Chap 15: Có Lẽ ... Em Sai Rồi Khi Đã Trao Anh Tất Cả Niềm Tin Mà Em Có !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----

- Ngày hôm sau -

"- Sehun dậy đi ... hôm nay phải chụp hình sản phẩm mới đó !"

-----

- 8h30' - TKN - Phòng chụp hình-

"-Ồ ! Đến rồi "- Muyng Wol chạy lại ôm lấy Kyul Yi.

( Trong 1 tháng vừa rồi Myung Wol và Mi Yeon cũng cùng tham gia dự án mới nên họ dần dần nay sinh tình cảm với thành viên EXO .
Vậy là Myung Wol đã thành đôi với Chanyeol , Mi Yeon đã nên duyên với Baekhyun )

"- Trời ! Hai đứa này lúc nào cũng sến súa ."- Mi Yeon rời khỏi vòng tay của Baekhyun ra vào má hai đứa em của mình .

"- À hình như có người chưa tới ? Là Lay hả ?"- Kyul Yi nhìn quanh phòng hỏi .

"- Đúng rồi !"- Kai tiến lại tươi cười trả lời cô.

"- Vậy mọi người nói chuyện đi em đi đây ."

"- Bye ..."

-----

Kyul Yi rời khỏi đó , cô về phòng làm việc của mình . ( Giám Đốc bộ phận Thiết Kế và Phát Triển sản phẩm )

Nhưng đang đi cô bị một người giữ lại , người đó chính là Vương A Việt.

"- Việt , Sạo lại là anh ?"

"- Sao không thể là anh ? Em quên hôn ước của chúng ta rồi sao ? "- Hắn đẩy cô áp sát vào tường cúi mặt xuống hỏi.

"- Anh ... a ..."

Hắn xiết chặt tay cô hơn , khuôn mặt cũng cúi xuống thấp hơn khóe miệng cong lên tà mị tạo nên vẻ đẹp mê lòng .

Bỗng nhiên... " Bụp " ...Người đó xuất hiện cứu cô ... Như cách 16 năm về trước từng làm .

"- Lay ! "

"- Lại là cậu !"- Hắn bật dậy khỏi sàn nhà túm lấy cổ áo của Lay "- Kyul Yi là của tôi nên cậu tốt nhất nên biết điều mà tránh xa ra ."

"- Em ấy Không phải món đồ,không phải là của ai hết.Tôi sẽ bảo vệ Kyul Yi nên cậu đừng hòng giở trò ."

"- Cậu ...."

Vừa lúc đó trong phòng nghe tiếng cãi vã nên mọi người chạy ra .
Cảnh tượng hỗn độn hiện ra trước mắt , Kyul Yi ôm đầu đau đớn khụy xuống nền nhà . Từng lời nói cứ văng vẳng trong đầu cô ...

("- Nhi Nhi không phải món đồ để bà thích làm gì thì làm ."

"- Tôi sẽ bảo vệ Nhi Nhi bà đừng hòng hành hạ em ấy nữa ."

"- Nhi Nhi ! Anh hứa sau khi thành công trở thành một ca sĩ , anh sẽ cho cả thế giới này biết người anh tên là Truyện Khiết Nhi . ")

"-Không ... Đầu của em ... Aaaaaa ..."

Sehun vừa ra đã thấy Kyul Yi gần như kiệt sức sắp ngất anh chạy lại đỡ cô .

"- Kyul Yi...."

-----
- Bệnh viện -

"- Lay , Sehun hai anh về công ty đi Kyul Yi để tụi em lo "- Mi Yeon nói .

"- Vậy nhờ hai em . "-Sehun và Lay đồng thanh .

-----
Myung Wol tiễn hai người họ rồi trở về phòng bệnh cùng Kyul Yi và Mi Yeon .

"- Chị ! Phải làm sao bây giờ? Em không muốn bi kịch 6 năm trước lặp lại, Kyul Yi nó sẽ ra sao ?"

"- Myung Wol ! Chuyện gì cũng có cách giải quyết . Người nào thắt nút dây người ấy tự gỡ nút dây trong lòng Kyul Yi . Em nên hiểu rằng con bé sống với thân phận là Truyện Khiết Nhi hay là Jon Kyul Yi thì chuyện này con bé đều phải đối mặt ."- Mi Yeon ôm lấy Myung Wol khuyên bảo .

-----
- Trên xe -

"- Anh . Sao anh không nói sự thật cho Kyul Yi biết ."- Sehun ngồi ghế phó lái thở dài nhìn Lay.

Dừng xe lại Lay nhìn sang cậu em mình yêu thương .

"- Vì anh tin ... tin rằng em sẽ làm Kyul Yi hạnh phúc ! Em biết không ? Nhi Nhi là cái tên rất đẹp nhưng gọi không phải là anh nữa mà là em đó . Chăm sóc tốt cho em ấy nếu không anh sẽ không để yên cho em đâu !"

"- Vâng ạ "- Sehun hạnh phúc ôm lấy Lay mỉm cười .

-----

- Bệnh viện -

"- Aaaaaaaa ..... " - Kyul Yi bật dậy sau giấc mộng về quá khứ của mình ...

Cô giật kim thay quần áo , nhanh chóng rời khỏi bệnh viện trở về công ty .

-----

Myung Wol và Mi Yeon từ canteen mua ít đồ ăn về nhìn giường bệnh trống trơn không một bóng người , họ vô cùng lo lắng lấy xe đi tìm .

-----

- TKN -

Cạch .... Cánh cửa bật mở , Kyul Yi khuôn mặt đầm đìa nước mắt bước vào nhìn về phía Lay . Sehun đứng gần đó định gọi hỏi xem cô đã đỡ hơn chưa nhưng đâu ngờ người cô đến tìm không phải mình mà là một người khác.

" - Hưng à ... "

Lời nói thốt ra làm bao người ngạc nhiên , Mi Yeon và Myung Wol vừa đuổi theo kịp tới nơi cũng ngạc nhiên không kém .

" - Trương Nghệ Hưng anh nói đi ... Sao anh lại nói dối em ? Sao anh bỏ em vậy hả ? Tại Sao làm vậy với em ? hix hix .... " -Cô tiến lại gần phía Lay ánh mắt long lanh màu nước mắt nhìn anh .

" - Em ... đã ... nhớ lại ... nhớ lại hết rồi sao ? "Lay nhìn cô khóe mắt cay cay ngấn lệ .

" Bịch " Cuốn album ảnh rơi từ trên tay Sehun xuống đất , đôi bàn tay run run , cúi người nhặt cuốn album đặt lên bàn , cố kìm nén để rời đi .

" - Phần quay của em xong rồi ... em hơi mệt nên về trước " - Ngỡ rằng quay xong sớm sẽ được tới gặp cô sớm hơn nhưng không ngờ cô đã tới nhưng người cô tìm không phải Sehun mà một người khác ... Anh bước qua người con gái mình yêu mà không quay lại nhìn dù chỉ là một lần .

Kyul Yi lo lắng , cô muốn đuổi theo SeHun nhưng tình trạng sức khỏe không cho phép , Cô khụy xuống , một cánh tay nhanh nhẹn đỡ lấy cô .

" - Em còn chưa khỏe mà ! "

" - Sehun ... em phải đuổi theo anh ấy ... " - Kyul Yi ráng đứng lên đuổi theo Sehun .

----

Tới bãi đỗ xe Sehun nhẫn nhịn lấy xe để ra về ... nhưng vòng tay ấm áp luồn qua từ phía sau không cho anh về , cứ nghĩ người đó là Kyul Yi nhưng khi quay quay lại nụ cười chợt biến mất thay vào đó là khuôn mặt băng lãnh khi nhìn thấy một người mình không muốn gặp .

" - Sao lại là em ? "

" - Hunnie ... 6 năm rồi em mới trở về Hàn Quốc người đầu tiên em tới tìm là anh ... vậy nên anh đừng tỏ ý không vui như vậy chứ ! " - Ả hí hửng vòng tay qua eo ôm chặt lấy Sehun " - Em rất nhớ anh Hunnie ..."

Là tình yêu đầu nên khó tránh Sehun không thể mềm lòng , cánh tay anh đưa dần ra sau lưng , anh cũng ôm ả .

Nhưng Sehun nào ngờ mọi chuyện mình đều đã để mọi người nhìn thấy.

" - Choi Sae Mi ... Baekkie nhỏ đó học cùng khóa với em ở harvard " - Mi Yeon có chút hoảng nhìn ả .

" - Sae Mi là mối tình đầu của Sehun ... " - Baekhyun bất lực nhìn Mi Yeon .

" - Sehun lần này cậu quá đáng lắm rồi . " - Kai bực tức .

" - Aissi ... em sẽ giết chết nhỏ đó ..." -Myung Wol muốn xông tới tách 2 người họ ra nhưng lại bị ChanYeol giữ lại . " - Nè ! Choi Sae Mi ~~ ... " - Myung Wol hét lớn .

Nghe thấy tiếng gọi Sehun nhìn lại phía sau anh nhận ra Kyul Yi , cô đang khóc anh muốn đẩy Choi Sae Mi ra khỏi mình nhưng không ngờ ả giở trò nhướn người lên hôn vào môi anh .

Cảnh tượng đau lòng như vậy làm sao người đó nhẫn tâm để cô chứng kiến , Lay vội vã lấy tay che mắt cô lại . Dần dần cô kéo tay Lay xuống , vẫn tư thế đó Kyul Yi đứng lặng người nhìn Sehun , anh vẫn không đẩy Choi Sae Mi ra ngược lại còn để cô ta thích làm gì làm .

" - Oh Sehun ! Anh sai rồi ... Nếu một ngày em biến mất , không còn bên anh nữa ... Anh sẽ lục tung cả thế giới này để tìm em ư? ... Anh tìm đó ... Nhưng không phải em , mà anh tìm một người khác ở bên anh . " - Cô gào thét trong đau khổ rồi gạt nước mắt bước đi .

Sehun đẩy Sae Mi ra muốn đuổi theo kyul Yi nhưng bị cánh của một người giữ lại ...

" - Người Kyul Yi không muốn gặp nhất bây giờ là em ! Ráng đợi đi khi nào Kyul Yi bình tĩnh lại anh sẽ gọi em tới ... "

" - Vậy em nhờ anh . "

----

Lay đuổi theo taxi của Kyul Yi về tới nhà ở Pyeong - ChangDong , Kai cũng muốn đi cùng nhưng lại không thể cuối cùng phải ở lại đợi tin tức .

Bước ra khỏi gần như kiệt sức cũng may là có Lay tới đỡ cô lên phòng .

" - Em sốt rồi mau nghỉ đi , anh xuống bếp nấu cháo cho em ! " -Sờ trán cô khá nóng Lay đặt kyul Yi xuống giường đắp chăn dặn dò .

" - Vâng . " _Kyul Yi ngoan ngoãn gật đầu nghe lời .

Lay an tâm rời khỏi nhưng vừa đi được hai bước đã nghe trong phòng phát những tiếng khóc nức nở của Kyul Yi .

" - Nhi Nhi ! Nếu còn yêu tại sao không thể cho nhau một cơ hội . Anh càng muốn giữ em càng muốn xa nếu đã như vậy anh buông để em hạnh phúc ... nhưng hạnh phúc ấy anh biết tìm ở đâu cho em . Cuộc sống vốn bất công ... Anh chỉ xin bất công với mình là đủ ... còn em ... chỉ cần cười và sống vui vẻ , hạnh phúc bên ... " - Lay tựa người vào tường từng giọt nước mắt lăn dài , anh đau lòng nói ra những gì mình nghĩ .

( Kí ức năm ấy ...tôi vẫn còn nhớ

Nhưng kỉ niệm năm ấy người xưa quên rồi ...

Tôi cũng chẳng còn luyến lưu ...

Giờ chỉ mong người hạnh phúc mà sao khó đến vậy ? )

-----\\-----

(Mọi chuyện vừa rồi xảy ra nhanh quá ... nhanh tới mức em còn chưa kịp hiểu rõ tường tận về mọi thứ thì nó đã kết thúc rồi ...

Cũng như ngày đến ... Anh thật nhẹ nhàng bình yên , anh làm em phải quen với sự hiện diện của anh trong cuộc sống này ... Và anh trở thành nguồn sống ấm áp của em ...

Nhưng đến ngày anh đi để lại nước mắt và đớn đau mình em gánh ... " Nguồn sống không còn Thế Giới Của Em Chìm Vào Băng Giá Và Bóng Đêm . "

" Có Lẽ ... Em Sai Rồi Khi Đã Trao Anh Tất Cả Niềm Tin Mà Em Có ! " .

-----\\-----

End Chap 15

----

#XuXi

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro