Chap 5 _ Định Mệnh Nào Cho Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 5 _ Định Mệnh Nào Cho Ta

Sáng sớm hôm sau , khi Quý Anh thức dậy thì thấy một bàn ăn thịnh soạn trên bàn . Cô bước lại nhìn , thấy tờ giấy trên bàn . Trong đó ghi

[ Con tép bạc . Cô ở nhà một mình đúng là lười thật . Toàn là mì gói . Hèn chi dáng cô y chang con tép . Tôi có mua đồ ở siêu thị về nấu cho cô đó . Cảm ơn vì hồi tối cho tôi ngủ nhờ . Thử tài nấu nướng của tôi coi sao ??? Mà nè , dù ở nhà một mình thì cũng phải ăn cho đủ chất . Ăn mì gói có ngày lủng bao tử đó nghe chưa . Nói nghe nè , số mì đó tôi vứt hết rồi . Đồ tươi sống tôi mua để trong tủ lạnh . Đói thì lấy ra mà nấu . Tôi có show diễn phải đi trước . Bye bye ]

Quý Anh đọc xong lá thư , vội mở tủ thì thấy không còn gói mì nào nữa

" Cái bánh quy này . Ai mượn thế không biết ??? Anh cũng rảnh thiệt . Mà cũng lâu rồi mình chưa ăn bữa nào ra hồn cả . Hi vọng bữa ăn này không làm mình nôn ra hết "

Quý Anh ngồi vào bàn ăn . Những món ăn mà Văn Sơn nấu thật sự rất ngon , cô không ngờ Văn Sơn lại nấu ăn ngon như vậy ??? Quý Anh vừa ăn vừa mỉm cười . Không biết đang nghĩ cái gì nữa ???

" Thơm quá ta . Anh Tỷ nhà ta hôm nay siêng đột xuất vậy kìa "

" Nguyệt Hà . Chị ăn gì chưa ??? Nếu chưa thì ngồi xuống ăn chung với em nè . Em không có rảnh vậy đâu ??? "

" Không phải em nấu sao ??? Vậy thì ai nấu ??? "

" Bánh quy khó ưa nấu đấy "

" Trần Văn Sơn á hả ??? Sao anh ta lại nấu ăn ở đây ??? "

" Tối qua anh ta ngủ ở đây nên sáng sớm thức dậy nấu ăn thôi "

" Cái gì ??? Tối ... tối qua 2 người ở chung hả ??? Có ... có chuyện gì xảy ra không ??? 2 người yêu nhau từ khi nào vậy ??? "

" Nguyệt Hà . Chị suy diễn quá rồi . Đâu có gì đâu , đúng là tụi e ở chung nhưng là chung nhà chứ không có chung phòng . Tại xe em bị hư mà lúc đó khuya quá nên em kêu bánh quy ngủ đỡ sáng về . Còn bữa ăn này , chỉ là anh ta muốn cám ơn em thôi "

" Thật sao ??? Quý Anh "

" Chị làm gì mà kêu to dữ vậy . Em đâu có điếc "

" Chị hỏi thật . Em có ... gì gì đó với Văn Sơn không vậy ??? Cảm tình chẳng hạn ??? Không được gạt chị đó "

" Chị thật là ... thì diễn chung với nhau hơn một năm rồi , lại thường xuyên gặp nhau . Tuy lúc đầu hơi có chút căng thẳng nhưng sau đó thì cũng có ... chút chút cảm tình . Hihi "

" Cái gì ??? Em có cảm tình với Văn Sơn thật sao ??? Em không ... không định yêu nữa chứ ??? "

" Có sao đâu ??? "

" Chuyện tình yêu của em đầy ra trên báo . Vừa mới lặn xuống không bao lâu lại định gây bất ngờ nữa à ''

" Em nói chơi thôi . Em cũng không hiểu , kiếp trước em làm sai cái gì mà kiếp này em khổ thế không biết ??? Em yêu người ta thật lòng nhưng cuối cùng người nào cũng phản bội em . Em sợ yêu lắm rồi . Chắc không dám đụng tới nó nữa đâu "

" Như vậy thì tốt . Ba em mà biết thì chắc chắn sẽ phản đối . Dù sao thì Văn Sơn cũng nhỏ hơn em tới 5 tuổi lận mà "

" Em đâu có yêu ảnh . Chị làm gì mà lo dữ vậy ??? "

" Thôi . Em chuẩn bị đi . Rồi còn phải đi tuyên truyền phim nữa "

Sau khi ăn xong , Quý Anh thay đồ , trang điểm đến trung tâm tuyên truyền phim . Văn Sơn cũng vừa xong show diễn và có mặt ở đó . Anh nói nhỏ với Quý Anh

" Thức ăn ngon không ??? "

" Dở ẹc "

" Hứ . Tôi nấu ăn là số 1 . Tại hỏi vậy thôi "

" Hỏi cơ hả ??? Biết rồi còn hỏi làm gì ??? Mệt hết sức "

" Hôm nay cô đẹp lắm đó "

" Anh mới biết hả ??? Tôi mặc thế này anh thích không ??? "

" Thích . Dễ thương lắm , đẹp lắm "

" Đẹp thật hả ??? Dễ thương thật hả ??? "

" Thật mà "

" Kệ anh chứ . Tôi thừa biết . Tại hỏi vậy thôi ''

" Dám copy lời nói của tôi hả ??? Tép con "

" Hết tép bạc rồi tới tép con . Anh mà còn chọc tôi nữa là toi cho anh nằm tại đây luôn đó . Đừng có trách sao tôi làm anh mất mặt nghe chưa ??? "

Sau cuộc nói chuyện , cả đoàn tuyên truyền cho bộ phim vừa đóng máy . Có rất nhiều câu hỏi xoay quanh nhân vật chính . Đặc biệt là câu hỏi liệu Trần Văn Sơn và Từ Quý Anh có phim giả tình thật hay không mà nãy giờ cứ đứng sát nhau không rời , lại hay nói chuyện riêng với nhau . Nhưng Từ Quý Anh chỉ nói họ là bạn thôi . Trước câu trả lời của Quý Anh , Văn Sơn thấy trong lòng khó chịu làm sao ấy . Có lẽ , anh đã ... với Quý Anh từ khi nào không biết nữa

" Ê tép bạc . Lát nữa cùng tôi đi đến chỗ này nhé "

" Chỗ nào ??? Đừng nói là nhà hàng nào đó nha . Tôi ăn không nổi nữa đâu "

" Không phải . Tới rồi sẽ biết "

Phóng viên cứ quan sát 2 người . Họ không tin 2 người họ không có gì . Xong buổi quảng bá . Văn Sơn đưa Quý Anh đến một nơi , nhưng Quý Anh không thích nơi đó cho lắm

" Anh nói là chỗ này sao ??? "

" Đúng . Là sân trượt băng . Yên tâm , chỗ này tôi bao hết rồi . Không ai nhìn thấy đâu "

" Tôi ... "

" Mang giày vào đi . Nhanh lên "

" Tôi ... tôi không chơi đâu . Tôi chưa từng đi cái này . Lỡ té thì mắc cỡ lắm . Về thôi "

" Sao lại về . Tôi thích chơi trượt băng lắm . Hôm nay là sinh nhật của tôi . Cô chiều tôi một bữa đi "

" Sinh nhật anh ??? Anh không ăn mừng với fan sao ??? "

" Fan của tôi hả ??? Ăn mừng hôm qua rồi . Đi thôi "

" Á . Tôi ... tôi không đi được . Thôi anh chơi một mình đi "

" Không sao đâu . Nào đưa tay đây , nắm lấy tay tôi nè . Tôi sẽ bảo vệ cho cô mà "

Văn Sơn nắm tay Quý Anh , 2 người cùng trượt trên sân băng , Quý Anh ban đầu rất sợ nhưng sau đó quen dần lại thấy thích thú . 2 người nắm tay nhau cùng vui đùa trên sân băng rất vui vẻ . Chưa bao giờ Quý Anh cảm thấy thật sự vui như thế . Cảm giác ấm áp làm sao ??? Sau đó Văn Sơn rủ Quý Anh đi xem phim , vì biết là sinh nhật cua anh nên Quý Anh không nỡ từ chối . Sau khi xem phim xong , Văn Sơn đưa Quý Anh về nhà nhưng trời mưa rất to nên anh rẽ sang nhà mình . Vì nơi đó gần hơn nhà Quý Anh . Với lại cũng có âm mưu trong đầu . Tuy đã để ý rất kĩ nhưng vẫn không thể thoát khỏi cánh paparazzi . Toàn bộ đã được họ chụp lại hết

" Mưa lớn thật . Ướt hết rồi . Thay đồ đi tép con "

" Bực mình . Ui da "

Quý Anh khó chịu bước đi . Nhưng đụng phải một cây cột

" Chưa có nói hết đã đi rồi . Nhà tôi nếu tôi không chỉ dẫn thì cô không biết đường mà đi đâu . Phòng thay đồ bên này nè tép con "

" Hứ . Mà đồ này của ai vậy ??? "

" Của tôi chứ ai ??? Nhà tôi không có phụ nữ . Lấy đâu cho cô thay "

" Anh kêu tôi mặc đồ của anh hả ??? Anh có bị khùng không ??? "

" Nè . Tôi có lòng tốt còn không biết cám ơn nữa mà còn cằng nhằng nữa hả ??? Không chịu thì cứ mặc đồ ướt mà ngủ "

Quý Anh nhíu mày , nhưng cũng phải thay ra , vì cô rất ghét mặc đồ ướt . Trong bô dạng con tép bac mặc đồ của mình . Văn Sơn không thể nhịn được cười

" Hahaha . Nhìn cô mắc cười quá "

" Cười cái gì ??? Đồ gì mà như cái mùng vậy . Anh gấp hai lần tôi đó biết không ??? "

" Được rồi . Đi ngủ thôi . Mưa thế này chắc lâu lắm mới tạnh "

" Đi ngủ ??? Thế tôi ngủ ở đâu ??? "

" Thì trong phòng tôi chứ đâu ??? "

" Cái gì ??? "

" Nhà tôi không có rộng như nhà của cô . Chỉ có 2 phòng thôi . Mà phòng kia tôi để đồ hết rồi . Chẳng phải hôm trước cô hỏi tôi có muốn ngủ chung với cô không hay sao ??? "

" Anh ... tôi ngủ ở đây "

" Được thôi . Mà tôi không đảm bảo là tối có con gì không à nha ??? "

Quý Anh sợ lại có chuột nữa . Nên đành vô ngủ chung với Văn Sơn . 2 người nằm cùng nhau , nhưng quay lưng với nhau . Văn Sơn thì cứ cười thầm . Còn Quý Anh ấm ức trong bụng lắm . Nhưng cuối cùng cũng chịu ngủ . Gần sáng thì ...

" Đừng có lấn nữa mà . Anh cứ lấn tôi hoài vậy ??? "

Nhưng Văn Sơn càng lúc càng lấn tới . Làm Quý Anh xích tới , xích tới . Cuối cùng thì

" Ui da . Bánh quy khó ưa . Anh lấn tôi lọt sàn rồi nè thấy không hả ??? Cái giường to đùng vậy mà cũng ráng lấn cho được . Bực mình quá đi "

" Xin lỗi tép con . Tại tôi ngủ hay lăn qua lăn lại . Tôi không cố ý đâu "

" Anh đi chết đi . Thiệt là bực mình "

" Nè , nè . Cô đi đâu vậy ??? Tép bạc "

Quý Anh tức giận bỏ đi , Văn Sơn nằm trên giường cười thầm như đắc chí lắm thì phải

.__.__.__End Chap 5__.__.__.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro