Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em hận anh, nhưng không thể không ngừng yêu anh.

==================

Trong căn phòng trắng như tuyết này, người đàn ông với mái tóc bạc, đôi mắt lim dim ngủ, chai truyền vẫn lặng lẽ chảy. Bên cạnh anh là một cô gái kiều diễm cầm tay anh lặng lẽ theo dõi nhất cử nhất động của anh. Bloom bước vào thấy tình cảnh như vậy, đi tới đặt tay lên vai cô:

Bloom: Cậu ngồi như vậy hai ngày rồi, nghỉ ngơi chút đi mình thay ca cho.

Kagome: Mình không mệt.

Bloom ngồi xuống cái ghế bên cạnh cô:

Bloom: Kagome, cậu ấy là yêu quái nhất định sẽ sớm bình phục.

Kagome: Từ trước tới giờ mình chưa từng coi anh ấy là yêu quái, anh ấy sống như con người từ trước tới giờ luôn là vậy.

Thế cho nên cô mới ngồi đây lo lắng cho anh:

Bloom: Có chuyện này mình nhất định phải nói với cậu Kagome. Có lẽ Sesshomaru đã nói rõ với cậu rồi. Nhưng mọi chuyện hoàn toàn không phải vậy. Thực ra bao lâu nay mình luôn biết Sesshomaru ở đâu và cũng điều tra được vài chuyện. Là Yuki nhắm nhầm người, mình nghi ngờ cậu và Kikyo là cùng họ hàng.

Kagome: Cùng họ hàng... Là sao?

Bloom đưa một tập hồ sơ cho Kagome, đây là những thông tin mà cô điều tra được về gia đình Higurashi, mặc dù đây chỉ là những thông tin cô chưa đi tìm hiểu kĩ nhưng ít nhiều cũng làm giảm bớt phần hiểu lầm quan hệ giữa hai người họ:

Kagome: Kể cả có phải hiểu lầm hay không, mình vẫn quyết định người mình yêu cả đời này chỉ có anh ấy. Đúng, mình hận anh ấy, nhưng ngay giây phút anh ấy nhảy ra cứu mình, mình đã biết rằng anh ấy thật lòng, từ trước tới giờ luôn là vậy.

Kagome buồn rầu nhìn Sesshomaru:

Kagome: Chỉ vì mình không tin anh ấy thật lòng yêu mình nên mới ra nông nỗi như vậy.

Bloom nắm tay của Kagome:

Bloom: Mình nhờ Kikyo đi tìm vị y tá ngày xưa đỡ đẻ cho hai người rồi, tìm hiểu mọi chuyện thế nào rồi đi nói cho cậu.

Ngoài cửa phòng bệnh, Inuyasha đứng đó nghe ngóng trong phòng, cậu vẫn buồn như vậy nhưng không thể làm được gì.

#

Kikyo tìm đến người y tá già đã từng đỡ đẻ cho mình ngày xưa, thật may khi những người ở trong bệnh viện đều nhân từ cho cô chút thông tin. Cô phải bắt mấy lần xe buýt để đến được đây. Ở đây là một khu nhà trọ, nhà nhà san sát vào nhau chỉ để chừa một chút ánh sáng nhỏ, nơi đây cũng ít người qua lại. Kikyo chật vật mãi mới tìm đến đúng địa chỉ, hỏi qua một số người rồi mới lên được nhà của vị y tá này.

Căn nhà nằm ở phòng trọ tầng hai, gõ cửa rất lâu mới có người ra mở cửa, nhưng...

Kikyo: Man cốt? Là cậu?

Man cốt: Kikyo? Sao cậu lại ở đây?

Sau khi ra trường, lớp SA và Thất Nhân bang đều mất liên lạc với nhau, họ cũng không có thời gian để mà đi tìm nhau. Kikyo không ngờ tới, chàng trai ngông cuồng năm nào hóa ra cũng là một người có hoàn cảnh. Man cốt nhìn thấu được Kikyo đang nghĩ gì, liền mỉm cười nói:

Man cốt: Đây là nhà bà nội tôi, dạo này sức khỏe của bà không được tốt nên tôi thay bố mẹ sang chăm sóc bà ấy.

Kikyo: Ồ, ra là vậy.

Man cốt: Còn cậu, sao lại tới đây? Không đi cùng bọn SA sao?

Kikyo: Tôi đến đây tìm y tá Urasue sống ở đây, không biết cậu có biết bà ấy không?

Man cốt: Bà nội của tôi? Cậu đến tìm bà ấy làm gì?

Kikyo ngạc nhiên không ngớt, người y tá mà cô đi tìm lại là bà nội của Man cốt. Cô thở dài đành tường thuật mọi chuyện từ ba năm về trước đến giờ. Man cốt cũng biết ít nhiều chuyện Sesshomaru đột nhiên biến mất từ hôm tốt nghiệp đến giờ, nhưng cậu cũng giống như họ, không ngờ tới chuyện Sesshomaru đột nhiên biến mất lại có ẩn tình.

Man cốt: Cậu vào trong ngồi chơi đi, bà nội của tôi giờ vẫn đang ngủ. Đợi lát nữa có chuyện gì thì hỏi bà ấy.

Kikyo bước vào trong, căn nhà chật hẹp chỉ kê được một chiếc giường gỗ đơn sơ cùng một căn bếp nhỏ, trên chiếc giường một bà lão vẫn đang nằm ngủ vẻ mặt rất mệt mỏi. Bà khẽ mở mắt ra thấy trong nhà có người liền nhẹ nhàng ngồi dậy:

Urasue: Man cốt, ai đến nhà vậy?

Man cốt: Bạn của con ạ, nhưng hôm nay là cô ấy đến tìm bà.

Kikyo cúi chào bà theo kiểu truyền thống, liền nở nụ cười:

Kikyo: Cháu chào bà, cháu là Kikyo, xin hỏi bà có phải là y tá Urasue làm từng làm trong bệnh viện phụ sản X không ạ?

Urasue: Phải, đúng là tôi.

Cô ngồi xuống bên mép giường, Man cốt ngồi ở dưới sàn ngồi nghe ngóng mọi chuyện:

Kikyo: Cháu đến là muốn tìm hiểu một số chuyện từ 25 năm trước, bà còn nhớ đến hai đứa bé sinh ra khác ngày nhưng rất giống nhau không?

Urasue: Hai đứa bé sinh ra khác ngày mà giống nhau sao?

Bà đăm chiêu suy nghĩ nhớ lại:

Urasue: Nếu tôi nhớ không lầm thì là có. Hai đứa đều là con của nhà Higurashi.

Kikyo: Đúng rồi ạ. Cháu muốn tìm hiểu cái chết kì lạ của họ, bởi vì cháu là con của một trong hai người họ.

Urasue: Là con sao?

Bà thở dài:

Urasue: Cô sinh ra có nét thanh tú hơn con em cho nên chúng tôi dễ dàng phân biệt. Năm xưa mẹ và bố của cô bỗng nhiên chết không rõ lí do trong bệnh viện, còn bố mẹ của đứa em, sau một tuần bà phu nhân trưởng mất thì phu nhân thứ hai sinh con. Ông bố vì đi gấp đến bệnh viện nên bị tai nạn xe không qua khỏi, còn bà mẹ do mất máu sau sinh nên cũng qua đời.

Thì ra họ không hề bị bỏ rơi, mà số kiếp tạo hóa đã ép hai chị em cô không thể có đủ bố mẹ như bao đứa trẻ may mắn khác. Cô nhớ tới lần đầu tiên gặp Kagome, cô ấy cũng có nhiều nét giống hệt cô như hai chị em song sinh. Cô được người tử tế nhận nuôi sống yên bình qua ngày, còn em gái cô thì sao? Mặc dù lúc đầu Tsubaki đối xử tốt với cô ấy, rồi sau này bỗng trở nên lạnh nhạt, dày vò cô ấy hàng ngày. Họ có được ông bố nuôi tử tế rồi, Yuki lại xuất hiện, chen chân vào mối tình đang đẹp giữa Sesshomaru và Kagome, còn có ý định sát hại cô ấy. Cô khẽ thở dài:

Kikyo: Cháu cảm ơn bà.

Urasue: Không có gì.

Cô chào Urasue rồi rời đi, Man cốt đi theo tiễn cô đến đầu ngõ:

Man cốt: Giữ liên lạc với nhau, có gì tôi gọi cho cậu.

Kikyo: Ừm.

Man cốt cầm tay Kikyo tựa như đó là nguồn động viên, cậu không biết nói gì ngoài câu:

Man cốt: Chúc may mắn, Kikyo

Cô mỉm cười hiền từ:

Kikyo: Cảm ơn.

#

Sesshomaru tỉnh dậy thấy Kagome nằm bên cạnh mình, cô mệt, nhưng vẫn nói với mọi người là cô không sao. Thấy vẻ mặt mệt mỏi trên khuôn mặt cô, anh có chút chạnh lòng. Khẽ chạm vào mái tóc của cô, không ngờ vì thế mà làm cô thức giấc. Kagome ngẩng lên thấy Sesshomaru tỉnh liền đứng dậy:

Kagome: Anh tỉnh rồi hả? Để em đi gọi bác sĩ.

Cô định rời đi nhưng Sesshomaru nắm lấy cổ tay của cô:

Sesshomaru: Kagome, đừng đi.

Kagome:...

Bloom: Cậu ở lại đi mình đi gọi cho.

Bloom đứng dậy đi ra ngoài, những lúc như thế này họ cần có thời gian để nói chuyện với nhau.

Sau khi bác sĩ thăm khám bệnh, ông ấy bảo ngày mai có thể xuất viện vì tình hình đã tốt lên, gánh nặng trong lòng của Kagome cũng được giảm bớt.

Bloom: Sess- kun tỉnh rồi, giờ cậu chịu ăn chút gì chưa?

Sesshomaru: Hử? Tôi ngất mấy ngày rồi?

Bloom: Tròn hai ngày, cậu có phước gớm, có người ngồi sáng trưa chiều tối không ăn không ngủ không làm gì cứ ngồi bên trông cậu trong suốt hai ngày thôi đấy.

Kagome: Bloom!

Có cần phải bán đứng cô đến mức đấy không? Bloom ngoảnh mặt đi chỗ khác

Bloom: Ra ngoài đây, tôi không nên phá vỡ không gian riêng này mà.

Cô ra ngoài để lại ánh nhìn tức giận của Kagome với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sessxkago