Chap 7 _ Hiện Thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 7 _ Hiện Thực

Nữ Vương đã đi rất lâu trong một hang động vẫn không tìm thấy đường ra , cái hang này dường như dài vô tận , Nữ Vương tự nhủ :

" Đường xuống hoàng tuyền không ngờ lại dài như vậy nếu Cao Bân đi với mình , mình sẽ không còn cô độc nữa "

Nữ Vương thấy có ánh sáng bên ngoài hang có người đang đứng nhìn mình mỉm cười , người đó là Cao Bân Sư Phụ , Nữ Vương vui mừng chạy tới thật nhanh luôn miệng gọi :

" Cao Bân … Cao Bân … Cao Bân … "

Nữ Vương chạy tới ôm lấy Cao Bân Sư Phụ đúng lúc này thì Cao Bân Sư Phụ liền biến mất . Nữ Vương thét lên :

" Cao Bân … "

Mở mắt Nữ Vương nhìn xung quanh :

" Đây là đâu ??? Tại sao mình lại ở đây ??? Không phải mình đã chết rồi sao ??? " _ Bao nhiêu câu hỏi không giải thích được

Nữ Vương bồi hồi nhớ lại ngày hôm đó , họ cứ rơi mãi , rơi mãi , đột nhiên Cao Bân Sư Phụ nói :

* Sa La … sau này dù có chuyện gì xảy ra muội cũng sẽ kiên cường lên có biết không *

Sa Thần tiếp lời Cao Bân Sư Phụ :

* Ta hy vọng tỷ sẽ hạnh phúc *

Nữ Vương mỉm cười :

* Chúng ta cùng lên đường đương nhiên là ta hạnh phúc rồi . Hai người nói gì vậy ??? *

Sa Thần và Cao Bân Sư Phụ bất giác đều buông tay Nữ Vương ra , Cao Bân Sư Phụ đã dùng toàn công lực còn lại đẩy Nữ Vương ra về phía rừng trúc trước mặt

Hình ảnh cuối cùng mà Nữ Vương nhìn thấy là Cao Bân Sư Phụ và Sa Thần đều rơi xuống vực núi kia

Nữ Vương đau đớn vô cùng , nước mắt không ngừng rơi :

" Cao Bân … huynh gạt muội … ngay cả chết huynh cũng không dẫn muội theo … tại sao ??? … tại sao ??? … "

Có tiếng người thở dài , Nữ Vương lúc này mới biết có người vào nhà , đó là một người đàn ông trung niên đang đứng đó . Nữ Vương rất kích động hỏi :

" Là ông đã cứu tôi phải không ??? ... tại sao lại cứu tôi ??? … tại sao … sao không để tôi chết đi … "

Người đàn ông đó nói :

" Cô hãy bình tĩnh lại đi , con người ai cũng cầu sinh không ai cầu tử cả ... Cao Bân nếu có ở đây cũng không muốn nhìn thấy cô như vậy đâu "

Nữ Vương kinh ngạc trong lòng nhóm một hy vọng le lói :

" Ông … ông … quen biết Cao Bân sao ??? Có phải … ông cũng đã cứu huynh ấy không … phải không ??? Bây giờ huynh ấy đang ở đâu ??? ... huynh ấy đang ở đâu ??? "

Người đó lắc đầu :

" Cao Bân là ai ta còn chưa gặp sao có thể nói là quen biết … chỉ là … suốt hơn một tháng qua cô liên tục suốt cao , trong khi mê sảng ta chỉ nghe cô gọi Cao Bân nên biết vậy thôi "

" Ông không biết Cao Bân ??? "

Hy vọng cuối cùng của Nữ Vương đã bị lời nói của người này đập tan , nước mắt thi nhau rơi xuống

Người đó an ủi :

" Chỉ cần còn sống là còn hy vọng … bao nhiêu năm qua ta cũng vì hy vọng này mà gắng gượng sống tiếp đến hôm nay "

Ánh mắt ông ta nhìn về phía xa

" Còn sống là còn hy vọng … hy vọng … phải rồi … mình vẫn còn hy vọng ... Cao Bân nhất định chưa chết … "

Nữ Vương ngồi dậy bước xuống giường , người kia ngăn lại :

" Nè cô định làm gì ??? cẩn thận đó … "

" Không sao … tôi không sao … tôi muốn đi tìm Cao Bân … ông nói không sai … nói không chừng Cao Bân cũng gặp được người tốt như ông … người đó sẽ cứu huynh ấy … chỉ cần tìm được huynh ấy … chúng tôi sẽ … "

Nữ Vương loạng choạng đứng không vững sắp ngã . Người kia đỡ lấy Nữ Vương dìu người qua ghế ngồi :

" Cô muốn tìm Cao Bân cũng phải bình phục trước đã , tôi khó khăn lắm mới cứu sống cô , cô mà đi lúc này chẳng khác nào muốn chết , nếu biết trước cô cố chấp vậy lúc đầu tôi đã không cứu cô "

Nữ Vương lúc này đã bình tĩnh lại yếu ớt nói :

" Tôi nghe lời ông … lúc nãy … thật thất lễ quá … ông đã cứu tôi mà tôi còn hành động như vậy … thành thật xin lỗi ông … xin lỗi "

Người đó cười lớn nói :

" Không sao tôi sống một mình đã lâu , tính trong suốt hơn 10 năm qua cô là người đầu tiên mắng tôi đó … ha ... ha … "

Thấy Nữ Vương tỏ ra ái ngại , người đó nói :

" Tôi tên Trần Sơn còn cô ??? "

Nữ Vương :

" Tôi tên Vân Đan Sa La … Trần Sơn cám ơn ông "

Trần Sơn thắc mắc :

" Nè sao mà cô khách sáo quá vậy ??? Nhìn cách ăn mặc hình như cô không phải người Đại Minh ??? "

Nữ Vương cười gượng :

" Tôi là người Nữ Nhi Quốc , mà tôi đến từ đâu bộ quan trọng lắm sao ??? "

Trần Sơn nhìn Nữ Vương bằng ánh mắt kì lạ :

" Không chỉ thuận miệng hỏi thôi ??? Cô quả thật không phải người Đại Minh sao ??? "

Nữ Vương trả lời :

" Lúc nhỏ tôi có sống ở Đại Minh nhưng mà sau này tôi đã về Nữ Nhi Quốc đó mới là quê hương thật sự của tôi , mà sao ông lại hỏi vậy ??? "

Trần Sơn bần thần nói :

" Không có gì chỉ là cô rất giống một người "

Nữ Vương nói :

" Là ai ??? "

Trần Sơn buồn rầu nói :

" Cô ấy là người tôi yêu nhất "

" Vợ ông ??? "

" Không "

" Tôi và cô ấy giống nhau lắm sao ??? "

" Không chỉ hơi giống thôi "

" Cô ấy là người Đại Minh ??? "

Nữ Vương hỏi còn Trần Sơn trả lời , hai người cứ như hai người bạn thân lâu năm không gặp , trò chuyện suốt cả buổi chiều . Những ngày sau đó Trần Sơn thường kể cho Nữ Vương nghe chuyện của mình , nhờ Trần Sơn chăm sóc sức khoẻ Nữ Vương nhanh chóng hồi phục

Buổi sáng , Trần Sơn thường lên núi hái thuốc , đốn củi , Nữ Vương thì ở lại dọn dẹp nhà cửa , giặt quần áo , nấu cơm giúp Trần Sơn . Thấm thoát khoảng ba tháng sau Nữ Vương đã hoàn toàn bình phục

Vào một buổi sáng khi Trần Sơn chuẩn bị đi hái thuốc thì thấy Nữ Vương đã ngồi đó trên bàn đã để sẵn hành lý , Nữ Vương nhìn Trần Sơn mở lời :

" Trần Sơn cảm ơn ông thời gian qua đã chăm sóc tôi , sức khoẻ tôi đã bình phục rồi … có lẽ đã tới lúc tôi lên đường tìm Cao Bân rồi "

Trần Sơn cười :

" Thì ra cô ngồi đây là muốn chờ từ biệt tôi sao ??? Chẳng phải tôi nói rồi sao khi nào cô bình phục thì có thể đi … hơ … sao người Nữ Nhi Quốc mấy cô khách sáo vậy sao ??? "

Nữ Vương cười nhìn Trần Sơn :

" Ông đã giúp tôi tìm thấy hy vọng trong lúc tuyệt vọng , cảm ơn ông rất nhiều "

Trần Sơn lại mỉm cười :

" Biết trước cô phiền phức như vậy lúc trước tôi đã không cứu cô , dù sau thì tôi cũng hy vọng cô sẽ tìm được Cao Bân của cô , hy vọng hai người sẽ vĩnh kết đồng tâm , bạc đầu giai lão , mãi không xa nhau … "

Trong mắt Trần Sơn , Nữ Vương chính là hình ảnh của Bạch Vân người mà cả đời Trần Sơn yêu , nhìn Nữ Vương vui vẻ cũng chính là nhìn Bạch Vân vui . Do đó trong suốt ba tháng qua , Trần Sơn đã tìm mọi cách để giúp Nữ Vương khoẻ lại . Trần Sơn mong muốn Nữ Vương sẽ sớm tìm hạnh phúc đích thực của mình , trong thâm tâm ông từ lâu đã xem Nữ Vương như người nhà , nên càng nói Trần Sơn cũng không biết là mình đang nói gì nữa nên chỉ đành mỉm cười nhìn Nữ Vương

Nữ Vương cười nói :

" Tôi cũng hy vọng người ông yêu sẽ mau chóng trở về bên ông , những lời chúc phúc của ông thật ra cũng là lời tôi muốn nói , nhưng xem lần này tôi lại không nhanh miệng bằng ông rồi "

Trần Sơn cười gượng :

" Đến lúc này tôi cũng không giấu cô nữa , thật ra Bạch Vân đã chết rồi sẽ không về nữa đâu , lúc trước chỉ là tôi sợ cô kích động nghĩ quẫn nên mới nói vậy "

Nữ Vương cũng bất ngờ trước lời nói của Trần Sơn :

" Vậy bấy lâu nay những gì ông nói đều là gạt tôi sao ??? "

Trần Sơn nói :

" Không … chỉ trừ việc Bạch Vân còn sống là nói dối , những chuyện còn lại đều là thật … cô ấy đã ra đi mười năm nhưng đối với tôi cô ấy luôn tồn tại , luôn sống mãi trong lòng tôi … cô rất giống cô ấy nhất là tính cách … cho nên tôi đã xem cô như muội muội ... tôi mong cô sẽ tìm được hạnh phúc ... là thật đó "

Nữ Vương lúc này đã minh bạch :

" Thì ra là vậy … Trần Sơn cám ơn huynh … nếu tìm được Cao Bân muội nhất định sẽ đưa huynh ấy đến đây gặp huynh "

Trần Sơn cười :

" Được rồi không còn sớm nữa muội mau lên đường đi … mà thôi để huynh tiễn muội một đoạn … mà Cao Bân có phiền phức nhu muội không ??? … hắn … "

Họ vừa đi vừa trò chuyện , sau đó Trần Sơn đưa Nữ Vương xuống núi , Nữ Vương nhìn về phía xa :

" Cao Bân bây giờ muội sẽ đi tìm huynh , hãy chờ muội "

.__.__.__End Chap 7__.__.__.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro