Detain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tớ thích cậu, JiSoo, thích rất nhiều"

JeongHan mỉm cười ngại ngùng, đôi tay xinh đẹp không ngừng vân vê vạt áo trắng. JiSoo ngây ngẩn nhìn người con trai trước mắt, não vẫn đang chậm rãi load lại thông tin. Yoon JeongHan thích mình, cậu ấy thực sự thích mình ư? Là bạn thân của nhau, JiSoo chưa từng một lần có đủ dũng khí để có thể công khai tình cảm của mình dành cho JeongHan. Không phải thích theo cái kiểu bạn bè bình thường thích nhau, từ lâu anh đã nhận ra. Anh phát hiện ra điều đó khi thỉnh thoảng cứ ngồi ngẩn người ngắm JeongHan lơ đãng ngồi nghỉ ngơi sau khi tập xong vũ đạo, thích thú ngắm cậu hát vu vơ với chất giọng ngọt ngào, cười ngốc nhìn cậu cố gắng thực hiện mấy trò ngớ ngẩn như liếm khuỷu tay hay đẩy mông với SeokMin. Dù cho nó có vô nghĩa đến đâu thì vào mắt anh vẫn đáng yêu lạ thường. Chỉ tiếc là anh đã quá sợ hãi, sợ đến khi tỏ tình xong đến tình bạn cũng chẳng còn nữa.

Và giờ JeongHan tỏ tình với anh. Điều đó thật tuyệt vời.

Anh nắm chặt lấy mu bàn tay gầy gầy của cậu, ôm nhẹ lấy JeongHan vào lòng thay cho lời đồng ý. JeongHan vùi mặt vào ngực anh, để mặc cho mang tai đỏ ửng.

Những hành động ngọt ngào ấy lại trở thành mũi dao vô hình găm vào lòng SeungCheol. Hắn đứng chôn chân trước cửa phòng họ, lặng lẽ nhìn JiSoo trao cho JeongHan nụ hôn dịu dàng nhất, trên tay vẫn cầm bó hoa nhỏ để tặng cho người kia. Hắn đau đớn nhận ra rằng, rốt cuộc mối tình đơn phương thảm hại bấy lâu nay của mình đã đến đoạn kết.

Hoàng hôn từ tốn buông màn
Sương long lanh gọi ngày tàn trăng lên

Choi SeungCheol đã luôn đơn phương Yoon JeongHan.

Tình cảm đúng là thứ khó đoán. Thích đến mức bất cứ một hành động nhỏ bé nào của cậu đều nhớ kĩ. Thích những lúc cậu ngoan ngoãn đứng yên cho hắn cắn nhẹ đôi vai gầy nhỏ ấy, thích cái cách cậu cười hiền khi bắt gặp ánh mắt hắn si mê dành cho cậu, thích mái tóc luôn thơm một mùi hương đặc trưng khiến hắn say đắm, thích cả những lúc cậu ở bên Hong Jisoo với sự ngọt ngào và êm dịu của mình.

Từ bao giờ hắn đã để vuột mất cậu khỏi vòng tay của mình, hay là do hắn biết nhưng luôn cố gắng lừa dối bản thân?

Một lời tỏ tình, một cái ôm nhẹ, một vệt hồng thoáng trên gương mặt xinh đẹp ấy, JeongHan đã trở thành người của Jisoo, một cách lặng lẽ và dịu dàng.

Choi SeungCheol thấy mình như phát điên lên mất.

Giữa ngàn sao mọc êm đềm
Hoa Anh Thảo muộn theo đêm trở về

Thứ tình cảm hắn dành cho JeongHan luôn là thứ tình cảm xinh đẹp nhất.

Nó vẫn luôn xinh đẹp dù nó quấn lấy trái tim hắn, cắm rễ trong lòng hắn, nở ra những cánh hoa Anh Thảo nhuốm đẫm máu. Mùi thơm dịu ngọt của từng cánh hoa theo hắn vào trong cả giấc ngủ chập chờn, theo hắn mỗi khi hắn hô hấp, mỗi khi hắn lẳng lặng đứng nhìn Jisoo và JeongHan tay trong tay với nụ cười hạnh phúc.

Những cánh hoa Anh Thảo rơi xuống ngày một nhiều theo những cơn ho quặn thắt tim gan của hắn, màu đỏ thẫm nhuộm đỏ cánh hoa mang theo sự đau thương thầm lặng. Hắn co người ho ra hết những cánh hoa nghẹn ứ trong cổ mình cản trở nhịp thở, một tay lặng lẽ xả nước. Nhìn những cánh hoa mang màu đỏ pha vàng lẫn lộn dần biến mất theo dòng nước, hắn thở dài.

Tại sao lại là hoa Anh Thảo muộn chứ, loài hoa không bao giờ hé mở những búp hoa nhàn nhạt của mình cho đến khi trăng lên trong màn đêm tĩnh mịch, một loài hoa tượng trưng cho một tình yêu thầm lặng. Như tình yêu của hắn vậy.

Mỗi ngày đều ho ra những cánh hoa xinh đẹp lay lắt, những cánh hoa mọc ra từ chính tình cảm đơn phương không thể kết thúc này.

Như thi sĩ ngậm lời thề
Trăng lên hoa nở chẳng hề đơn sai

Yoon Jeonghan mơ màng mở mắt, đầu đau như vừa bị cả tấn sắt đè lên, cảm giác ê ẩm nơi thái dương nhanh chóng khiến cậu tỉnh táo lại.

Khoan đã, đây là đâu?

Một căn phòng khá hẹp, tường sơn màu xám nhạt trông thoải mái vô cùng, vật dụng không có nhiều lắm. đối diện với giường ngủ là một bức tranh phong cảnh sơn dầu, và cậu hiện tại đang bị trói ở trên giường.

Khẽ cựa quậy cánh tay tê mỏi vì bị trói quá chặt, cậu không thể nhớ nổi đây là đâu. Kí ức ùa về, đêm hôm qua cậu đi ăn cùng với Jisoo và SeungCheol, đúng là uống hơi nhiều, nhưng với tửu lượng của mình chắc chắn cậu không thể say đến như vậy. Chẳng lẽ...chuốc thuốc? Rốt cuộc kẻ gây ra chuyện này là ai?

"Kẹt.."

Cửa mở, có một người bước vào. Gương mặt anh tuấn, mái tóc đen nhánh, làn da trắng nõn, và trước ánh mắt ngạc nhiên của cậu, người đó mỉm cười gọi.

"Yoon JeongHan"

"Seung...Cheol?"

Cậu lắp bắp, nhìn người con trai trước mặt. SeungCheol, rốt cuộc là đến cứu cậu hay chính là kẻ đã giam cầm cậu ở nơi này?

"Thật tốt quá, SeungCheol, mau cởi trói cho tớ"

"Xin lỗi, JeongHan, tôi không thể. Tôi cởi dây ra em sẽ chạy mất thì sao?"

Dưới ánh nắng rực rỡ chiếu vào từ khung cửa sổ khép hờ, SeungCheol cười, nụ cười đẹp như thiên thần, nhưng lại khiến cậu rợn tóc gáy. SeungCheol đã giam giữ cậu ư? Lý do tại sao?

"JeongHan, em không thể biết được, tôi yêu em, thực sự rất yêu em. Nhưng em không thể đáp trả tình cảm của tôi, thì tôi đành phải từ từ khiến em nhận ra vậy."

"Thả tôi ra, tôi sẽ hét lên đấy!"

"Em cứ hét thoải mái, đây là vùng ngoại ô, chẳng ai nghe được tiếng em đâu. Tôi đã lấy lý do để xin nghỉ cho đôi ta rồi, tôi bảo em bị bệnh, chẳng ai nghi ngờ gì cả. Hét đi, Yoon JeongHan, hét to lên, để xem Hong JiSoo có đến cứu em không?"

JeongHan trợn tròn mắt, cơ thể nhỏ bé run lên nhè nhẹ, nhìn hắn như nhìn vật thể lạ. Không thể tin được, vị trưởng nhóm đáng kính của cậu lại có thể là một người biến thái như vậy. Nhớ tới những lần hắn say mê nhìn cậu bằng cặp mắt dã thú, ôm siết cậu vào lòng như muốn bóp nát cậu, những nụ cười hắn dành cho cậu dần trở nên đáng sợ. Trước mặt cậu giờ đây như không phải Choi SeungCheol nữa, chỉ là một người xa lạ mang tâm lý vặn vẹo biến thái.

"Cậu muốn làm gì tôi?''

"Yêu em"

Hắn nắm lấy cằm cậu, trao cho cậu nụ hôn không có nửa điểm dịu dàng. Răng nanh hắn gặm mút phiến môi mỏng đến bật máu, nhân lúc cậu không để ý thừa cơ chen đầu lưỡi vào, nụ hôn càng sâu càng thô bạo. Cậu bị ép mở miệng đến đau nhức, nước bọt không tự chủ tràn xuống. Hắn buông cậu ra khi cậu đã thấm mệt, thỏa mãn nhìn cậu hít lấy từng ngụm khí tràn đầy cuống phổi.

"Nhớ kĩ, Yoon JeongHan, em là của tôi"

Hoa ơi hoa nở vì ai
Lặng thầm nhan sắc đêm dài lẻ loi

"Mở miệng ra, Yoon JeongHan"

Cậu kiên quyết mím chặt môi, ánh mắt né tránh chiếc thìa đang xúc một miếng cơm đưa lên miệng mình. Phòng ăn của căn nhà này có vẻ rộng hơn cả phòng khách, nhưng ngoài một bộ bàn ghế và một dàn bếp ra còn lại chẳng có thêm một gì nữa, nhàm chán đến mức tuyệt vọng. Cửa sổ bị đóng chặt lại, như sợ rằng chỉ cần hắn lơ đãng một chút cậu sẽ nhào xuống mà chạy thoát.

"Tại sao em lại cứng đầu như thế chứ? Nếu em không ăn thì em sẽ chết mất, tôi không thể để em chết được!"

"Yoon JeongHan!"

SeungCheol đập bát cơm còn nguyên xuống bàn, tạo nên một tiếng động rất lớn. Hắn đứng phắt dậy, đi về phía cậu, lại một lần nữa nắm chặt lấy chiếc cằm mảnh mai ấy. JeongHan nhắm thật chặt mắt lại, chuẩn bị cho sự bỏng rát sắp tới từ cú đấm thô bạo của hắn. Nhưng không, không có bất cứ một đau đớn nào xảy ra, thay vào đó là một nụ hôn mềm mại, ôn nhu.

Cậu mở to mắt, thấy gương mặt hắn cận kề với hàng mi dài khẽ động, bàn tay kia cũng nhẹ nhàng thêm rất nhiều, nụ hôn tuy không sâu nhưng vẫn có đủ sự thành ý.

"Yoon JeongHan, đừng làm vậy, em gầy lắm rồi, tôi không muốn."

Đừng làm vậy ư, không phải hắn ta sẽ gào thét ra lệnh cho cậu nuốt xuống muỗng cơm kia ư, không phải hắn sẽ sẵn sàng tung cho cậu một cái tát vì cậu không chịu nghe lời ư? Cứ như thể người trước mặt cậu ngay lúc này và người đã giam cầm không phải một người vậy, ôn nhu và tàn bạo, hòa lẫn vào nhau.

Choi SeungCheol vẫn chờ đợi cậu, thìa cơm vẫn tiếp tục chênh vênh ở không trung mà không có ý định hạ xuống. Khóe mắt cậu khẽ giật, ánh mắt chân thành của hắn như phảng phất sự dịu dàng quá đỗi trong đó. Không hề có một chút chán nản, tức giận, không có lấy một cú đấm tiếng chửi, nếu không phải vì hiện tại cậu đang bị trói chặt chân tay, cậu vẫn cứ ngỡ rằng đang ở trong kí túc xá của họ, với tiếng cười ngập tràn của các thành viên khác, và nụ cười ngọt ngào của SeungCheol.

Rốt cuộc JeongHan cậu đang nghĩ gì vậy?

Để khi nắng sớm mai soi
Lại từ tạ nhận thiệt thòi ra đi

Hắn ngồi trên ghế sofa, trên tay cầm bỏng ngô, tay còn lại cố gắng ôm thật chặt cậu vào lòng, như cái cách hắn vẫn thường làm khi cả hai xem phim ở kí túc xá.

Màn hình tivi trước mắt chiếu một bộ phim tình cảm nhàm chán với một cái kết tạm ổn, nam chính nữ chính đến với nhau sao bao ngày tháng bị cách xa, họ ôm nhau khóc như trời đổ đất sụp đến nơi. Một đoạn nhạc dạo nhẹ nhàng vang lên, câu truyện dừng lại ở đấy.

JeongHan đã từng xem bộ phim này và căn bản là không thích nó lắm. Cốt truyện ngoại trừ tình yêu đôi trẻ ra không còn một cái gì khác, không quá sóng gió, ngược tâm, cẩu huyết. Chỉ là một chuyện tình nhẹ nhàng. Chẳng hiểu sao từ nãy giờ SeungCheol lại xem nó say mê đến vậy, dường như rất chăm chú vào mối tình của hai người. Phim đã hết rất lâu mà hắn vẫn ngồi ngẩn ngơ, điều khiển trên tay chỉ chực rơi xuống đất.

"JeongHan..."

Im lặng đến đáng sợ.

"Em...từng cùng JiSoo đi xem phim này đúng không?"

"Thật tốt, giờ tôi cũng có thể cùng em xem hết bộ phim này"

Hắn thì thầm, không cần biết cậu có nghe hay không, hắn vẫn cứ nói. Tay hắn nhẹ vuốt lấy mái tóc cậu, như cái cách hắn vẫn hay làm khi hai đứa đứng cạnh nhau. Sự dịu dàng vẫn còn vương trên tóc cậu, chỉ là lần này có một điều gì đó thật buồn, thật luyến tiếc xen vào đó. Một cánh hoa rơi xuống tay cậu, một loài hoa mang màu vàng nhạt không rõ tên, đường gân đỏ đến nhức nhối. Cậu nhắm chặt mắt lại.

Cậu đang bị sự dịu dàng này chi phối ư?

Hoa ơi rụng tàn làm chi

Để rồi hoa lại nở khi tối trời

Choi SeungCheol ôm thật chặt cậu vào lòng, ôm như chỉ sợ nếu hắn lỏng tay ra cậu sẽ hoàn toàn tan biến.

Trên chiếc giưởng rộng lớn, hắn vùi đầu vào hõm cổ cậu, chìm dần vào giấc ngủ. Một giấc ngủ bình yên và nhẹ nhàng như bất cứ điều gì xinh đẹp nhất trên đời. Cậu thấy lòng mình như tĩnh lại.

Đã bao ngày trôi qua kể từ khi cậu đến đây? Đã bao đêm cậu mất ngủ khi hắn cứ giữ nguyên một tư thế mà ôm cậu thật chặt? Đã bao lần cậu bị sự dịu dàng này chi phối?

Thủy chung không nói một lời, ai mà biết lại khó như thế. Khi thấy hắn kiên trì đưa chiếc thìa lên môi mình, cậu chỉ muốn nói với hắn rằng, không cần phải làm như vậy chỉ vì tôi đâu, bỏ tay xuống đi. Khi thấy hắn ôm lấy cậu mà xem đi xem lại tất cả những bộ phim cậu cùng JiSoo từng xem với nhau, cậu chỉ muốn gào lên rằng, đừng cố gắng hành hạ bản thân nữa, hắn biết cậu không hề xem, vậy mà vẫn bướng bỉnh ảo tưởng rằng cậu đang bù đắp cho hắn những lần thiệt thòi trong quá khứ. Và khi hắn cứ ôm chặt cứng lấy cậu như vậy, cậu chỉ muốn lau đi nước mắt hắn đang nóng hổi rơi trên vai cậu.

Cần gì phải đau lòng đến thế? Cậu có đáng để hắn đau lòng đến thế không?

Hay hắn cứ muốn bỏ mặc những tiếng ho trong đêm của mình chỉ để ảo tưởng rằng chỉ cần có cậu bên cạnh là căn bệnh sẽ tự động tan biến?

Là cậu khờ khạo vì để hắn nắm thóp trái tim hay hắn khờ khạo vì cậu mà tương tư thành bệnh?

Đơn phương làm gì tôi ơi

Tình ta lơ lửng về nơi vĩnh hằng

Yoon JeongHan bị thức giấc bởi những tiếng ho nặng nề. Những tiếng ho như rút cả ruột gan ra, chát chúa và đáng sợ.

Nương theo ánh sáng mỏng ngoài cửa sổ chiếu vào, cậu tựa lưng vào tường, chậm rãi ngó vào bên trong cánh cửa nhà vệ sinh.

Hắn gập người lại, ho sặc sụa ra những cánh hoa. Cậu không thể tin vào mắt mình, những cánh hoa Anh Thảo muộn màng từ từ rơi xuống, dưới những giọt nước mắt bất lực của hắn.

Là hanahaki sao?

Hắn không thể kiểm soát được nổi nữa, cánh hoa tràn ra ngày một nhiều, sắc vàng nhanh chóng bị thay bằng màu đỏ rực nhức mắt. Cậu thấy nước mắt mình đang chậm rãi rơi theo những cánh hoa, tràn xuống gương mặt xinh đẹp.

Là vì cậu ư? Choi SeungCheol yêu cậu nhiều đến như vậy?

Thà rằng hắn đánh mắng, chửi bới cậu, ít nhất cậu cũng không đau lòng bằng việc hắn dịu dàng với cậu, săn sóc cậu, yêu thương cậu, và phải chịu đựng căn bệnh tàn ác như thế này.

Cậu xô cửa, khẽ vuốt tấm lưng rộng của hắn, không để ý tới gương mặt kinh ngạc xen lẫn hạnh phúc ấy mà bật khóc.

"Cậu..không được, Choi SeungCheol, không được..!"

Rốt cuộc là không được cái gì, chính cậu cũng không biết. Chỉ biết là đến khi chỉ còn lại những cánh hoa tàn trên tay, cậu vẫn không ngừng gào khóc được.

"Không, Choi SeungCheol, không..."

Tất cả kết thúc rồi, chỉ còn lại cậu và những cánh hoa Anh Thảo muộn màng trên tay, bi thương và đẹp đẽ.

---------------------------------------------------------------------------------------

Bệnh viện tấp nập người qua lại, mùi thuốc kháng sinh nhức mũi trộn lẫn cùng không khí hỗn tạp như không thể chen nổi vào căn phòng bệnh mang số 1004. Trong đó có một chàng trai có gương mặt thiên thần đang ngồi nhìn ra cửa sổ với ánh mắt đẹp tựa màu nắng. Khuôn mặt ấy mang mác buồn, phảng phất như nỗi buồn của sự nuối tiếc vì đã bỏ lỡ một điều quan trọng.

"JeongHan"

Người vừa bước vào là JiSoo, người mà cậu từng yêu thương nhất. Anh chính là người cậu đã gọi điện đến để giải cứu bản thân khỏi căn nhà ở vùng ngoại ô xa xôi kia. Khi anh đến, chỉ thấy JeongHan với đôi mắt sưng húp, run rẩy cùng một thảm cánh hoa trong phòng tắm. Còn lại, không ai phát hiện gì thêm.

Mọi người như đều đã quên vị trưởng nhóm tài năng của Seventeen, như một Choi SeungCheol không hề tồn tại. Không ai hỏi hắn ở đâu, hắn ra sao, không một ai nhắc tới hắn nữa, từ khóa Choi SeungCheol không tìm ra bất cứ kết quả nào liên quan tới hắn trên internet.

Tất cả những gì còn sót lại trên thế giới này liên quan tới hắn giờ chỉ còn vỏn vẹn một mảnh vỡ kí ức trong lòng cậu, ghim thật chặt, thật sâu vào trái tim JeongHan.

JiSoo bước đến cạnh giường bệnh, đôi mắt anh thoảng nét buồn cố che giấu, nhìn người mình thương như vậy thực sự rất đáng tiếc. Anh đặt một bó hoa lên tay cậu, đưa bàn tay lên nhẹ vuốt mái tóc mềm mại.

JeongHan đờ đẫn ngước mắt lên nhìn đóa hoa trong tay, mắt đột nhiên không tự chủ được mà ướt lệ.

Trên tay cậu là những đóa hoa Anh Thảo muộn, tuy chưa hé mở những búp hoa mỏng manh nhưng cậu như thấy được cả một màu vàng trong đó. Màu vàng dịu nhẹ với những đường gân đỏ thẫm màu máu xinh đẹp.

Kí ức của chúng ta xen lẫn với mùi hương Anh Thảo muộn...

Rồi cậu đột nhiên ho ra những cánh hoa, vẫn là màu vàng ấy cùng đường gân đỏ đến chói mắt ấy.

Kí ức cùng hắn xoay vần quấn bện trong cậu, hiện tại đang ẩn trong những cánh hoa nhỏ bé này. Tàn nhẫn và xinh đẹp.

JiSoo hoảng hốt nhìn cậu từ từ lấy trong miệng ra một cánh hoa nát bấy đỏ thẫm, cười khùng khục với chính mình.

Nếu những cánh hoa Anh Thảo muộn này chính là cầu nối giữa cậu và hắn, thì hãy để chúng tạo thành một đường đi để dẫn lối cậu, một lối đi trải một màu vàng nhàn nhạt như màu kí ức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro