Chap 14 _ Định Mệnh Nào Cho Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 14 _ Định Mệnh Nào Cho Ta

Quý Anh đứng thừ người ra trước nhà Văn Sơn hồi lâu rồi quay về . Một bước đi là một giọt nước mắt rơi xuống . Nhưng Quý Anh đâu ngờ , những hàng động của cô nãy giờ Văn Sơn đứng nép nơi xa đã nhìn thấy hết . Nhưng anh không xuất hiện trước mặt Quý Anh

Vì anh đang có suy tính gì khác chăng hay vết thương quá sâu không thể lành lại được ??? Qua hôm sau , Văn Sơn đến trường quay , Quý Anh khẽ nhìn Văn Sơn . Thấy hôm nay anh rất lạ

" Văn Sơn . Anh nói không diễn nữa mà ??? "

" Ai nói chứ ??? Tiền của tôi làm ra rất vất vả . Không thể đền một cách vô lí thế được . Dù sao đã diễn với nhau mấy tập rồi . Nếu thay diễn viên khác sẽ khiến khán giả không hài lòng . Coi như tôi chưa nói gì đi "

Quý Anh không hiểu sao Văn Sơn lại thay đổi như vậy ??? Còn Nguyệt Hà thì cứ cười hoài làm Quý Anh bực cả mình . Trong các tập phim tiếp theo . Quý Anh và Văn Sơn diễn với nhau rất khớp . Ít khi bị cắt giữa chừng . Đặc biệt là những cảnh họ gần gũi nhau , rất khớp . Y như họ đang yêu nhau thật vậy

Quý Anh cũng ngày càng khó hiểu với những hành động của Văn Sơn , anh không cáu gắt , không khó chịu cũng không nặng lời với cô . Mà xem cô như một người bạn tri kỉ , nhưng Quý Anh không muốn chỉ có như thế . Mà thà như thế còn hơn yêu nhau nhưng luôn đau khổ . 2 người họ diễn đến khoảng tập 60 mấy thì lại có chuyện không biết vui hay buồn đây

" Xin lỗi . Từ Quý Anh có ở đây không vậy ??? " _ Tiếng của người giao hàng

" Có . Chờ chút tôi gọi chị ấy . Anh Tỷ !!! Có người tìm chị nè " _ Huỳnh Thiếu Kỳ lên tiếng gọi

" Tới liền . Ai tìm chị vậy ??? ... anh này hả ??? ... chào anh !!! Tôi là Từ Quý Anh "

" Có người nhờ tôi mang hoa đến cho cô . Cô kí nhận giúp tôi "

" Hoa hả ??? Oh ... xong rồi . Cám ơn anh nhé ! ... em hãy luôn mỉm cười vì anh nhé !!! Yêu em . L ... hả ??? "

Quý Anh cầm có hoa với dòng chữ trên thì rất ngạc nhiên . Cả đoàn phim cứ trố mắt nhìn vào Quý Anh . Còn Văn Sơn thì cư thấy lạ lạ trong người . Rồi mổi ngày , người giao hoa vẫn thường xuyên giao hoa tới . Ban đầu Quý Anh không thấy lạ , nhưng hoa cứ đến mỗi ngày , lại là hoa hồng . Và chỉ mỗi 1 người là L . Mỗi lần nhận hoa , Quý Anh lại khẽ nhìn Văn Sơn , cứ như sợ anh ghen vậy . Rồi một ngày , kèm theo hoa là thức ăn lại càng làm Quý Anh rối trí lên

" Á ... bắt quả tang rồi nha . Anh Tỷ đang có tình yêu mới phải không ??? " _ Đình Quốc Lâm trêu chọc

" Còn phải hỏi nữa . Chắc chắn là vậy rồi . Hơn nửa tháng nay , ngày nào cũng có hoa tới . Hôm nay lại có thêm điểm tâm nữa . Chắc anh L này muốn cưới Anh Tỷ nhà ta về làm vợ rồi . Phải không Anh Tỷ ??? " _ Vũ Tiệp thêm vào

" Thôi đi . Giỡn hoài . Thật sự ngay cả Anh còn không biết là ai gửi . Đoán không hà . Làm người ta mắc cỡ quá đi "

" Mắc cỡ cái gì ??? Có thì cứ nhận đại có chết ai đâu ??? Ý mà không được , vậy Cao Bân của tui chết òi sao ??? Hổng được , phải điều tra xem anh L này ai mới được . Phải không Văn Sơn ??? "

Văn Sơn chỉ biết nhìn , nhưng có vẻ khó chịu lắm . Còn Quý Anh thì rất bực bội , không biết ai đang trêu chọc cô nữa . Nhưng thấy nét mặt của Văn Sơn , Quý Anh lại mắc cười . Cô ăn thử xem món ăn như thế nào ??? Một mùi thơm , một hương vị rất quen thuộc , hình như đã ăn ở đâu đó nhưng không nhớ ra . Một hộp điểm tâm được xếp hình chữ L rất đẹp mắt

Và mỗi ngày hoa và điểm tâm luôn tới trường quay , riết rồi cũng quen , ngày nào Quý Anh cũng không ăn sáng , để bụng chờ quà tới . Văn Sơn thì không nói gì . Thật không biết anh đang nghĩ cái gì trong đầu nữa ??? Nhưng đến cảnh quay gần cuối của phần 8 thì chuyện động trời đã xảy ra , buộc lòng đạo diễn phải sửa kịch bản thôi

" Từ Quý Anh . Tôi có chuyện muốn nói với cô "

" Văn Sơn . Có chuyện gì anh nói đi "

" Cô để quên đồ ở nhà tôi . Tới đó lấy liền đi . Không thì tôi vứt nó ráng chịu "

" Bỏ quên đồ ??? Tôi nhớ đâu có bỏ quên cái gì ở nhà anh ??? "

" Tôi gạt cô làm gì . Chiều tới mà lấy . Không tới là tôi vứt nó đó . Tới đó đừng có trách sao không báo trước "

" ... ??? "

Chiều tối hôm đó , Quý Anh tới nhà Văn Sơn , nhưng thấy cửa mở toát ra nên Quý Anh đi thẳng vào . Thấy nước sôi ùng ục trên bếp . Quý Anh chạy vội lại tắt nó . Rồi nhìn thấy thứ khiến cô bất ngờ tròn xoe mắt nhìn

" Đây ... đây là ... hoa ... hoa hồng Hungari . Nó ... nó là ... nó không phải là loại hoa và điểm tâm mình nhận mỗi ngày sao ??? LLLL ????? "

Văn Sơn đứng từ phía sau lưng Quý Anh nói lớn

" Phải . Nó là do anh làm "

" Anh ... anh nói là ... là anh làm sao ??? Vậy anh là ... là ... "

" Anh là L . L tức là love . Mà love tức là yêu thương . Và anh đã yêu thương Từ Quý Anh . Con tép con nhỏ bé cả cuộc đời này rồi "

" Chuyện này ... tôi ... "

" Quý Anh . Chúng ta yêu lại từ đầu em nhé "

" Anh khùng hả ??? Tôi đâu có yêu anh , nhảm nhí "

Quý Anh bỏ đi , Văn Sơn choàng tay ôm chặt cô ấy lại

" Xa anh em đâu có hạnh phúc gì ??? Em chỉ có thể tìm thấy hạnh phúc khi bên Trần Văn Sơn này mà thôi "

" Anh ... anh ... làm gì có . Tôi rất vui và rất hạnh phúc khi không có anh nữa là khác . Buông ra đi "

" Em muốn anh đưa bằng chứng rằng em đang nói dối ra thì em mới chịu phải không ??? "

" Bằng ... bằng chứng ??? Bằng chứng gì chứ ??? Tôi có gì mà phải giấu "

" Được rồi . Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt chứ gì ??? Cởi áo ra , nhanh lên "

" Nè ... nè . Anh làm cái gì vậy ??? Không được động vào tôi . Buông ra "

Quý Anh cắn Văn Sơn một cái rõ đau rồi chạy ra phía cửa , nhưng cửa đã bị khóa , Quý Anh la to kêu cứu

" Cứu tôi với "

" Khỏi có chạy đi cưng của anh à . Một khi đã bị bánh quy này kẹp lại thì có chạy đằng trời cũng không thoát . Em có thấy bánh quy ăn với tép luộc bao giờ chưa ??? Hôm nay anh cho em thử nhé "

Văn Sơn sấn tới bắt lấy Quý Anh , tìm mọi cách nhìn cho rõ vết sẹo trên người cô ấy ( vết sẹo ngày xưa bị ba đánh để lại ) . Mà muốn thấy thì phải cởi áo Quý Anh ra thôi . Còn cách nào nữa đâu ???

" Nè ... đừng mà . Tôi nói anh có nghe không hả ??? Buông ra "

" Được 1 nút rồi , đứng im nào "

" Chắc tui đá ang văng tới Việt Nam bây giờ . Bớ người ta cứu tôi với "

" Không được la . Em mà la là e bị thiệt đó "

" Làm biếng có chuyện đó lắm . Bớ người ta có người sàm sở nè . Cứu tôi với "

" Mở cửa , mở cửa mau " _ Tiếng bảo vệ khu phố

" Chú ơi , tên này muốn sàm sỡ tôi đấy . Chú bắt anh ta đi "

" Tưởng ai . Hóa ra là Văn Sơn và Quý Anh . Cô nói sao chứ Văn Sơn rất tử tế . Làm sao sàm sỡ cô được "

" Đúng đó . Thật ra cô ấy nhõng nhẻo vậy thôi . Anh thông cảm nhé "

" Ra là vậy . Vậy tôi không kì đà cản mũi nữa , mà nè , giỡn nhỏ tiếng thôi . Hàng cóm người ta còn nghỉ ngơi nữa . Từ Quý Anh ngoài đời cũng đẹp dữ ta . Văn Sơn , ráng giữ cho kĩ đó . Chúc vui vẻ "

" Nè ... nè ... tôi không có giỡn đâu mà "

" Thôi . Văn Sơn , ráng đi nha . Đi à "

" Ráng đi nha ??? Ý anh ta là sao ??? Nè ... đừng đi mà . Nè ..."

" Được rồi . Vào nhà đi em . Hết ai cứu được em rồi . Hehehe "

" Hả ??? Không đi . Buông ra đi mà ... buông ra ... "

.__.__.__End Chap 14__.__.__.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro