Chapter 6: TN A-042

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Say the name, CARAT! Hi, I'm Lylia.
:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:

Tầng 13 Tháp Tân Vương, một hành lang rộng lớn với 2 hàng người máy đứng hai bên, những phòng thí nghiệm khóa kín chạy dọc hành lang, những cánh cửa đơn điệu không có gì ngoài vài số hiệu khó hiểu.

Có một bóng người mảnh khảnh đang chầm chậm đi trong hành lang, anh ta tiến đến một cánh cửa ghi A-4.

Quẹt ngang tay lên cửa, tiếng nói máy móc vang lên: "Chào mừng Hiryon đại nhân." 

Trong phòng chỉ có một chàng trai đang nằm trên bàn thí nghiệm, xung quanh là những dây rợ máy móc.

Chàng trai đó có mái tóc ngắn màu nâu hơi xoăn, khuôn mặt nhỏ và thanh tú.

Cậu ấy trông có vẻ như đang ngủ say, nằm một cách lặng yên không hề có xíu cứ động nào.

Không xa trong phòng là một bàn điều khiển với màn hình thông số đang chạy.

To và rõ thấy nhất trên màn hình:

THỰC NGHIỆM A-042
Tiến độ: 100%.
Độ hồi phục: 100%
Trạng thái: Bình thường.
Tên đối tượng: Joshua.
...

Người đàn ông ngồi xuống bên bàn điều khiển.
Anh ta ngồi bần thần lặng nhìn màn hình một lúc lâu.

Bỗng nhiên đèn điện trong phòng tắt ngóm.

Anh ta tiến đến bên bàn thí nghiệm, trong tay không biết từ đâu xuất hiện một quả cầu sáng nho nhỏ.

Quả cầu được ấn lên ngực trái của người đang ngủ kia và rồi biến mất. 

Anh ta bỗng nhiên ngã khụy xuống bên cạnh bàn thí nghiệm, một tay ôm lấy ngực, một tay tì vào bên bàn. Khuôn mặt anh toát lên vẻ đau đớn. 

Bàn tay anh vuốt nhẹ lên tóc của Joshua, ngón tay lạnh toát trắng bệch.

Anh khẽ thì thầm bên tai người đó một cách khó nhọc:

- Shua... kẻ điên ... không được quên cậu là ai... tỉnh dậy... và lật úp mọi thứ lên... đi tìm Jeonghan... không được quên... Shua à.. tỉnh dậy đi...

Đúng lúc này, có tiếng cửa phòng mở ra, anh cố hết sức quay người tránh xa khỏi bàn thí nghiệm.

Khi ngã xuống anh lờ mờ nhìn thấy bóng người chạy vào

- Đại nhân! Y sư mau đến đây!! Hiryon đại nhân!! Là tinh thần suy kiệt!! Y sư!!

Thế giới của anh chìm vào bóng tối.

...

Một lúc sau, trong phòng A-4 đã có lại được ánh sáng, người con trai đang nằm lặng yên từ từ mở mắt.

Anh từ từ cử động cơ thể, toàn thân anh cảm giác như đơ cứng và rệu rã. Đầu thì đau như búa bổ, hai mắt mờ đi.

Joshua phải nằm im trên đó một lúc lâu thì những cảm giác khó chịu kia mới mất đi.

Anh ngồi dậy nhìn xung quanh.

" Ta đang ở đâu đây? Chuyện gì đã xảy ra? Joshua? Đó là ta sao? Tại sao đầu óc ta lại trống rỗng như vậy?"

Một đoàn người mặc trang phục trắng tiến vào, đi phía sau cùng là một cậu trai nhỏ nhắn trong áo chùng đen và có mái tóc bạch kim. Cậu ta đến bàn điều khiển, nhìn qua và nói.

- Cơ thể đã hoàn tất hồi phục. Tiến hành khởi động lại ký ức và tinh thần lực đi. 

Đám người áo trắng loay hoay quanh bàn thí nghiệm, tiêm vào người Joshua một thứ gì đó sau đó lại nối dây và bấm một số nút.  

Joshua toàn thân mệt mỏi chỉ có thể ngoan ngoãn phối hợp và chờ.

Sau đó, anh thấy mắt mình bị cái gì đó chói lóe đến đau nhức và những tiềng ồn kinh khủng ập đến trong tai.

Máy móc kêu vang và màn hình trong phòng báo lỗi đỏ một loạt...

Cậu trai tóc trắng ngay lập tức hành động: vô hiệu quá trình đồng nhất và hét lên với người trợ lý.

- Thuốc giảm đau!! 

Joshua lại mất đi thị giác một lần nữa, yên lặng chờ đợi đau đớn qua đi...

Tất cả mọi người trong phòng im ắng nhìn màn hình. Cuối cùng có người tiến đến nói:

- Đại nhân. Có vẻ như ảnh hưởng của chấn thương quá lớn đã khiến cậu ấy không thể đồng nhất cùng ký ức nữa.

- Đúng vậy đại nhân. Nếu thực sự là thiên linh thể thì các chỉ số của cậu ấy đã thuyên giảm quá nhiều. Tiếp nhận năng lượng bây giờ có thể sẽ phá hỏng cơ thể này của cậu ấy mất.

Chàng trai tóc trắng mím môi nhìn màn hình rồi lại nhìn Joshua.

Cậu quay người rời khỏi, để lại một câu:

- Tiếp tục cách ly để điều dưỡng.

Trong phòng lại tiếp tục bận rộn với những tiếng máy móc và thuốc thang...

Một lúc sau đám người kia cũng rời khỏi.

Joshua đã không còn đau đớn nữa. Anh ngồi dậy và nhìn quanh phòng.

" Cách ly để điều dưỡng... hưm... tức là ta bị nhốt ở đây sao? "

Anh đi quanh một vòng rồi tiến về phía cửa, loay hoay một hồi.... quả nhiên là không mở được.

Anh đối mắt với camera giám sát ở góc tường:

- Ai cho phép ngươi nhốt ta ở đây chứ?! Căn phòng này thậm chí còn không có nhà tắm. Quá tệ!

- Phá đi thôi.
Joshua cười một cách ngọt ngào.

Sau đó một quả cầu ma thuật sáng lên trong tay Joshua.

Đùng!! 

Một tiếng nổ lớn phát ra từ hành lang tầng 13. Còi báo động bắt đầu kêu inh ỏi.

Bảng tin thông báo:
!!! Tầng 13 bị tấn công. !!!
Phòng A-4 bị phá hủy.
Thí nghiệm Thiên linh thể cấp A đã lạc khỏi kiểm soát.
Toàn thể chú ý, không được làm thương đối tượng.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro