Tơ duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeonghan lặng người nhìn Seungcheol đang đứng ở ban công, trên tay kẹp chặt điếu thuốc lá, làn khói mỏng bay lơ lửng mập mờ từ khóe miệng người thương. Anh nhớ đã từng nói với hắn rất nhiều lần rằng anh ghét mùi thuốc lá, anh không muốn mùi hương đặc trưng trên cơ thể Seungcheol bị pha trộn thêm cái thứ mùi chết tiệt ấy. Vậy mà đây đã là lần thứ bao nhiêu Jeonghan tỉnh giấc giữa đêm và thấy Seungcheol đang đứng ngoài ban công như muốn hòa mình xuống phố xá hoa lệ của thành phố thuộc về ban đêm. Một thành phố mà nơi tình yêu vừa chớm nở đã sớm tàn lụi.

Hắn quay người lại, không thèm lấy một cái chớp mặt giả bộ kinh ngạc với sự xuất hiện của anh ngay sau lưng. Jeonghan nhắm chặt mắt lại, đem sự hào nhoáng của Seoul bỏ về một miền kí ức xa xôi nào đó, hiện giờ những gì anh cần chỉ là Seungcheol, thứ ánh sáng của riêng anh thôi.

"Sao thế?"

Seungcheol cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay của người con trai gầy bé hắn yêu đang siết chặt quanh eo mình, hơi thở quen thuộc tới từng nhịp phả vào cổ hắn râm ran. Sợi dây đỏ quấn quanh cổ tay hai người dường như sáng hơn một chút. Thứ ánh sáng nhàn nhạt nhanh chóng bị hòa lẫn trong ánh đèn led đủ sắc màu được gắn trên các tòa nhà cao tầng.

"Seungcheol, gần đây cậu lạ lắm. Có chuyện gì thế?"

Hắn vẫn im lặng không đáp, khẽ gỡ cánh tay của anh ra bằng một lực không mạnh lắm, lầm lũi trở vào phòng, bỏ mặc anh phía sau với một trời đêm lộng gió. Sợi chỉ đỏ trên tay hai người nhàn nhạt dần, cho đến khi anh bất đắc dĩ phải vào theo, nó vẫn mang cái màu nhợt nhạt đến đáng thương.

***

Anh từng nghĩ rằng sợi tơ hồng gắn kết duyên phận hai người thật xinh đẹp.

Anh thích cái cảm giác ngồi ngắm nhìn Hansol hôn lên đầu dây còn lại đang quấn quanh cổ tay Seungkwan với cái vẻ dịu dàng chết người, hay như khi Soonyoung không muốn để Jihoon đi quá xa vì sợi dây sẽ bị nhạt màu, trông chẳng khác nào tình cảm đang nguội nhạt dần.

Cái cảm giác ngọt ngào khi nhìn thứ tình yêu thuần khiết và hạnh phúc của lũ nhóc vừa ấm áp vừa ghen tị lại thêm đau lòng.

Seungcheol chưa bao giờ có bất kì một lời nói hay hành động nào cho thấy rằng hắn thực sự trân trọng sợi tơ duyên của hai người, hay đơn giản là hắn thấy nó chẳng khác gì một thứ xiềng xích của tình yêu. Hắn đã nhiều lần yêu cầu Jeonghan hãy nhanh chóng cắt đứt hoặc gỡ bỏ nó đi. Còn Jeonghan thì chỉ cười. Nụ cười chua chát và mang vị cay đắng.

Có lẽ hắn đã luôn tàn nhẫn như vậy trong mối quan hệ của cả hai, nhưng Jeonghan chấp nhận nó, và hơn hết, anh hiểu tại sao hắn lại càu nhàu về sợi dây gắn kết duyên phận như vậy.

***

Khi Jeonghan đi làm về, anh đã thấy Seungcheol ngồi lặng im trên ghế sofa, đèn cũng không thèm mở, TV vẫn đang phát vài ba đoạn quảng cáo nhảm nhí. Anh khẽ cởi caravat, đặt chiếc áo khoác đen của mình lên giá treo đồ rồi ngồi xuống sofa cùng hắn, cố ý phớt lờ đi sợi chỉ đỏ đang ánh lên thứ màu sắc xinh đẹp đặc trưng trên cổ tay trái hắn đang cố giấu. Vẫn là anh, mỉm cười mở lời trước.

"Sao thế?"

Im lặng đến đáng sợ. Jeonghan vẫn giữ khóe miệng cong ở một độ cong hoàn hảo, mắt cố gắng không chú ý đến thứ dư thừa vẫn đang từng chút một sáng lên như muốn soi vào sự thảm hại của anh.

"Cậu biết mà"

"Không, Seungcheol, tôi chẳng biết gì cả. Hãy cứ nói đi"

"Tôi tìm được bạn đời của mình rồi"

Jeonghan không quá bất ngờ với câu trả lời, dường như anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho nó từ rất lâu rồi. Anh im lặng chờ đợi hắn nói tiếp. Nhưng hắn lại ương bướng chẳng mở miệng trước.

"Cái đó...là sợi dây kia đúng không?"

"Người đó là một cô gái làm cùng cơ quan, ngay từ lần đầu tiên tôi và cô ta chạm mắt, sợi dây này đã bắt đầu xuất hiện rồi"

"Vậy sợi dây với tôi chắc cũng phải bỏ đi, nhỉ?"

Jeonghan cười cười, xoa cổ tay hằn từng nét của sợi dây vẫn quấn chặt bấy lâu nay. Có một điều người ta vẫn không giải thích được, đó là tại sao vẫn là cùng một sợi dây duyên, vậy mà chỉ có mỗi cổ tay trắng ngần của Jeonghan là bị hằn lên từng vết một. Tại sao ư?

Vì sợi dây đang nối duyên phận của Jeonghan với người anh yêu đâu phải sợi tơ hồng.

Nó chỉ là một sợi dây bình thường, một sợi dây màu đỏ rẻ tiền được bán nhan nhản bên ngoài, một sợi dây chỉ có thể buộc được những thứ như sự tuyệt vọng và niềm tin của anh. Nó sao có thể xứng được với một sợi tơ duyên chứ?

Seungcheol vẫn luôn càu nhàu về nó, về cái sợi dây vướng víu giả dối này. Chỉ có thể buộc khi hai người ở bên nhau, khi hai người ở khoảng cánh đủ để sợi dây có thể níu kéo được. Nó không thể hiện diện trên cổ tay cả hai như một sợi tơ duyên đúng nghĩa.

Và Jeonghan đã để giọt nước mắt của mình rơi xuống đầu dây đỏ nhàn nhạt quấn quanh cổ tay anh khi Seungcheol cất tiếng nói.

"Và tôi cũng yêu cô ấy"

***

Jeonghan xoay xoay ly rượu vang trên tay, cố gắng để bản thân lơ đãng càng nhiều càng tốt. Phía bên trên, mọi người đã ngà ngà say, ai nấy đều cắm cúi nhai nuốt tàn phá bàn tiệc. Tấm ảnh cưới lung linh mỹ lệ được phóng to và đặt lên cao, để ai cũng có thể nhìn thấy và trầm trồ khen ngợi về nó. Trên hình là một nam một nữ vô cùng xứng đôi đang nắm chặt lấy tay nhau, nam mặc vest đen lịch lãm, nữ mặc váy cưới xinh đẹp. Và thứ còn hợp hơn tất cả những điều ấy, chính là sợi chỉ đỏ rực quấn quanh cổ tay mỗi người.

Jeonghan cười nhạt, quay sang nhìn người đàn ông mặc vest đang ngồi xuống ngay cạnh mình. Mùi hương cơ thể đặc trưng, hơi thở thân quen tới từng nhịp, bước chân chậm rãi đến phát nhớ, anh vẫn không thể quên được người này. Hắn chỉ cười, nâng ly rượu lên mời anh, cổ tay vẫn lấp ló cái màu đỏ chết tiệt.

"Thế nào rồi, cậu vẫn chưa tìm được bạn đời cho mình?"

"Ừ, nó vẫn chưa xuất hiện, nhưng chắc chắn sẽ đỏ rực hơn cả của cậu đấy, Seungcheol ạ"

"Tốt thôi, tôi sẽ chờ đến ngày được tận mắt kiểm chứng, sợi tơ hồng của cậu sẽ trông ra sao đấy"

Cả hắn và anh cùng cười, nụ cười không đếm được bao nhiêu phần gượng ép.

Seungcheol ạ, cậu chờ đến ngày được thấy sợi dây duyên phận của tôi cũng chẳng khác nào tôi chờ một ngày tình ta được vẹn tròn cả.

Tôi đã kịp cắt nó trước khi tình yêu của cuộc đời mình chớm nở trên tay.

Vì tôi muốn có một tình yêu chân thành với cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro