Chap 1 _ Gặp Lại Cố Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 1 _ Gặp Lại Cố Nhân

Sau khi chạy đến chân núi Cao Bân Sư Phụ không nhìn thấy gì ngoài máu và chiếc túi vải đã đựng Nữ Vương :

" Sao lại như vậy ??? Người đâu ??? Sa La cô ở đâu ??? Sa La ??? "

Đi đến bên sườn núi dưới gốc cây Cao Bân Sư Phụ nhìn thấy sợi dây Nữ Vương đã đeo trên đó còn dính lại chút máu khô

Nắm chặt sợi dây trong tay Cao Bân Sư Phụ cảm thấy rất hoang mang , tim đau nhói , trong lòng chợt dâng lên cảm giác chua xót khó tả . Cảm giác này ngài đã từng trải qua khi nghe tin Nữ Vương băng hà ở Nữ Nhi Quốc , Cao Bân Sư Phụ khấn thầm :

" Phật Tổ xin người hãy gia trì cho Sa La , đừng để cô ấy xảy ra chuyện gì , kiếp này những gì con nợ cổ còn chưa trả hết đâu !!! "
°
°
°
Khi Nữ Vương tỉnh lại thấy mình đang ở trong một ngôi nhà gỗ , có một người đang ngồi quay lưng nhìn ra cửa . Nữ Vương cất tiếng hỏi :

" Đây là đâu ??? Cao Bân ??? Không phải Cao Bân là một cô gái . Cô là ai ??? Có phải là cô đã cứu ta không ??? "

Người đó quay lại mỉm cười , ánh mắt chứa đầy hận thù nhìn mình , Nữ Vương kinh ngạc thốt lên :

" Sa Thần … là muội … "

Sa Thần lại mỉm cười :

" Là ta , sao tỷ ngạc nhiên lắm à ??? "

Nữ Vương kinh ngạc :

" Sa Thần là muội thật sao ??? Sao muội lại cứu ta ??? "

Sa Thần từ từ đi về phía Nữ Vương :

" Ta đâu để cho tỷ chết dễ dàng như vậy được . Ân oán của chúng ta còn chưa tính xong , những gì tỷ nợ ta còn chưa trả xong , làm sao ta có thể để tỷ chết dễ dàng vậy được "

Nữ Vương cảm thấy mơ hồ :

" Sa Thần … muội … "

" Năm xưa , tỷ cướp ngai vàng của ta … cướp con gái ta , bây giờ tỷ lại đem Nữ Nhi Quốc dâng cho Đại Minh … còn giết chết người ta yêu , tỷ … tỷ ... nói đi làm sao ta có thể dễ dàng tha cho tỷ được " _ Càng nói Sa Thần càng kích động hơn

" Sa Thần hãy nghe tỷ nói … tỷ … "

Sa Thần nhìn Nữ Vương bằng đôi mắt chứa đầy hận thù gào lên :

" Ta không nghe … ta không nghe … hôm nay dù tỷ nói gì ta cũng không nghe "

Nhìn về phía xa Nữ Vương hồi tưởng lại chuyện đã qua :

" Bây giờ Nữ Nhi Quốc đã không còn … ta cũng không còn là Nữ Vương của Nữ Nhi Quốc nữa , ta đã chọn cách quy thuận Đại Minh , ta tin rằng mình đã chọn bá tánh Nữ Nhi Quốc con đường tốt nhất để họ có thể an cư lạc nghiệp , không còn phải lo sợ chiến tranh nữa … Nhưng mà bây giờ , bá tánh Nữ Nhi Quốc lại rất hận … ta … "

Sa Thần mỉa mai :

" Hừ … biết trước có ngày hôm nay ngày trước đừng làm "

Nữ Vương thấy mắt mình cay cay :

" Mà thôi bây giờ mọi việc cũng đã qua rồi , trách nhiệm của ta đối với Nữ Nhi Quốc đã hết , ta bây giờ chỉ là một người phụ nữ bình thường … ta chỉ muốn cùng người ta yêu ở bên nhau ... huynh ấy đi đến đâu … ta sẽ theo huynh ấy đi đến đó … "

Sa Thần hậm hực nhìn Nữ Vương đôi mắt mang đầy căm phẫn :

" Không ngờ tỷ lại vì một người đàn ông mà lại bỏ đi tiền đồ , tương lai ... tỷ … không biết xấu hổ , ta thật không hiểu nổi tại sao năm xưa Mẫu Hoàng thà chọn tỷ kế nhiệm cũng quyết không truyền ngôi cho ta ??? "

Sa Thần càng nói càng trở nên tức giận , Nữ Vương an ủi Sa Thần :

" Chuyện này đối với ta bây giờ đã không còn quan trọng nữa , Sa Thần không phải muội đã từng nói việc làm ăn của muội có ở khắp nơi sao !!! Bây giờ đã không còn ai tranh giành ngôi vị với muội nữa , muội có thể đường đường chính chính lấy danh nghĩa phục quốc tạo dựng lại một Nữ Nhi Quốc của riêng mình , sau đó lên ngôi Nữ Vương "

" Ha … ha … ha … " _ Sa Thần cười một cách điên loạn

" Ta bây giờ đã không còn gì nữa rồi ... không còn gì nữa rồi … mất hết tất cả rồi ... Đàn Hoa , Hổ Phách , Chu Chấn Cương … ta ... ta ... căn bản không còn gì cả !!! "

" Không còn gì cả … chẳng lẽ Đàn Hoa đã … "

Sa Thần nghẹn ngào :

" Phải Đàn Hoa và Hổ Phách đều đã chết khi Thiên Ma loạn thế rồi , họ đều đi hết rồi … bây giờ ta phục quốc ... làm Nữ Vương còn có ý nghĩa gì nữa … "

" Sa Thần "

Nữ Vương tuy rất thông cảm nhưng nhất thời cũng không biết dùng cách gì để an ủi Sa Thần , Sa Thần đờ đẫn nhìn lên trần nhà , bất giác bà ta lại nhìn thẳng về phía Nữ Vương :

" Vân Đan Sa Thần ta cả đời suy tính , cả đời bôn ba , nhưng kết cục không đổi lại được gì cả , còn tỷ không làm gì mà lại có tất cả , những gì tỷ có đáng lẽ đều là của ta … ta không cam tâm ... không cam tâm cho nên ta tuyệt đối sẽ không để tỷ sống yên đâu , Vân Đan Sa La "

Nữ Vương nói :

" Sa Thần muội muốn gì "

ST tay cầm một con dao , tiến về về phía Nữ Vương :

" Sa La ân oán của chúng ta sẽ giải quyết hết trong hôm nay "

Nữ Vương gượng cười nói :

" Được … hôm nay chuyện chúng ta đúng là đến lúc cần phải kết thúc rồi ... ra tay đi "

.__.__.__End Chap 1__.__.__.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro