Chương 5: Là ai sai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng mang theo mình những kỉ niệm buồn, và càng ngày hành lý mang những nỗi buồn càng nặng hơn theo tuổi tác. Chúng ta thường chọn cách cố quên đi chúng, coi như đó là một điều gì đó là một điều gì không mấy đẹp đẽ về bản thân, bởi những kí ức buồn thường gắn liền với những khi ta phạm sai lầm, những nỗi thất vọng hay vết thương lòng... Nhưng có nên quên đi mọi ký ức buồn ấy?

==============================

Buổi tối ngày hôm đó trời mưa rất to, Kagome dầm mưa rất lâu mới về nhà, ngày hôm sau cô ấy ốm liệt giường không dậy đi làm nổi.

Bloom: Hôm qua cậu làm gì mà dầm mưa ngoài trời lâu như vậy?

Kagome: Quên mang ô, cố chạy về chứ sao?

Viện lý do để nói dối không ổn lắm, Bloom thở dài quay sang tiếp tục nấu cháo. Hôm qua yêu khí của Sesshomaru cô có thể cảm nhận được mặc dù bị mưa che phủ đi không ít.

Kagome: Bloom à.

Bloom: Hử?

Kagome: Cậu có thể giúp mình đi tìm tung tích của Sesshomaru không?

Bloom:...

Cô không thể nói được gì thêm, mặc dù người biết rõ Sesshomaru ở đâu nhất trong lớp chỉ có mỗi mình cô. Nhưng làm sao đây, cô làm sao có thể nói cho Kagome biết Sesshomaru nợ cô ấy rất nhiều. Thấy Bloom im lặng, Kagome buồn rầu đáp:

Kagome: Không thể sao?

Bloom: Kagome...

Kagome:...?

Có những chuyện tốt nhất cậu không nên biết thì hơn.

Inuyasha hẹn Bloom ra quán cà phê gần nhà nói chuyện, sau khi cô nấu cháo cho Kagome xong liền ra ngoài luôn. Inuyasha trầm mặc, cô cũng không dám nói nửa lời.

Inuyasha: Sesshomaru đã tới tìm tôi và đã nói cho tôi biết mọi chuyện.

Bloom: Vậy hả?

Inuyasha: Bao lâu nay cậu biết anh ấy ở đâu, tại sao không nói?

Bloom: Tôi không thể nói ra.

Inuyasha: Vậy thì nói với một mình tôi là được. Hơn nữa anh ấy lại còn giấu chuyện động trời như vậy, tôi nào dám nói với Kagome nửa lời.

Bloom cúi thấp đầu, cô cũng muốn tiếp tục giấu Inuyasha, bởi vì hai anh em họ tuy là cùng cha khác mẹ nhưng quan hệ rất tốt. Bloom thở dài

Bloom: Inu- san, không phải tôi cố ý giấu cậu, nếu giữa cậu và Sess- kun xảy ra mâu thuẫn thì đó là lỗi của tôi...

Đang ngồi nói chuyện, tiếng chuông điện thoại của Bloom reo lên, cô nhấc máy lên thì thâyd Kagome gọi, vừa mở máy thì bên ấy có tiếng cãi nhau:

Kagome: Buông ta ra!

- Ha ha, nằm yên đi chứ.

Bloom xanh mặt, cô lập tức cúp máy xách túi đứng dậy:

Bloom: Inu- san, cậu mau theo mình về nhà.

Inuyasha: Sao thế?

Bloom: Có giọng một người đàn ông lạ mặt từ máy của Kagome, hơn nữa cậu ấy đang ốm chắc không chống chế được.

Inuyasha: Gì chứ? Lúc đi cậu không khoá cửa hả?

Bloom: Mình có ngốc đâu mà không khoá.

Hai người họ vội chạy ra khỏi quán về tới nhà, cổng nhà vẫn khoá, bọn người này chắc biết khinh công. Bloom vội vã mở cổng ra chạy vào trong nhà lên phòng Kagome, có một nhóm người toàn đàn ông đang khống chế Kagome, còn cô ấy đang bất lực, mặt biểu hiện sốt cao.

Inuyasha: Các ngươi là tên khốn nào hả? Có thả cô ấy ra không thì bảo?

Bọn chúng không trả lời, liền đi tới đánh hai người còn một tên thì giữ Kagome. Inuyasha và Bloom cũng là một trong những cao thủ khinh công trong trường nên lợi thế thuộc về hai người. Thấy tình hình bất lợi, tên cầm đầu cầm con dao làm bếp trong nhà kề lên cổ Kagome:

- Mau dừng lại nếu không con nhỏ này sẽ chết.

Bloom thấy vậy cô lấy một cây trâm có tẩm thuốc mê bắn về phía hắn, tên đó bị trúng cây trâm của cô liền bất tỉnh:

Bloom: Ta vốn là sát thủ sợ gì mấy người các ngươi cơ chứ.

Mấy tên còn lại sợ xanh mặt khi ánh mắt của cô chuyển sang màu vàng.

Bloom: Còn không nói ai sai các ngươi tới đây!

- Là... Là... Phu... Phu nhân Tsubaki (mẹ nuôi của Kouga, Bloom và Kagome).

Bloom nghe đến tên ánh mắt của cô trở lại bình thường, sắc mặt trắng bệch. Tsubaki, bà ta vẫn chưa tha cho cô và Kagome. Inuyasha thấy cô sắp ngã tới nơi liền đỡ cô.

Inuyasha: Bloom, bình tĩnh.

Bloom: Cút.

- D... Dạ?

Bloom: Ta nói các ngươi cút trước khi ta báo cảnh sát tới bắt các ngươi!

Bọn họ sợ hãi mang theo tên cầm đầu bỏ chạy. Tim của cô đau nhói từng hồi, nước mắt chỉ chực vì thế mà trào ra.

Kagome vì sốt cao nên phải vào viện, Bloom ngồi cạnh giường buồn bã nhìn người bạn tốt của mình, cô nhắm mắt, nước mắt theo đó mà rơi xuống gò má.

Ở nhà của Kouga hiện giờ hai mẹ con họ đang cãi nhau một trận.

Kouga: Tại sao mẹ phải làm đến mức đó?

Tsubaki: Nếu con không đi ép nó kí vào đơn li hôn mẹ sẽ còn làm nhiều điều tệ hơn như thế!

Kouga: Mẹ! Con thật sự không hiểu tại sao năm xưa mẹ nhận nuôi hai đứa về làm gì rồi giày vò họ. Mẹ không nhớ sao? Nhưng con vẫn nhớ như in lần đầu tiên mẹ đem hai đứa về, trước đấy con còn muốn có một đứa em gái bầu bạn...

Anh không hề quên, lần đầu tiên mẹ mang Kagome và Bloom về nhà, quan hệ mẹ con giữa bốn người đều rất tốt, ngày nào cũng cười nói trong bữa ăn. Nhưng kể từ lúc bố nuôi đổ bệnh, anh nhớ mẹ bảo hai đứa ra ngoài mua thuốc nhưng không kịp, khi hai đứa vừa về đến nhà bố đã qua đời.

Tsubaki: Chỉ tại hai đứa nó mà bố con chết con còn không biết sao?

Kouga: Vậy còn mẹ? Mẹ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu hai đứa bé mà coi được à? Lúc đó Bloom và Kagome mới chỉ có ba tuổi bọn nó biết được gì? Kí ức của hai đứa chỉ dừng ở từng ngày từng ngày mẹ giày vò họ, sống được ngày nào yên ngày đấy, còn có bữa cơm không được ăn, mẹ biết con xót thế nào không?

Từng câu từng chữ của anh khiến từng kí ức của Tsubaki lại ùa về, thì ra người sai là bà, bà đổ hết tội lên đầu hai đứa bé mà không thương tiếc, còn...

Bloom: Không hiểu năm đó ai là người đã đuổi hai chị em tôi ra khỏi nhà? Ai đã mặc kệ hai đứa nhỏ ở ngoài trời mưa? Trong lòng bà chỉ có mỗi anh trai chúng tôi không hề để ý đến sống chết của tôi và Kagome. Tại sao năm xưa bà lại nhận nuôi chúng tôi về làm gì?

#

Mọi chuyện xảy ra ngày hôm đó Bloom đều giấu Kagome không hề nói cho Kagome biết chuyện người thuê đến nhà là mẹ nuôi cũ của họ. Sango mang quà đến chơi, cô xách cặp lồng cháo để ra ngoài mua cháo, mấy hôm nay ở viện Kagome đỡ hơn một chút.

Vừa ra khỏi cổng cô nhận được cuộc gọi từ số máy không lưu, tuy vậy cô cũng biết là ai.

Bloom: Tôi đây, bà gọi có việc gì?

Kouga: Em và Kagome ở bệnh viện nào anh và mẹ tới đó.

Bloom:...

Nghe thấy giọng của Kouga cô liền cứng họng mãi một lúc sau mới nói được.

Bloom: Sao... Sao lại đi cùng mẹ?

Kouga: Có vài chuyện anh cần em và mẹ giải quyết hiểu lầm giữa hai người.

Cô hẹn ra quán cà phê đối diện trước cổng bệnh viện, quả nhiên Kouga đi cùng Tsubaki, trước mặt anh cô vẫn không bỏ cái mắt lạnh đi.

Tsubaki: Kagome đang ốm phải không? Mẹ có làm chút cháo đây con mang vào tẩm bổ cho nó.

Cô nhìn cặp lồng cháo đặt trên bàn, ánh mắt lạnh tanh nhìn sang Tsubaki:

Bloom: Bà biết là Kagome đang ốm mà thừa lúc tôi vừa ra ngoài bà liền cho người đến quấy rối cậu ấy. Tsubaki, bà vốn không phải là người mà, bà quan tâm đến sống chết của bọn tôi làm gì cho mệt. Cặp lồng cháo này tôi không nhận, bà có thể về được rồi.

Cô quay mặt đi để không nhìn thấy khuôn mặt giả tạo của bà ấy, vốn tưởng rằng Tsubaki sẽ đánh mình chửi mình ngay tại chỗ, nhưng không. Bà ấy tiến đến gần cô rất từ tốn, khuôn mặt kiều diễm kia lấp lánh một vài giọt lệ, đầu gối của bà từ từ chạm đất quỳ xuống trước mặt cô khiến cô ngạc nhiên không ngớt.

Tsubaki: Bloom à, con gái của mẹ, mẹ biết là mẹ sai rồi. Mẹ biết đáng lẽ ra mẹ không nên đổ hết mọi tội lỗi lên đầu hai đứa con rồi giày vò con từng ngày. Con tha thứ cho mẹ có được không? Mẹ hứa sau này sẽ coi con như con ruột của mẹ cả Kagome nữa, mẹ sẽ không giày vò hai đứa nữa đâu.

Bloom không hiểu quay sang nhìn Kouga, cô có tội gì mà bà ấy đổ hết lên đầu cô và Kagome. Kouga thở dài kể chuyện xảy ra năm đó khiến tim cô đau lên từng đợt. Thì ra là bà ấy hận cô, hận Kagome đã không kịp quay về đưa thuốc cho người mà bà yêu thương. Nhưng khi hiểu ra sự việc bà ấy liền đến xin lỗi cô.

Những ngày trước khi Kagome ra viện, Tsubaki ngày nào cũng ở lại cùng Bloom chăm sóc Kagome. Kagome thấy mẹ nuôi cũ của mình thay đổi tính cách đột ngột có chút không quen, bà cười nói kể chuyện với Kagome rất nhiều. Kouga cũng đi theo, bấy giờ cô mới có cơ hội nói cho anh biết chuyện của Sesshomaru.

Kouga: Không ngờ mọi chuyện thành ra như vậy.

Bloom: Sess- kun muốn để Inuyasha chăm sóc Kagome nhưng em không đồng ý.

Kouga: Cái chết của nhà Higurashi hình như có uẩn khúc.

Bloom: Hử?

Kouga: Theo như anh biết thì mẹ của Sesshomaru bặt vô âm tín đã 26 năm nay (Thông tin từ Tsubaki), làm sao sau một năm có thể làm ra chuyện đó.

Lại một sự việc nữa khiến cho những bằng chứng kia vô hiệu, xem ra lại phải điều tra lại từ đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sessxkago