Junhao (H) Rối Bời?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting... Ting... Ting

Tiếng chuông kéo dài không dứt, ngoài trời đêm mưa bão gió thổi không ngừng.

Cạch

Đáp lại tiếng chuông inh ỏi là cánh cửa mở ra.

- Anh không biết trời đang mưa sao? Sao lại đến đây? - Cậu con trai vừa mở cửa trách mắng.

- Anh ức... nhớ... em... ức, Hạo... đừng chia tay... ức... mà... - Nói đọan người con trai kia ngã vào người Hạo.

- Anh lại say rồi Jun à. - Hạo đóng cửa, kéo Jun vào nhà, đặt anh xuống sofa.

- Khônggggggggg, ai say? Hạo à.... em nhớ anh... - Người con trai vừa khóc vừa nấc.

- Đợi em, em lấy đồ cho anh đi tắm, ướt hết rồi. - Hạo đứng dậy nhưng bị Jun kéo lại.

- Không, đừng... ức... đi... anh... nhớ... em lắm... ức... mấy ngày nay... anh nhớ... - Jun giằng tay Hạo lại.

- Chúng ta đã chia tay rồi Jun à, anh đừng suy nghĩ về việc đó nữa. - Hạo gạt tay Jun ra.

- Không! Không mà Hạo. - Jun gào lên, nước mắt tả tơi.

- Bây giờ anh đi tắm rồi đi ngủ đi, sáng mai em đưa anh về nhà. - Hạo bước đi.

- Anh không muốn về, Hạo à. - Jun đứng lên đuổi theo, tay chân mềm nhũn không đứng thẳng được mà khụy xuống.

- *Hạo nghe tiếng ngã của Jun quay người lại nhìn* Anh ngồi yên đi mà Jun. - Hạo quay lại đỡ Jun ngồi dậy. - Không! Đừng Jun, buông ra. - Kết quả lại bị Jun đè ra ghế sofa.

- Hạo à, em là của anh, em không được rời khỏi ảnh. - Jun điên cuồng cắn mút Hạo, vừa nói vừa thở dốc.

- Hức... buông ra... buông em ra... - Hạo sợ hãi nức nở.

- Em rốt cuộc là vì ai mà lại bỏ rơi anh hả? Hắn ta là ai? - Jun xé áo Hạo ra, cột chặt tay Hạo lên khung cửa sổ trên gần sofa.

- Anh điên rồi... hức... bỏ tôi ra. - Hạo vùng vẫy chân.

- Anh sẽ làm cho đến khi nào em chịu quay về bên anh thì thôi. - Jun lột quần Hạo, xé rách quần nhỏ của Hạo. Anh cũng thóat y bản thân ra, tay anh cầm lấy dây nịt của mình quất lên người Hạo.

- Á! Đau quá, chết mất, hức... a... - Hạo đau đớn khi bị Jun hành hạ.

- Em đau đâu bằng anh, em bỏ anh đi, em có biết là anh đau thế nào không? - Jun càng điên cuồng quất dây nịt lên người Hạo.

- CHẾT ĐI ĐỒ KHỐN NẠN, TÔI GHÉT ANH. - Hạo gào lên vì quá đau. Da thịt Hạo đang dần rỉ máu.

- Được, em kêu tôi chết đi chứ gì? - Jun ngừng đánh. - Vậy thì tôi sẽ lôi em theo, tôi đi đâu thì sẽ mang em theo đó. - Jun nắm lấy 2 chân Hạo dang rộng ra rồi thúc vào nơi sâu nhất của Hạo.

- Đau. - Hạo trợn trắng mắt, đau như muốn nổ não, tay chân co quắp lại.

- Sao? Sướng lắm đúng không? Nói, anh làm em sướng hơn hay người mới của em làm em sướng hơn. - Jun thúc nhanh.

- Đồ... ứ... á... khốn... cũng chính vì tính cách... ư... a... này của anh... á... ư... nên tôi mới bỏ anh đấy đồ khốn. - Hạo chửi Jun nhưng anh hoạt động nhanh quá nên Hạo không thể nói thông được.

- Cái gì? Tôi đã đối xử rất nhẹ nhàng với em mà, tôi chưa bao giờ yêu ai khác ngoài em, em muốn gì tôi cũng cho, vậy mà bây giờ em lại trách tôi hả? - Jun tức điên nắm lấy eo Hạo thúc mạnh.

- Chậm thôi... đau quá... - Hạo đau đớn cắn môi đến chảy máu.

- Rên đi, rên đi để tôi xem em rên với tôi và rên với người khác khác nhau ở điểm nào. - Jun nắm lấy tóc Hạo giật ra sau, lười anh quét lên người Hạo, lia đến từng chỗ rỉ máu của cậu mà liếm láp.

- Tha cho em đi Jun, Jun nha, em sẽ quay về bên anh. - Hạo dùng giọng nhẹ nhàng để thuyết phục Jun, mong anh tha cho cậu.

- Câm miệng, em bây giờ không có quyền nói chuyện với tôi.- Jun tát Hạo một cái khiến khóe môi cậu rỉ máu.

- Anh là tên khốn. - Hạo gào lên.

- Đúng, tôi là tên khốn, là tôi, là chính tôi đây. - Jun nắm tóc Hạo cưỡng hôn cậu.

*Phựt* Hạo cắn môi Jun khiến anh đau mà nhả môi cậu ra.

- Anh là tên khốn, cả đời này, tôi hận anh, tôi sẽ không bao giờ yêu anh một lần nào nữa, anh có thể chiếm được thân xác tôi nhưng tâm hồn tôi thì không bao giờ. - Hạo gào lên lần nữa.

Jun nghe những lời nói đó mà dừng lại động tác. Ngẩng mặt lên nhìn vào đôi mắt Hạo.

- Thật sao?- Jun nghẹn lời.

- Đúng, tôi không thể yêu một tên khốn. Mau biến đi, biến mất đi. - Hạo trợn mắt nhìn Jun, trong mắt Hạo dường như nổi lên tia máu.

- Được, anh xin lỗi, từ bây giờ... anh sẽ không làm phiền em nữa. Anh tôn trọng em, tạm biệt em. - Jun với tay cởi trói cho Hạo, giọng nức nở, mắt đỏ hoe. Anh đứng lên mặc lại quần áo. Lấy áo cậu che lại thân thể cho cậu rồi quay lưng đi. Đi gần tới cửa anh đứng lại. - Bất kể khi nào em cần, hãy đến tìm anh, anh vẫn luôn ở đây... chờ em. - Nói rồi Jun mở cửa ra ngoài.

Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gò má của Hạo. Anh không cần phải khiến em trở nên yêu anh vì em chưa bao giờ hết yêu anh. Nhưng anh cũng không cần chờ em quay về bên anh vì em không thể.

___________

Một năm sau

Một chàng trai đứng nhìn trước cửa nhà của ai đó.

"Một năm rồi, em vẫn tuyệt tình thế sao? Vẫn không về với anh, em giận anh nhiều thế sao?"

Dòng suy nghĩ miên man của người con trai ấy bị cắt đứt.

- Cậu muốn thuê nhà sao? - Một bà lão cũng khá lớn tuổi hỏi.

- Dạ, bà nói gì? - Jun giật mình, quay qua nhìn bà lão.

- Tôi hỏi cậu muốn thuê nhà sao? - Bà cụ hỏi lại.

- Cháu... - Hình như Jun vẫn chưa hiểu.

- Cả cái dãy phòng này có mỗi phòng này là còn thôi, 7 tháng này không ai dám thuê hết.

- Tại sao hả bà? Chủ cũ (ý nói Hạo) của căn nhà này đâu?

- Chết rồi, ứng thư vòm họng, nó bệnh mà có ai biết đâu, cái rồi buổi chiều bà chủ phòng bả đi thu tiền, nó nợ mấy tháng rồi, bả nói tháng này nó không có tiền là bả đuổi nó đi mà bả vô phòng nó thì thấy nó tắt thở rồi, tay nó máu không à, miệng nó cũng toàn máu, máu chưa khô luôn đó. Từ đó về sau đâu ai dám thuê phòng đó, người ta sợ. - Bà lão kể.

Jun nghe xong đứng hình. Tại sao? Tại sao 3 tháng trước anh không quay lại đây? Tại sao hôm mưa đó anh lại tới đây mà không phải là đêm trước khi Hạo mất, tại sao?

- Nè cậu trai, bị sao vậy? - Bà lão vô vai Jun.

- Cháu, cháu không sao. - Jun tỏ ra mình vẫn ổn.

- Thế cậu có muốn thuê phòng không? Tôi dẫn cháu đi gặp bà chủ.

- Có, cháu thuê.

- Vậy thì đi, tôi dẫn cậu đi.

Anh yêu em, cho dù chỉ là hơi thở còn lại của em anh cũng sẽ không để lại...

__________

Hết chap

Ỏ, thấy cứ sao sao dậy nè.

Nhớ vote cho tui nha cả nhà yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro