Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

p/s: theo yêu cầu của một số bạn mong muốn giảm thời gian “chờ đợi” của nấm nhỏ nên au quyết định tăng thêm cho yoong 2 tuổi trong fic này vậy sẽ là 10 tuổi nha ^^. Mình hào phóng quá à =))

 -------------

-         Tùy bà dù bà có phản đối cũng chả đem lại kết quả gì đâu ý tôi đã quyết tôi sẽ cho cô ấy một danh phận. Còn con nữa đừng có trái ý ta.

Nói rồi người đàn ông lạnh lùng đi ra khỏi căn phòng mà trước đây vốn là nơi hạnh phúc của hai vợ chồng ông. Bỏ lại sau lưng một người phụ nữ yếu đuối vì bệnh tật và cô con gái lớn mới tuổi trăng rằm – Im Taeyeon. (sau một hồi hỏi ý đã quyết định Tae Tae chính là chị gái Yoongie *ngậm ngùi* dù muốn Tae làm seobang lắm nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại chỉ thấy Tae là phù hợp nhất thui à vậy để Taeyeon làm babe nha ^^)

Vâng người đàn ông đó khỏi nói cũng biết đó chính là Im lão gia.

Flash

Hôm nay là buổi kí kết hợp đồng của Im gia trong một thương vụ làm ăn lớn nhưng nó không diễn ra tại một văn phòng hay cái gì đó đại loại mà lại là tại quán Bar – nơi có tiếng nhạc xập xình, rượu ngon và cả gái đẹp. Và tất nhiên cái gì đến sẽ đến. chúc mừng vì sự kí kết này mọi người đều dần dần ngà ngà say và rồi ngã vào vòng tay của các cô gái vô cùng vô cùng khiêu gợi. Nhưng đâu đó có một cái khóe miệng khẽ nhếch lên cùng cái ánh mắt như thể diều hâu săn mồi. (cái này là bí mật a)

Và Im lão gia tuy hơi nhừ nhưng cũng đâu có nằm ngoài cuộc chơi.

Kết quả là sau đêm xuân phơi phới ả phụ nữ đó bám riết lấy ông rồi tháng sau chìa ra trước mặt ông cái tờ giấy xét nghiệm chứng tỏ mình có thai rồi nằng nặc bắt ông rước mình về Im gia là vợ nhỏ. Ông thì cho rằng dù gì người vợ đau ốm bệnh tật của ông ở nhà cũng chả thể làm ông thỏa mãn chuyện đó hơn nữa ả đàn bà này cũng đã mang giọt máu của ông thôi thì cứ cho ả ta một danh phận vừa không mang tiếng đánh trống bỏ dùi lại có thể giúp ông trong chuyện chăn gối. thật là lợi đôi đường. Nên ông quyết định về nhà hỏi vợ ông một tiếng. Nói là hỏi vậy thôi chứ bà có đồng ý hay không cũng chả quan trọng.

Endflash

Hai người phụ nữ ôm nhau mà ngậm ngùi. Cái gì là tình cảm vợ chồng ngót ngét hai chục năm trời. thật đúng là đàn ông đều như nhau có mới nới cũ kiểu như là vợ mình luôn không bằng vợ thằng hàng xóm à ( chắc không phải tất cả nhưng gần như vậy a ^^).

Người phụ nữ chìm vào những suy tính sau này. Dù gì thì Taeyeon nó cũng là con gái nên dường như không có tiếng nói hơn nữa rồi nó cũng sẽ lấy chồng, theo chồng thôi. Còn mình bệnh tật như vậy chả biết đến ngày nào nên đáng lo nhất vẫn là yoong nó mới có 10 tuổi nên không biết nếu mình đi rồi ả ta có bắt nạt thằng bé không chưa kể lại chẳng có ai chăm sóc nó nữa chứ. Chi bằng cưới cho nó một cô vợ để cô ấy chăm sóc cho thằng bé. Nhưng ai lại chịu chấp nhận lấy một thằng nhóc miệng còn hơi sữa như vậy chứ. Hwang gia?! Chả phải Hwang gia có một cô con gái năm nay vừa tròn 16 sao? Con bé tên gì nhỉ? Đúng rồi là Tifany, con bé rất ngoan có lẽ nó là thích hợp rồi chả phải yoong cũng quý con bé đó sao. Phải sang nói chuyện với ông Hwang mới được dù gì ngày trước bà Hwang bị bệnh nặng tiền thuốc men chạy chữa cũng là do Im gia giúp đỡ nên nói gì thì nói Hwang gia hẳn đang chịu Im gia một chút ân huệ nên nhờ con bé Tifany chăm sóc cho Yoong cũng chẳng phải chuyện gì to tát lắm. Vậy mai sẽ sang Hwang gia ngay mới được.

.

.

.

Nói đến Tifany, thì quả đúng đây là một cô gái vừa xinh đẹp lại vừa ngoan ngoãn. Mấy năm nay, kể từ khi mẹ cô qua đời, ba cô thì ngày một già yếu là một mình cô cáng đáng cả gia đình, quả thật là một người phụ nữ hiếm có ( thấy ta tang bốc nấm nhà nàng ghê chưa Hin cho nàng phởn lun á ^^).

Người xinh đẹp và đảm đang như nàng quả thật không ít người để ý trong số đó phải kể đến Kwon Yuri – vốn là bạn thanh mai trúc mã với nàng. Cả hai đều có tình cảm với nhau hơn nữa còn cùng nhau thề non hẹn biển rằng sẽ nắm tay nhau đi hết cuộc đời. Cậu còn tặng cô một chuỗi hạt đeo tay coi như là vật đính ước nữa. Tuy nó chẳng đẹp cũng chẳng có giá trị nhưng nó lại là tấm lòng chân thành của cậu. là do chính tay cậu xâu từng hạt từng hạt một gửi gắm cả tấm lòng mình vào đó.

Vậy mà hôm nay bà Im đã sang nhà cô ngỏ ý nói chuyện dự định với ông Hwang cô đang loanh hoay rửa chén trong bếp giật mình làm bể chén. Đã vậy lại còn làm chính mình bị thương, khẽ đưa ngón tay lên miệng mút nhẹ để cho máu không tiếp tục chảy. cô bỏ dở lại công việc đang làm đứng nép mình vào phía cửa cố nghe ngóng câu chuyện.

-         Đó là ý kiến của tôi nhưng ông biết đấy chắc thời gian còn lại của tôi thật là chẳng còn bao lâu vậy mà….nên có thể xem đây là nguyện vọng cuối cùng của tôi. – người phụ nữ cất lời với ánh mắt da diết như xoáy sâu vào tận cùng lòng dạ hiền lành tốt bụng của người đàn ông kia

-         Tôi sẽ suy nghĩ và cũng hỏi cháu nó nữa – Người đàn ông đáy lòng đã bị lay động nhưng ông vẫn mong lấy được ý kiến của cô con gái quý báu của mình.

.

.

Khi bà Im cất bước ra khỏi nhà cô thì cô bước tới chỗ ông Hwang

-          vậy là sao hả appa?

-         Fany con cũng nghe rồi sao?

Vừa nói đôi mắt ông Hwang lại hơi trũng xuống rồi tất cả như đưa ông về với những hồi ức trước kia khi mà vợ ông bệnh nặng ông chạy vạy khắp nơi mà không ai giúp lúc đó duy chỉ có Im phu nhân là tốt bụng cho ông vay đã vậy còn nói không cần trả cứ giữ lấy mà dùng. Mà mọi người biết đấy nợ tiền thì dễ trả nhưng còn nợ ân tình thì…

Ông tiếp lời

-         Đã vậy appa cũng nói luôn, con biết đấy Im gia có ơn lớn với gia đình mình mà đã có ơn thì phải trả con à. Im phu nhân còn nói đây như là ước nguyện cuối cùng của bà ấy nữa thì làm sao appa có thể thoái thác được.

-         Nhưng appa cũng biết con với Yul.

Đúng cô không thể phủ nhận rằng Im gia có ơn với gia đình cô. Cô cũng chẳng thể làm ngơ trước lời ngỏ ý đó nhưng còn cái tình yêu hiện tại của cô thì sao? Còn Yul của cô nữa, cậu sẽ thế nào nếu biết được chuyện này?

-         Appa biết appa cũng không nỡ chia cắt hai đứa con nhưng mà ….Khụ…khụ

-         Appa không sao chứ để con đi lấy nước cho appa. – vừa nói cô vừa để bàn tay khẽ vuốt dọc sống lưng cho ông Hwang

-         Khụ…appa không sao. Fany à ở đời có ơn phải trả con à hơn nữa Yul nó rồi cũng sẽ chóng quên con thôi (chắc ko?!) dù thế nào đi nữa thật lòng appa cũng muốn con hoàn thành tâm nguyện của bà Im.

-         Con biết rồi appa.

.

.

.

Trở về phòng trằn trọc mãi mà không sao ngủ được. Lăn qua lăn lại trên chiếc giường nhỏ cô lại nhớ về những kỉ niêm bên Yul của cô cậu yêu cô vậy thế mà cô lại nỡ dứt tình ( cái cũ ko đi sao cái mới đến?!). Nhưng rồi lại nghĩ tới tiểu thiếu gia họ Im cũng thật đáng yêu. Dạo trước thi thoảng cô vẫn sang giúp Im gia một vài công việc lặt vặt cậu lại chạy tới cô luôn miệng gọi chị xinh đẹp là cô ngượng đỏ cả mặt dù cô cũng biết đó là sự thật mà (phởn quá phởn quá à =))~). Nhưng sao, cô sẽ phải lấy cậu nhóc đó làm chồng ư?

Rồi cô dự tính mai sẽ nói lời chia tay với Yul. Chuyện đã vậy thì nên kết thúc sớm một chút để ai đó đỡ lún sâu vào tình cảm này.

.

.

.

-         Em hẹn Yul ra đây có chuyện gì? Đừng bảo là vì quá nhớ Yul nha.

Yuri với cái dáng vẻ vui cười lập tức bị cô giáng một đòn đau điếng miệng lập tức cứng đơ không nhếch nổi

-         Yul chúng ta chia tay đi

-         Fany em đùa kiểu gì vậy. chả vui chút nào cả

-         Em không đùa em sắp kết hôn

Cô không chỉ muôn chia tay lại còn sắp kết hôn nữa chứ cậu suýt chút nữa thì cả đứng cũng không vững cố hỏi cô

-         Em….kết hôn với ai?

-         Im Yoona

-         Chẳng phải đó là thằng nhóc thiếu gia của Im gia sao? Nó mới chỉ 10 tuổi thôi em có nói đùa cũng phải biết chọn đối tượng để đùa chứ.

-         Em không có đùa. Nhóc con thì đã sao? 10 tuổi có là gì chứ? Chả phải Im gia rất giàu có sao?

-         Không đúng, em không phải là người hám danh lợi nói cho Yul biết chuyện gì đang xảy ra.

Cậu tóm lấy bờ vai cô mà lắc mạnh có chết cậu cũng không tin cô là người như vậy. Cậu không tin.

Cô thì vẫn tiếp tục phũ bởi cô nghĩ rằng làm thế này rồi cậu sẽ hận cô và nó sẽ dễ dàng làm cậu quên cô.

-         Sao Yul có thể hiểu rõ em hơn chính bản thân em được chứ? Yul thử nhìn lại yul xem Yul có gì có thể đảm bảo cuộc sống sau này của em chứ. Bớt mơ mộng đi Yul… à…. còn cái này nữa Yul cầm lấy em không cần cái thứ một đồng không đáng này.

Vừa nói cô vừa dúi vào tay cậu chuỗi hạt là chính cậu tặng cô khi trước. Giữ làm gì nữa khi đã như vậy.

Cậu thực sự rất sốc, ngồi khịu xuống bên lề đường. cậu đau quả thật rất đau.

Cô bỏ đi một cách vội vã những giọt nước mắt khẽ lăn dài trên hai gò má, miệng thì thầm “em xin lỗi”

P/s: tạm thời đến đây thui nhá. ^^ up sớm vì tí au phải đi có việc rùi à. keke mong mọi người góp ý để mình tự cải thiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro