Chương 8: Hoa tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoa gì mà em yêu nhất?"

"Một loài hoa không thể mọc dưới nền đất lạnh, cũng không xuất hiện vào mùa hè nóng nực nó mang màu trắng thuần khiết, lặng lẽ rơi từ trên bầu trời xuống, nó chính là Hoa tuyết."

========================

(Ngày 12 tháng 8 năm 2009)

- Nếu có thể gặp lại, em hi vọng 12 năm sau sẽ được nhìn thấy anh Tuyết à.

Trong giấc mơ của anh khuôn mặt người con gái ấy vẫn mờ ảo. Sesshomaru khẽ mở mắt ra buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ xe, hứa với nhau 12 năm sau sẽ gặp lại, vậy mà đến bây giờ đã 14 năm rồi.

Hôm nay lớp SA đi chơi núi tuyết cùng một số lớp khác như lời hứa của hiệu trưởng. Sau khi Kagome và Sango bình phục hoàn toàn mới bắt đầu chuyến du lịch này.

Cả đoàn vừa leo lên đỉnh núi thì tuyết bắt đầu rơi, khung cảnh trắng xoá tuyệt đẹp khiến nhóm con gái có mặt trong đoàn đều mừng rỡ, nhóm nữ lớp SA cũng không ngoại lệ.

Kagome khẽ thất thần nhìn tuyết rơi trước mặt mình, khẽ đưa tay ra hứng tuyết. Bloom chạy tới choàng tay qua vai cô làm cô giật mình.

Bloom: Kagome, đứng thất thần ra đó làm gì thế?

Kagome: Đã bao lâu rồi... Bọn mình không được vui dưới tuyết như vậy?

Bloom:...

Lâu, đã quá lâu rồi. Mỗi lần có tuyết rơi, cô và Kagome đều không vui vẻ, không được vui đùa dưới tuyết, mặc dù cả hai người đều rất thích.

Một quả bóng tuyết đột nhiên ném vào người Bloom, cô phủi lớp tuyết bám trên người mình xoay người xem thủ phạm là ai. Inuyasha vân vê quả bóng tuyết trong tay vẻ mặt tinh nghịch.

Bloom: Chơi đánh lén là không vui đâu đó nha.

Bloom vơ một nắm tuyết bắt đầu tham gia trận chiến với nhóm bạn. Kagome mỉm cười nhìn những người bạn của mình rồi rời đi. Bỗng dưng, một băng tiễn từ trên ngọn cây phóng về phía Kagome, cô trợn tròn mắt xoay người tránh nó, nhưng ngay sau đó lại thêm một băng tiễn phóng về phía cô khiến cô né không kịp.

- Kagome! Cẩn thận!

Bóng trắng ấy ôm gọn Kagome vào trong lòng và cả hai mất đà ngã xuống vách núi, nhóm bạn của hai người nghe tiếng thét vừa rồi cũng giật mình quay sang nhìn, thấy cả hai đã ngã xuống vách núi.

Bloom: Sesshomaru! Kagome!

Cô rời mắt sang cái cây vừa bị rung chuyển cành, phát hiện một người với mái tóc trắng nhanh chóng rời đi, cô khẽ nhíu mày chạy theo còn không quên nói:

Bloom: Báo chuyện này với bố nuôi đi, mình đuổi theo cô ta.

Kouga: Anh đi cùng em.

Hai người đuổi theo cô gái lạ mặt, cô ta liếc nhìn hai người, hơi nhếch miệng lên rồi tiếp tục chạy. Đến một khoảng đất trống liền lập tức dừng lại, Bloom nhíu mày, cô gái lạ mặt che khuôn mặt qua lớp khẩu trang không nhìn rõ, mái tóc màu bạc được buộc nhỏ hai bên, toàn thân từ đầu đến chân đều là một bộ màu trắng, ngoại trừ đôi mắt xanh dương lạnh lẽo hoà vào không khí trên núi tuyết.

Bloom: Cô là ai? Không phải người trong trường, tại sao lại có ý muốn giết Kagome.

- Ta không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của các ngươi.

Cô ta thu băng tiễn phóng về phía hai người, Bloom rút thanh kiếm dắt bên hông chặn mấy đường của kẻ lạ mặt.

#

Dưới chân núi Kagome và Sesshomaru mỗi người nằm một chỗ, hai ánh sáng nhỏ lấp lánh nằm dưới nền tuyết lạnh, trên mặt đá mỗi cái ghi hai chữ "hoa tuyết". Mãi một lúc sau Sesshomaru tỉnh lại, liếc nhìn người con gái nằm cạnh mình cách đó không xa, giữa hai người... Một ánh sáng nhỏ le lói nằm dưới nền tuyết lạnh. Một ngôi sao sáu cánh chạm khắc chữ "hoa", một ngôi sao sáu cánh chạm khắc chữ "tuyết". Sesshomaru khẽ lật mình với tới nhặt hai ngôi sao sáu cánh, nghi hoặc giơ trước mặt mình một cái không phải là của mình.

Bông hoa của anh đã từng ở đây...

Thế nhưng tại sao kỉ vật của anh và cô lại nằm ở đây?

Kagome lúc này đã tỉnh, cô khẽ mở mắt, thân ảnh màu trắng mà lạnh lùng đập vào mắt cô, mái tóc dài màu bạc nằm trên nền tuyết lạnh, trên tay anh lấp lánh ánh sáng bạc nhỏ. Sesshomaru... Đã cứu cô?

Kagome: Sess... Sess- kun

Âm thanh vừa phát ra, Sesshomaru quay đầu lại nhìn người con gái đó, cô mệt nhọc cố gắng ngồi dậy:

Kagome: Cậu không sao đó chứ?

Sesshomaru khẽ nhíu mày, cô gái này vừa gặp nguy hiểm mà vẫn có thể lo lắng cho người khác được. Anh quay mặt đi nhẹ nhàng ngồi dậy. Hai người cùng ngước nhìn lên vách núi, tuyết vẫn rơi, trắng xoá một vùng và lạnh lẽo.

Kagome: Nếu chúng ta ngất có vẻ vách núi này rất sâu. Có lẽ nên tìm đường lên núi thôi.

Sesshomaru: Hay đợi tuyết ngừng rơi hẵng đi, trắng xoá một vùng thế này làm sao thấy đường.

Kagome: Ừm.

Kagome đút tay vào túi áo, phát hiện mình bị mất đi một vật liền ngó xung quanh tìm kiếm. Sesshomaru thấy cô như vậy liền hỏi:

Sesshomaru: Cô tìm gì?

Kagome: À, cậu có thấy một vật hình giống ngôi sao sáu cánh, bạc hơi sỉn, mặt đá được khắc chữ "tuyết" không?

Sesshomaru sững người, nhưng sau cùng hỏi thêm:

Sesshomaru: Nó là gì mà cô phải tìm? Quan trọng lắm sao?

Kagome:...? Ừm, bởi vì nó là món quà trước khi chia tay của mối tình đầu mà tôi rất quý trọng.

Kagome không hiểu trong giọng nói của Sesshomaru có ý gì, sau câu nói của cô anh thật sự biến sắc, Kagome liền dừng việc tìm kiếm mà nghi hoặc nhìn anh.

Kagome: Cậu sao vậy? Sắc mặt cậu kém quá.

Anh đưa tay ra trước mặt cô, hai ngôi sao sáu cánh lấp lánh ánh bạc mặc dù đã sỉn màu, khắc hai chữ "hoa tuyết". Kagome ngỡ ngàng, trợn tròn mắt ngước nhìn Sesshomaru, đôi môi khẽ mấp máy:

Kagome: T... Tuyết.

Sesshomaru: Cuối cùng thì cũng tìm được em rồi, Hoa.

Kagome: Hoa rất đẹp, nhưng em thích hoa tuyết hơn nhiều, bởi vì nó đẹp và mang tên anh, Tuyết.

Tuyết vẫn rơi, lạnh lẽo mà vô tình, thế nhưng... Nó lại đẹp lặng lẽ rơi lên hai con người đang đứng giữa trời tuyết, lặng lẽ ôm nhau mang theo niềm vui của sự trùng phùng.

#

Phía chỗ của Bloom và Kouga, kẻ lạ mặt vẫn cố chấp đối mặt với hai người mặc dù toàn thân bị thương rất nặng, mắt của Bloom mang mắt mèo lạnh lùng tàn nhẫn.

Kouga: Xem ra cô vẫn cố chấp không nói ra rốt cuộc ai đã sai cô đến ám sát em gái tôi.

Kouga lúc đầu đã nghi ngờ mẹ nuôi của anh, nhưng mà không có động cơ vì bà ấy không biết Kagome và Bloom học chung trường với anh.

- Hừ, ta nhất định còn quay lại.

Nói rồi cô ta quay gót bỏ đi, Kouga và Bloom cũng không đuổi theo mà nhìn theo bóng cô ta khuất dần sau màn tuyết trắng, bấy giờ hai người mới về đến nhóm của mình. Totosai thấy hai người về vội vàng chạy tới

Totosai: Hai con có sao không đấy?

Bloom: Con không bị thương gì hết, kẻ ám sát Kagome còn bị thương nặng hơn bọn con.

Naraku: Cậu dùng nhân cách thứ hai của mình đó hả?

Bloom: Ừ, tôi không khống chế được, có lẽ vì thế mà cô ta bị thương nặng hơn so với mức bình thường. Mà không phân nhóm để đi tìm Sessomaru và Kagome hả?

Rin: Kohaku, Kikyo, Inuyasha đã xuống đó trước rồi, bọn mình ở trên này đợi hai người.

Bloom: Được, bọn mình đi thôi.

Cô và Kouga mặc đồ bảo hộ vào rồi cùng nhóm mình đi xuống núi.

Bí ý tưởng quá nên mình ra lâu, xin lỗi nhé. Mình bắt đầu đi học rồi, ai đã đi học chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sessxkago