào người khác được.

Nhiều ngày cô lần lượt đi hỏi từng nhà người dan sống gần đó rất kĩ nhưng đều vô dụng. Chân mỏi rã rời, cả người không còn chút sức lực nhưng khi nghĩ đến nó cô ko thể bỏ cuộc được. Đến căn nhà cuối cùng tuốt dưới đường cách nơi xảy ra tai nạn khá xa, cô không nản chí vẫn tìm đến hỏi, quả không phụ nhọc công bỏ ra, người đó đã chứng kiến sự việc cũng chính ông ta là người báo cảnh sát đầu tiên.

Ông ta kể chi tiết mọi chuyện ông ấy thấy. Một phần vì thương hoàn cảnh đáng thương của cô bé, một phần ông cũng thắc mắc sao cảnh sát ko điều tra mà để một thân cô bé vất vả tìm kiếm như thế. Vẻ hoảng hốt không giấu nỗi trên gương mặt của ông khi ông kể lại sự việc kinh hoàng ấy.

"Khi ấy ta mới làm việc xong. Đang ở trên đường về nhà. Buổi tối đường ở đây cũng vắng lắm. Nên hay xảy ra các vụ đua xe này nọ. Ta thấy riết rồi cũng quen.
Lúc đó ta cũng thấy 2 chiếc xe chạy rất nhanh phía sau. Nhưng cũng ko quan tâm gì. Đến khi tiếng 'ầm' thật lớn. Ta ngước lên thì thấy 1 cái xe hơi chạy theo xe đen phía trước vỡ tan tành. Còn chiếc xe đen ta thấy có người từ trong chạy ra nên ta vội trốn vào một góc gần đó. Hắn chỉ đến nhìn rồi lấy xe vụt mất. Ta lật đật chạy tới thì thấy máu chảy lênh láng. Thật đáng thương cho con bé. Còn nhỏ như vậy"

"Người đó đã giết con bé. Ông còn nhớ hình dạng hắn ta ko ông?"

"Ta nhớ mơ màng là hắn ta rất cao, nhìn có vẻ rất đẹp trai, xe cũng rất sang. Có thể là 1 người có tiền. À ta nhớ hai số cuối của biển số xe của hắn ta là 87"

Cô không thể ngờ hắn ta cũng có trong vụ việc này. Lúc con bé còn sống, nó đã dán rất nhiều hình thần tượng trong phòng, trong đó có một tấm ảnh chụp được cả biển số xe của hắn. Cộng với lời miêu tả của ông chỉ có thể là hắn. Chính là người làm em gái cô chết. Cô hận! Cô phải nhanh chóng báo cảnh sát manh mối này.

Mà khoan! Nhắc tới cảnh sát? Tại sao như vậy? Một người dân như cô còn có thể tìm được bằng chứng ngay cả thủ phạm cũng suy nghĩ ra. Còn họ tại sao lại không? Không lẽ.... họ đã bị hắn mua chuộc rồi chăng? Haha cái xã hội này đúng rồi đúng rồi. Có tiền là có quyền mà. Chẳng phải sao?

Cô thật sự muốn vạch trần bọn ác ôn đó. Nhưng cô không tiền, không địa vị, nếu làm loạn cô có thể vào tù. Cô ko sợ việc đó mà là cô sợ khi không có cô ai sẽ bắt hắn? Ai sẽ làm cho hắn nhận tội? Dù rất phẫn nộ cũng ko thể hành động như thế.

Sự hận thù đã chiếm được lí trí của cô. Cuối cùng cũng đã suy nghĩ 1 giải pháp tốt nhất. Cô sẽ tự ra tay với hắn sau đó đi về cùng gia đình mình.

Đợi đến tối, cô thủ sẵn một con dao và chiếc xe hơi vừa mới thuê đậu sẵn trước phía ngoài buổi concert. Xe của hắn chắc chắn sẽ đi đường này. Cô sẽ hành động mọi việc thật nhanh, gọn và lẹ. Quả như dự tính. Cô bám theo không chừng chừ khi hắn vừa lên xe và chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro