Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cặp đôi mình quyết định ghép nhé:

SesshomaruxKagomexInuyasha

NarakuxKikyo

KohakuxRin

KougaxBloom

MirokuxSango

Chỉ cần một giây để gặp một người, một phút để quen, một giờ để thích, một ngày để yêu, nhưng phải dùng một đời để quên người đó! Yêu một người không khó, nhưng để thật sự quên đi người ta thì khó vô cùng.

=====================

- Kagome pov-

(Ngày 11 tháng 4 năm 2016)

Thấm thoát đã ba năm rồi, người tưởng chừng sẽ kết hôn đầu tiên trong nhóm chúng tôi sẽ là tôi. Nhưng hôm nay, chính là đám cưới của Bloom, cũng là người đầu tiên kết hôn sau tốt nghiệp.

Hôm nay cậu ấy trông thật đẹp, ánh nắng ấm áp chiếu rọi lên mái tóc cam kèm theo chiếc váy cưới làm nổi bật cô gái ấy. Bloom nở nụ cười hạnh phúc, đứng cùng Kouga dưới cổng hoa trước bàn tiệc nơi chúng tôi ngồi.

Họ đã kết hôn rồi, là vì yêu. Tôi luôn ngưỡng mộ, bọn họ có thể mãi mãi ở bên người mình thích. Tôi cũng thường oán trách, tại sao ông trời không công bằng với tôi? Thường lấy đi những điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Nhưng sau đó tôi nghĩ thông rồi, tình yêu nào cũng có nguyên do và phương hướng, hoặc tất cả những điều này đều là vì tôi nghĩ rằng có lúc ý nghĩa của tình yêu còn quan trọng hơn là kết quả.

- End Kagome pov-

#

(Ngày 2 tháng 4 năm 2009)

(Bloomix: Theo quy định của Nhật thì chỉ có ngày nghỉ đông nhé, vào tháng tư là ngày bắt đầu học kì mới cũng như là ngày ra trường của học sinh cuối cấp.)

Trước hoa viên của trường đại học Tokyo, từng tốp sinh viên đang tụ tập trò chuyện với nhau. Nổi bật nhất trong đám nữ sinh, một cô gái với mái tóc cam và đôi mắt xanh biếc toát lên vẻ lạnh nhạt sánh bước cùng cô gái mái tóc nâu hạt dẻ. Mọi nữ sinh có mặt trong khuôn viên lúc đó bắt đầu xúm lại bàn tán về hai cô nữ sinh năm nhất này.

Bloom: Công nhận trường rộng thật, nếu không có xe điện mình không biết phải đi thêm bao lâu nữa.

Bloom đang bắt chuyện với Kagome lúc đang ngồi trên xe điện đến kí túc xá, nhưng cô đâu có để ý đến lời Bloom nói. Cô vừa nhìn thấy một dáng dấp rất quen, mái tóc dài màu trắng cùng vẻ lạnh lùng toát lên từ chủ nhân của nó khiến cô có cảm giác rất quen.

Bloom: Kagome? Này! Cậu có nghe mình nói không đấy?

Kagome: Hả?

Bloom: Vừa nhìn thấy gì hay sao mà thất thần ra đó thế?

Chỉ là cảm giác thân quen, bao nhiêu năm đã qua như vậy liệu đây có phải sự trùng phùng hay không phải anh?

Vừa đến trước cồng kí túc xá, xe điện vừa rồi mà Kagome vừa nhìn thấy cũng đỗ ngay ở đó. Lúc hai người xuống xe, nhìn ra trước cổng liền thấy hai nam sinh với mái tóc bạch kim, hai cô nàng chỉ vừa chợt nhận ra một người trong số đó, vừa định gọi để xác định thì một giọng nữ vang lên:

- Kagome- chan! Bloom- chan!

Hai cô vừa quay đầu lại, cậu nam sinh với đôi tai cẩu kia cũng nghe thấy tên liền quay sang nhìn họ. Có một toán người đang đừng cách cậu không xa mà toàn là người quen đang vui vẻ nói chuyện.

Bloom: Mình phải công nhận một điều là, cậu và Kagome ai nhìn không biết lại tưởng hai cậu là chị em song sinh đấy. Lâu không gặp mà càng lớn càng giống nhau là sao vậy?

Inuyasha kéo Sesshomaru đến chỗ nhóm người đang ồn ào kia.

Inuyasha: Hey mọi người, lâu không gặp.

Bloom: Đúng là Inu- san rồi, vừa nãy thấy cậu đi ở đằng trước cổng tôi định gọi đấy. Nhớ cái tai cẩu đáng yêu này quá à!

Bloom tiện tay giơ lên nghịch cái tai trái của Inuyasha làm anh chàng nhà ta tức tối.

Inuyasha: Thôi đủ rồi.

Bloom: Đủ gì? Chị còn muốn nghịch tai cún con thêm lúc nữa mà.😂

Mọi người bụm miệng cười, Naraku và Miroku là người không nhịn được nhất nên phá lên cười lớn. Bấy giờ Bloom mới chịu bỏ tay ra mà tủm tỉm cười.

Kikyo: Được rồi được rồi, mau vào kí túc nhận phòng thôi, còn lên lớp nữa không muộn mất.

Sango: Mà quên mất Inu- san, ai đi cùng cậu vậy?

Inuyasha: À, là anh trai thất lạc của tôi, Sesshomaru.

Sesshomaru vẻ ngoài băng lãnh, Bloom vừa mới tiến tới chào hỏi nhưng không được đáp lại làm cô lúng túng, Kagome phải phá bầu không khí này bằng cách cùng mọi người vào trong kí túc xá.

Lớp SA chỉ có mười người nên phòng học rộng thênh thang, hai người ngồi một bàn.

Sơ đồ lớp:

Sesshomaru- Kagome_ Inuyasha- Bloom

Miroku- Sango_ Kohaku- Rin

Naraku- Kikyo

(Bloomix: Ra đôi ra cặp gớm, ngoại trừ cặp ở bàn đầu kia.)

Ngoài lớp có thể ồn ào nhưng trong phòng im ắng đến lạ thường. Lớp SA do cô Kaede làm chủ nhiệm, cô vào lớp liền giới thiệu tên rồi thông báo lịch học và đăng kí câu lạc bộ trong trường. Buổi học kết thúc sớm vào buổi chiều ngắn ngủi ấy, một ngày đoàn tụ đáng nhớ của lớp SA

#

(Ngày 11 tháng 4 năm 2016- 7 giờ tối.)

Vừa tạm biệt mọi người thì trời bắt đầu đổ mưa, Kagome vội vàng chạy vào quán cà phê gần đó, tà váy trắng vì thế mà lấm bùn đất. Cô ngồi tạm trong quán, đành ngồi chờ cho đến lúc tạnh mưa bởi vì bây giờ không có một bóng xe taxi.

Giờ này chắc Kagome không thể về được, nếu tìm thấy cậu đưa cô ấy về hộ tôi nhé. - Bloom

Tin nhắn của Bloom gửi qua cho Inuyasha, từ ngày Sesshomaru bỗng dưng biến mất, Inuyasha luôn là người túc trực bên Kagome, mặc dù trước đấy cậu không dám thổ lộ tình cảm thật của mình nhưng Bloom là người hiểu nhất.

Kagome buồn bã ngồi trong quán nhìn điện thoại của mình, cho đến khi một cái bóng đen đổ dài trên bàn cô ngồi, quay đầu lại cô nhìn thấy Inuyasha đứng trước mặt mình, nở nụ cười buồn:

Inuyasha: Sao còn ngồi đây? Cùng lắm phải gọi cho tôi để tôi đến đón cậu chứ.

Kagome: Ai mà biết cậu chưa về.

Inuyasha: Đi thôi, tôi đưa cậu về.

Kagome ngồi trên xe của Inuyasha, cậu lái xe, cô nhìn ra cửa sổ nhìn cảnh vật lướt qua trước mắt mình. Cô liếc nhìn chàng trai ngồi cạnh mình, đôi mắt cậu ấy ánh lên nỗi buồn sâu kín.

Kagome: Cho đến giờ cậu vẫn không tìm thấy Sesshomaru à?

Inuyasha: Ừ. Anh ấy bặt vô âm tín suốt ba năm nay, một cú điện thoại gọi về anh ấy cũng không.

-Kagome pov-

Ba năm thật là dài, mà anh lại bỏ đi không nói một lời, rốt cuộc năm đó anh đã xảy ra chuyện gì? Đã hứa với nhau sẽ chia sẻ mọi buồn vui kia mà. Tôi thở dài, lòng tin, có lẽ tôi vĩnh viễn không có lòng tin từ anh.

Về đến nhà tôi, tôi mở cửa nhà bước vào, nhìn ra ngoài xe, Inuyasha vẫn đứng đó, cậu vẫn dùng ánh mắt đó nhìn tôi. Tôi mỉm cười, xua xua tay ý bảo cậu ấy về đi, bấy giờ cậu ấy mới chịu vào xe mà đi khuất.

Tâm tình của Inuyasha suốt bao năm nay đâu phải là tôi không biết, chỉ có điều tôi khó chấp nhận mở lòng để đón tình yêu khác.

- End Kagome pov-

Ở nhà của Kouga, Bloom đang sắp xếp va li của mình để vào tủ, Kouga đứng trước cửa nhìn cô làm.

Kouga: Dạo này em vẫn theo sát Sesshomaru đó chứ?

Bloom: Ừm, cậu ấy đa phần buổi tối hay đến nhà Kagome, còn có lúc đi gặp riêng Yuki, đứng ở xa nên em không biết họ nói gì. Nhưng Sesshomaru xuống sắc rất nhanh còn hay tức giận.

Kouga: Em thử tìm hiểu vể Yuki xem nhỡ đâu cô ta có liên quan đến chuyện Sesshomaru đột nhiên biến mất.

Bloom: Vâng.

Ở nhà của Kagome hiện giờ, trước cổng nhà cô ấy khá xa có một cái bóng trắng đang đứng và nhìn lên nhà cô ấy. Bóng dáng anh mang một nỗi buồn cô đơn sâu kín...

- Em sống tốt chứ, Kagome?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sessxkago