Chap 8 _ Bên Nhau Trọn Đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 8 _ Bên Nhau Trọn Đời

" Tùng Sơn anh sao rồi , sao lại uống say tới vậy chứ ??? "

Quế Anh vừa chau mày vừa sờ khuôn mặt đỏ bừng của Tùng Sơn . Rồi Quế Anh khẽ mỉm cười , lướt nhẹ những ngón tay thon thả của mình lên mắt , mũi , lên trán , vuốt nhẹ đôi lông mày

" Tùng Sơn , sau này em sẽ không để anh phải chau mày thêm nữa đâu , hơn 1 năm qua anh đã vì em mà trán thêm nhiều nếp nhăn thế này . Bao nhiêu ân tình anh đã dành cho em , em sẽ ghi vào lòng , em sẽ sống cho xứng với tình anh "

Khuôn mặt Tùng Sơn lúc ngủ ngây ngô đến buồn cười . Quế Anh khẽ nghiêng mình xuống tay chạm nhẹ đôi môi Tùng Sơn . Bỗng tên gian manh ấy há miệng đớp luôn ngón tay của Quế Anh , giữ chặt vai Quế Anh ghì xuống

" Sa La , cô lại thừa lúc ta ngủ mà sàm sỡ ta rồi phải không ??? "

" Hứ , anh làm em giật mình … "

Quế Anh vùng vẫy nhưng xưa nay chả có lần nào thoát được

" Anh giỏi lắm , dám gạt em sao ??? Không phải lúc chiều bị bao nhiêu người vây ép rồi say bí tỉ phải khiên vào đây sao ??? Giờ lại tỉnh thế này ??? "

" Anh giả bộ đó , không thì đêm tân hôn lại bỏ 1 mình em ngồi nhìn ngắm , sờ sẵm mặt anh thế sao , buồn lắm ah . Em thấy Phụng Hằng hay ghê chưa , chiêu này là của tỷ bày ra đó , chẳng những vậy Phụng Hằng còn uống thay anh không biết bao nhiêu ly rồi nữa "

" Trời , anh khéo mướn quản lý thật "

" Hi hì , lúc nãy cưng nựng mặt anh đủ chưa ( vừa nói vừa véo má Quế Anh) , cưng nói sẽ * sống sao cho xứng với tình anh * là sao đây hả ??? " _ Càng nói càng tiến sát mặt , ánh mắt càng gian kinh khủng

" Khoan đã Tùng Sơn , trong đêm tân hôn ý nghĩa như vầy , anh không có gì muốn nói với em sao ??? " _ Đẩy vai Tùng Sơn ra ( hình như Sa La bá đạo của chúng ta đang mắc cỡ )

" Nước mắt anh đã cạn rồi . Lời tình tứ , hứa hẹn anh đã nói không ngừng suốt 1 năm qua , giờ còn gì để nói nữa , … Quế Anh ah " _Mặt nũng nịu nhụi vào má Quế Anh

" Ngày xưa Cao Bân không biết trân trọng tình cảm của Sa La để phải đau khổ rơi biết bao nhiêu nước mắt nuối tiếc . Anh đã yêu em , đã trân trọng em suốt mấy năm trời thế mà ông trời còn dém chút bắt em rời xa anh , thật là bất công với anh , hichic "

Hai tay ôm khuôn mặt bầu bĩnh của Tùng Sơn :

" Vậy anh tưởng là em không đau khổ sao ??? Anh tưởng anh yêu em nhiều hơn em yêu anh chắc ??? "

" Đúng là vậy rồi còn gì ??? "

" Không phải "

" Phải mà "

" Không đúng , anh nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không , tại sao 1 diễn viên supper star như em lại chủ động đến bắt tay anh chứ ??? Hứ chắc anh tưởng là anh đẹp trai "

" Ah thế là … hì hì , lúc đó em còn thơ dại , đâu có biết là chị thích em đâu , hì hì "

° Bốc °

Quế Anh búng vào mũi Tùng Sơn 1 cái rõ đau

" Còn dám gọi chị "

" Huhu , em không dám nữa … CƯNG ơi "

" Lúc ở đồi trà , em đã có ấn tượng rất tốt với Giám Tự Đại Sư , nên khi gặp anh … "

" Là yêu anh ngay như Sa La yêu Cao Bân chứ gì , hí hí " _ Càng nói càng ôm chặt lấy Quế Anh

" Anh biết không , từ có thiện cảm với Tùng Sơn em đã yêu Tùng Sơn lúc nào không hay biết , có lẽ vì phảng phất đâu đó tình cảm của Sa La dành cho Cao Bân , có lẽ vì Tùng Sơn đã biết lợi dụng thời cơ gọi * Quế Anh , mình đi ăn tối thôi em * , có lẽ vì Tùng Sơn luôn dành cho Quế Anh tình cảm chân thành , nồng nhiệt nhưng lại không vội vã tấn công , bởi lối tỏ tình duyên dáng mà lại tinh tế nhẹ nhàng … Tùng Sơn như ép Quế Anh vào ngõ hẹp nhưng vẫn chừa cho Quế Anh 1 lối thoát … mà Quế Anh lại không muốn cũng không thể chạy ra lối đó "

" Đến lúc chúng ta sống dưới 1 mái nhà , em rất hạnh phúc nhưng khi mẹ anh bắt chia tay , em mới hiểu anh quan trọng như thế nào trong đời em , em cứ nghĩ là cũng đơn giản như những cuộc tình đã qua , buông xuống rồi cũng sẽ quên , nhưng kì thực không phải vậy . Ngày xưa , em sẽ không vì Khải Ca mà hy sinh điều gì dù anh ấy luôn chìu chuộng em hết mực . Còn anh thì em luôn phải để tâm tới , bị mẹ anh mắng tơi tả mà còn chấp nhận diễn vai xấu vì em , rồi xa anh nhưng em không thể nào quên anh , vậy là Khải Ca không thể so với anh được "

" Nhưng nếu em tỉnh lại vào trung thu năm trước , em sẽ không thấy được 1 Tùng Sơn chung tình , từ bỏ bao nhiêu thứ nhộn nhịp bên ngoài mà náo nức chạy về với em , yêu em say đắm ngay cả khi em đã là 1 thân cây già cỗi không hoa không lá , đang héo úa theo tháng ngày . Trong lòng em , anh còn vĩ đại hơn cả Hoàng lão đại quyền uy . Năm xưa , em mãi miết là con tàu chạy trên vùng đất của tiếc thương và tan vỡ mà không biết tìm đến sân ga bình yên cho mình . Tuy có hơi trễ , nhưng vẫn cám ơn định mệnh đã cho ta gặp nhau , em gặp nạn anh lúc nào cũng kề bên chăm sóc như Cao Bân chăm sóc Sa La , nhưng em sướng hơn Sa La là em đã nghe được tất cả lời yêu thương từ đáy lòng anh , em cảm nhận được tất cả không chút hồ nghi nào hết " _ Quế Anh sung sướng mỉm cười âu yếm , cọ vào mũi Tùng Sơn

" Đúng đó em , Sa La không thể so với em được đâu "

Nhìn từ đầu tới chân Quế Anh , Tùng Sơn chu môi như ngán ngẫm

" Mệt Sa La quá à , hỷ phục của vua chúa sao mà nhiều lớp thế ??? "

Quế Anh đánh ngay vào miệng TTùng Sơn cái bụp

" Anh ăn nói nham nhỡ , lỡ như mấy đứa nhỏ Bobby , Phoenix , Monter , Siara … nó nghe được thì tụi nó bắt chước theo rồi còn học hành gì được nữa hả ??? "

" Sao vậy cưng , ở đây chỉ có 2 đứa mình , làm sao tụi nhỏ nghe được mấy lời … "

Bỗng Tùng Sơn ngưng lời , đảo mắt . Quế Anh cũng im ru hiểu ngay Tùng Sơn đoán được mình nghĩ gì rồi . Quế Anh bật ngay dậy , phóng xuống giường

" Anh mau giúp em coi trên rèm cửa , em sẽ tìm ở chậu hoa xem có 'con bọ đen nào không' ??? Lẹ lên "

Tùng Sơn lê bước xuống giường rồi lại tiến đến ôm lấy Quế Anh

" Bình thường tụi nhỏ chỉ được thông báo mấy tin đàng hoàng thôi , vụ này chắc không dám rò rĩ gì đâu , mà giờ này bà ngoại Phụng Hằng đã say mèm rồi , còn giở trò gì được nữa chứ "

" Chính vì cô ấy biết mình sẽ uống say nên sẽ có chuẩn bị trước gián điệp trong phòng này , huynh không nghe lời ta lỡ như làm ta mất mặt , ta sẽ đánh huynh không còn manh giáp "

" Trời ơi , vợ tôi dữ quá đi nè , em có đánh thắng anh lần nào chưa cưng ??? Không lo nhiều làm gì nữa , mấy đứa nhỏ mà có biết thì đi cám ơn chị Phụng Hằng . Nhìn cái mặt kìa , em đang thách anh đó sao , bây giờ không nhường nữa , ta tuyên chiến , bảo bối … phải cho em biết thế nào là bị đánh … tới không còn manh .......... áo "

" Ah … á ............... "

.__.__.__The End__.__.__.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro