Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lỡ nói nhầm tên người con gái mình yêu sẽ khiến ta phải hối hận cả đời, thà dũng cảm nói ra, dù bị từ chối hay nhận được lời đồng ý sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn.

========================

(Ngày 2 tháng 6 năm 2016)

Bloom kết hôn được mấy tháng thì cha mẹ nuôi ba người Kouga, cô và Kagome đến tìm tung tích khiến cô phải ở tạm nhà Kagome. Năm xưa khi biết cô và Kouga lập lời thề hẹn ước thì cha mẹ nuôi của họ đã đánh cô và chửi bới, bây giờ Kouga bỗng nhiên mất tích họ chắc chắn cậu đã tìm đến cô nên cho người đến đây tìm.

Trong gia đình họ, họ chỉ cưng chiều mỗi Kouga, còn cô và Kagome như con hầu trong gia đình họ, yên ngày nào được ngày đấy, nên anh thương hai cô như em của mình.

Kagome: Cậu định ở lại mấy ngày?

Bloom: Mình cũng không biết, Kouga nói đợi sau khi anh ấy sắp xếp mọi việc ổn thoả thì đến đón mình.

Kagome lo lắng nhìn Bloom, Bloom mỉm cười:

Bloom: Đừng nhìn mình bằng ánh mắt đó, mình thực sự không sao mà.

Bloom lúc nào cũng mỉm cười, chỉ có người thân của cô ấy luôn được cô dành tặng nụ cười đẹp như vậy, còn những người khác không còn gì ngoài vẻ băng lãnh.

#

(Ngày 11 tháng 6 năm 2009)

Hai tháng trôi qua, lớp SA bắt đầu quen với cuộc sống ở nơi này. Chỉ có điều trong phòng của Kagome không khi sao nặng trĩu tâm tư như vậy?

- Kagome pov-

Tôi cầm theo bộ cung chuẩn bị lên câu lạc bộ bắn cung cùng Bloom và Kikyo để học. Hai người họ đã lên trước, còn tôi phải chuẩn bị một số đồ dùng rồi mới lên.

Bây giờ đã tháng sáu rồi và cũng chính ngày hôm nay là ngày mà hôm đó tôi và anh ấy chia tay nhau mỗi người một hướng. Tôi ngước nhìn lên bầu trời, thầm thở dài. Tuyết, giờ này anh đang ở đâu?

Đi được một lúc, tôi thấy Sesshomaru đứng dưới tán cây cổ thụ ngước nhìn lên bầu trời.

Kagome: Cậu vào trong mà đứng, không sợ bị cảm nắng sao?

Tôi đi tới quan tâm hỏi han cậu ấy, nhưng khổ một nỗi lòng tốt đâu được đáp lại, Sesshomaru quay mặt đi lạnh nhạt trả lời tôi:

Sesshomaru: Không cần cô quan tâm.

Tôi đổ mồ hôi, trong lớp chỉ có mỗi Sesshomaru là tôi cảm thấy khó gần, lúc nào cũng thấy cậu ấy giữ khoảng cách. Tôi thở dài nói trong vô thức:

Kagome: Giờ đã là tháng sáu rồi, không biết đến bao giờ Hoa và Tuyết mới gặp lại nhau đây?

- End Kagome pov-

Mặt Sesshomaru biến sắc nhìn Kagome, cô vừa nói gì? Thấy Sesshomaru cứ đứng ngây ra đó nhìn mình, Kagome kéo ống tay áo của anh liên tục gọi:

Kagome: Sess- kun, này cậu có nghe tôi nói không đấy?

Bấy giờ Sesshomaru mới hoàn hồn:

Sesshomaru: Không định lên lớp học hay sao? Cô muộn rồi đấy.

Kagome: A... Á thôi chết!

Kagome vội vàng chạy một mạch đến câu lạc bộ bắn cung, để lại ánh nhìn kì lạ của Sesshomaru ở đằng sau lưng.

Buổi tối mọi người thường tụ tập đông đủ để đi ăn cùng nhau, nhưng không hiểu sao tám người kia ai cũng bận việc riêng nên chỉ có Inuyasha và Kagome đi ăn cùng nhau. Kagome ăn rất ít, Inuyasha thấy thế liền xúc một miếng cơm to từ đĩa cô ấy cho vào miệng Kagome

Inuyasha: Hôm nay sao mà ăn ít thế?

Kagome: Dạo này thấy nhạt miệng không muốn ăn.

Inuyasha bẹo má Kagome thân mật:

Inuyasha: Ăn nhiều vào, tôi thấy cậu gầy quá rồi đó.

Kagome bĩu môi gạt tay Inuyasha ra, làm như thân mật với người yêu không bằng.

Kagome: Này, tôi hỏi cậu, bao năm qua cậu đã từng thích ai chưa?

Câu hỏi của Kagome khiến Inuyasha giật mình rồi lại lúng túng. Lần đầu tiên gặp cô ấy ở cô nhi viện, Kagome chính là người bạn đầu tiên không xa lánh cậu và luôn thấu hiểu cậu, từ lúc nào cậu đã thích cô ấy. Inuyasha mấp máy môi:

Inuyasha: Tôi... Thực ra... Tôi... Thích... K... Ka... Kikyo. Ơ?

Chữ Kikyo vừa thốt ra khiến cậu bàng hoàng, tại sao? Lúc này là cơ hội của cậu để thổ lộ tình cảm thật của mình mà sao lại nỡ nói ra tên người con gái giống hệt cô? Kagome nở nụ cười tươi, không chút gượng gạo:

Kagome: Thì ra bao năm qua là cậu thích Kikyo sao? Sao không nói cho...

Kikyo: Tôi cũng thích cậu.

Từ lúc nào Kikyo đã đứng ở cạnh bàn hai người. Cô đã nghe toàn bộ sự việc và nhận ra sự lúng túng của Inuyasha, kèm theo sự buồn bã sau khi nhìn thấy nụ cười của Kagome. Inuyasha nhận ra, Kagome không hề thích cậu.

Kagome: Hai người trò chuyện đi, mình về kí túc trước.

Kagome đứng dậy xách theo cặp rời khỏi quán, Inuyasha buồn bã nhìn theo bóng dáng của cô khuất dần sau cánh cổng trường. Kikyo ngồi xuống đối diện với cậu, nói:

Kikyo: Còn không đuổi theo cô ấy đi. Thẳng thắn nói rằng cậu thích cô ấy.

Inuyasha: Thôi, tôi lỡ mất cơ hội rồi.

#

( Ngày 11 tháng 6 năm 2016)

Bloom vẫn theo sát động tĩnh của Yuki cho đến một ngày cô vô tình bị Yuki phát hiện.

Yuki

Tuổi: 25

Tính cách:???

Nghi ngờ là nguyên nhân khiến Sesshomaru đột ngột biến mất. Bị Bloom theo sát rất chặt. Một nữ sát thủ nhưng tài nghệ kém Bloom rất nhiều.

===================

Yuki: Tôi không nghĩ là cô sẽ theo sát sát tôi thế đấy Bloom.

Bloom nhếch miệng cười khinh:

Bloom: Lâu rồi không gặp, ba năm qua cô cũng biến mất theo Sesshomaru khiến ta rất nghi ngờ đấy.

Cô ta nhếch miệng cười, lấy ra một tập hồ sơ ném cho Bloom.

Yuki: Ta biết ngươi muốn tìm hiểu gì về ta, về mà thử tìm hiểu hồ sơ này đi, ta e là ngươi sẽ bị sốc đó. Mà không, còn có cô bạn gái nhỏ của anh trai Sesshomaru của ta nữa chứ.

Bloom giật thót khi nghe Yuki nhắc đến Kagome, nhưng cô ta nói anh trai là sao?

Yuki: Nếu như Kagome vô tình biết được không biết sẽ ra sao nhỉ? Ta thật sự mong đợi đến lúc ngươi không giấu được quá.

Cô ta nở nụ cười ma mị rồi phi thân lên nóc nhà biến mất.

(Bloomix: Đâu phải thời chiến quốc đâu chị =.=/ Yuki: Kệ ta! Quan tâm à?)

Ngay lập tức Bloom về nhà giở đống tài liệu kèm theo một cái USB trong tập hồ sơ ra, những gì hiện ra trước mắt cô khiến cô không thể ngờ tới. Không thể nào, chuyện này...

Bloom lấy điện thoại gọi cho Kouga:

Kouga: Anh bảo gọi sau mà.

Bloom: Không phải chuyện đó! Kouga à, em vừa gặp Yuki và cô ta đưa cho em một tập hồ sơ. Xem xong, em nghi ngờ...

Mọi người thử đoán xem Bloom đã phát hiện ra chuyện gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sessxkago