Chap 4 _ Hậu Truyện Cao Vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 4 _ Hậu Truyện Cao Vân

Vừa định lòng sẽ tiến thật nhanh về phía Sa La , kéo Sa La ra khỏi vòng tay của Tây Bá thế mà ... thoáng chốc Cao Bân như không đứng vững , những bước chân chệnh choạng như muốn ngã ...

" Sa La , nàng thật không biết ta là ai sao ??? "

Buộc miệng đưa ra câu hỏi mà Cao Bân thừa biết rằng sẽ có câu trả lời như thế nào , nhưng thế đã sao ??? Vẫn phải đối diện , vẫn phải chờ đợi , chờ đợi lời đáp trả ... sâu thẳm trong đôi mắt Sa La , Cao Bân có thể nhận ra không còn những ánh nhìn tha thiết yêu thương của ngày trước , giờ đây từ nét mặt tới gương mặt thân quen kia đã không còn rạng rõ khi nhìn thấy Cao Bân ... chốc chốc chính bản thân Cao Bân cảm nhận được cái gì đó cay cay đang đọng trong khóe mắt

" Ta thật sự không quen biết ngươi ... Lưu Quốc Sư , Như Song cô nương , đây là ai ??? "

" Nữ Vương thật không biết người này hay sao ??? " _ Bá Ôn ngạc nhiên đến nổi không còn tin vào những gì tai mình đã nghe được nữa

Bấy giờ , Tây Bá mới nở nụ cười đắc chí , hắn ta như rót mật vào tai Sa La , nhẹ nhàng tới từng cử chỉ và lời nói :

" Hắn ta chính là Cao Bân , kẻ đã bắt nàng tới đây đó Sa La ... Lưu Bá Ôn và cả Hà Như Song đều cùng phe cánh với hắn , nàng đừng tin lời chúng ... "

" Dối trá , ngươi thật bỉ ổi , ngươi đã làm gì Sa La hả ??? Ngươi đã làm gì cô ấy ??? ... Sa La , ta là Cao Bân , ta không hề bắt nàng tới đây , chính Tây Bá hắn đã làm chuyện đó , không thể nào ... không thể nào nàng lại không nhận ra ta ... Tây Bá , ta không tha cho ngươi "

Cao Bân như không còn kiềm chế được hành động của bản thân , như điên loạn , Cao Bân tấn công thật nhanh về phía Tây Bá . Thật sự trong giây phút này đây bản thân ngài muốn giành lại Sa La từ tay Tây Bá , thật sự muốn rằng người được ôm lấy Sa La trong giây phút này chính là mình ...

Bất ngờ

" Ngươi làm cái gì vậy ??? Dừng tay ... "

Sa La thoáng chốc đã đứng chắn trước mặt Tây Bá , dang hai tay ra để chở che cho kẻ xấu xa kia , ánh mắt kiên định không hề có chút do dự ...

" Ngươi mà động thủ với Tây Bá thì đừng có trách ta ... "

" Nàng ... nàng vì hắn ... Sa La tỉnh lại đi "

" Hahaaa ... thấy sao Cao Bân ??? Thất vọng à ??? ... Sa La , lúc nãy vì muốn vào đây cứu nàng ta đã bị thương thực chất bây giờ không còn sức để đánh với hắn ta , nhưng ta không muốn nàng bị thương , nàng mau tránh ra chỗ khác đi Sa La ... "

Nói dứt lời , Tây Bá ngã xuống đất vẻ đau đớn tột độ rồi đột ngột thổ huyết , thấy được cảnh tượng đó , cả Lưu Bá Ôn , Như Song và Cao Bân đều không thể nào hiểu được . Đúng lúc này , chẳng mảy may do dự , Sa La lập tức động thủ với Cao Bân không hề nể tình ...

" Cao Bân Sư Phụ !!! Ngài đừng đứng như trời trồng như vậy chứ !!! Động thủ đi Cao Bân Sư Phụ ... nếu không ngài sẽ bị thương ... " _ Như Song lo lắng

• Không thể , ta không thể làm tổn thương Sa La , phải tìm cách khống chế tinh thần của cô ấy trước , nhưng không được làm tổn thương đến cô ấy , phải làm sao đây ??? •

" Cao Bân Sư Phụ !!! Ta sẽ giúp ngài ... " _ Bá Ôn bấy giờ mới lên tiếng

" Không được !!! Quốc Sư ngài đừng xen vào chuyện này ... người nào gây nghiệt người đó phải chịu , vả lại nếu ngài ra tay không cẩn thận sẽ làm Sa La bị thương ... Sa La , nàng dừng tay lại đi ... "

Bấy giờ Cao Bân chỉ biết tránh né những đòn tấn công của Nữ Vương , thật tâm nhìn sự lạnh nhạt trên khuôn mặt Sa La , lòng Cao Bân đau như cắt , đau đớn còn hơn lấy trăm càng mũi dao đâm xuyên tâm can ... bất chợt

" Cao Bân Sư Phụ !!!!!!!!!! "

Cao Bân không tránh né , bất động nơi đó đón hẳn một đòn tấn công từ phía Sa La ... thổ huyết , Cao Bân khụy người xuống đất nhưng vẫn không quên mỉm cười quay về phía Bá Ôn trấn an :

" Ta không sao , Quốc Sư , ngài cứ đứng một bên , đừng nhúng tay vào chuyện này , ta tự biết phải làm gì ... "

Nói rồi Cao Bân quay lại nhìn Sa La , ánh mắt chất chứa yêu thương của Cao Bân thoáng chạm đến nơi sâu thẩm trong tim Sa La Nữ Vương , Nữ Vương dừng lại khi vừa định xuất một chưởng về phía Cao Bân , rồi cũng ánh mắt đó , nụ cười không oán trách của Cao Bân khi nhìn mình khiến Sa La bất giác thấy nhói , không hiểu tại sao Sa La luôn cảm thấy thân thuộc với con người đang ngồi trước mặt mình nhưng chẳng tài nào tìm kiếm được một hình ảnh về người ấy ... bấy giờ Cao Bân mới lên tiếng :

" Sa La ... Sa La ... ta xin lỗi !!! Từ trước tới giờ , chỉ có nàng luôn đứng lại nhìn ta quay lưng bỏ đi mà ta chưa hề một lần vì nàng mà quay đầu nhìn lại . Ta chưa bao giờ đem lại cho nàng chút niềm vui nào mà chỉ toàn là đau khổ là nuối tiếc , có lẽ lúc này đây , khi nàng quên ta đi lại là một điều tốt ... nàng sẽ không cần phải nhớ đến ta , kẻ đã sai lầm khi bước vào cuộc đời nàng ... ta thật sự xin lỗi ... "

Trước những lời nói quá chân thành của Cao Bân , cùng với hành động không muốn tổn thương cô , Sa La không thể nào tiếp tục ra tay với Cao Bân . Không biết lý trí mách bảo hay con tim thôi thúc , Sa La nhẹ nhàng ngồi xuống nhìn sâu vào đôi mắt Cao Bân , tay Sa La cũng từ từ đặt lên khuôn mặt người đàn ông trước mặt mình ... là cảm giác bình yên , và ... ấm áp

" Sa La !!! Nàng không được do dự , phải ra tay giết hắn ngay , nếu không sau này ta và nàng sẽ không thể ở bên nhau " _ Tây Bá không thể để sự việc tiếp tục đi theo khuynh hướng không tốt , hắn ta không ngừng thúc giục , không ngừng tác động

Giật mình trước những lời đốc thúc của Tây Bá , Sa La rút tay mình lại , bất giác thấy có cái gì đó giữ tay mình lại ... là tay Cao Bân , cánh tay ấy đã nắm chặt bàn tay Sa La , không cử động được ... nhưng thật ngạc nhiên , tại sao bản thân Sa La không cảm thấy khó chịu trước hành động này của 'một người xa lạ' mà trong lòng còn ngỗn ngang chút hương vị hạnh phúc

" Sa La !!! Ta thất lễ ... "

Nói rồi Cao Bân đánh gục Sa La , sau khi đã ôm gọn Nữ Vương vào lòng , bấy giờ Bá Ôn không ngần ngại thi triển tài phép của mình để có thể tóm lấy tên Tây Bá gian xảo :

" Dĩ thực di càng , dĩ địa di thiên , hóa phong thành hỏa hóa hỏa tốc kì , cấp cấp như lục lịnh ... hey ... !!! "

Tiếng nổ lớn vang lên kéo theo là khói bụi bao quanh không còn nhìn thấy cảnh vật trong khu vực được nữa , khi bụi mờ dần tan thì cũng là lúc Bá Ôn phát hiện Tây Bá đã trốn thoát tự lúc nào ...

" Quốc Sư !!! Ngài mau dìu Sa La tìm quán trọ gần nhất giải bùa chú cho nàng ấy đi !!! Tên Tây Bá đó cứ tha cho hắn lần này ... hòa thượng ta thiếu máu rồi , không đỡ nổi Sa La nữa "

Lúc này Bá Ôn mới nhận ra sắc mặt của Cao Bân không được tốt , ngài vội phong tỏa huyệt đạo giúp Cao Bân cầm máu , rồi mới mở lời :

" Cao Bân Sư Phụ !!! Ngài chịu một chưởng của Nữ Vương thật sự quá mạo hiểm "

Vẫn là khuôn mặt hài hước và bình thản thường nhật , Cao Bân chỉ lắc đầu rồi hồi :

" Dù có mất cái mạng này trong tay Sa La ta cũng không oán không hận , huống hồ bây giờ chỉ mất có một chút máu , những gì ta nợ cô ấy đã nhiều đến nỗi cả đời hòa thượng ta cũng không trả lại được ... "

" Thôi được rồi , để ta và Như Song đưa ngài và Nữ Vương về quán trọ trị thương ... "
°
°
°
Phòng Trọ Nhược Lai

Mặc dù bản thân đang bị thương nhưng Cao Bân tuyệt nhiên không để Bá Ôn bắt mạch cho mình , Cao Bân kéo Bá Ôn thật nhanh về phía Sa La rồi lo lắng hỏi :

" Rốt cuộc Sa La trúng loại bùa chú gì ??? Tại sao cô ấy không nhớ ta là ai mà vẫn nhớ rất rõ ràng ngài và Như Song ??? "

Khuôn mặt của Bá Ôn lập tức chuyển sang nghiêm trọng , có chút ân lo hằn rõ qua từng cái nhíu mày đắn đo , do dự :

" Cao Bân Sư Phụ !!! Tình trạng của Nữ Vương tuyệt nhiên không nguy hiểm đến tính mạng ... nhưng ... "

" Nhưng gì ??? Ngài đừng có ngập ngừng như vậy chứ ??? "

" Nhưng trí nhớ của Nữ Vương về ngài hoàn toàn đã bị xóa bỏ bởi một loại phép thuật mang tên 'Tận Hồi Kí' , phép thuật này được dùng để xóa đi một mảng trí nhớ của người khác về một người hoặc một sự việc , và như chúng ta đều thấy , mảng kí ức bị xóa trong trí nhớ của Nữ Vương chính là những hồi ức về ngài , Cao Bân Sư Phụ !!! "

• Dẫu từng nói ta mong nàng sẽ quên ta , sẽ buông bỏ được tình cảm bấy nhiêu năm nay nàng dành cho ta nhưng ... thật ra ta không hề muốn chuyện đó xảy ra ... Sa La ... •

Ngồi gục xuống chiếc bàn cạnh giường Sa La , Cao Bân không thể nào đứng vững trên chính đôi chân mình nữa , lúc này đây không còn gì để có thể diễn tả được sự đau khổ nơi chính thâm tâm của mình , Cao Bân bật khóc . Dù Cao Bân biết những giọt nước mắt này đây giờ là hoàn toàn vô nghĩa , không thể nào cứu vãn được tình thế nhưng biết làm sao hơn khi con tim rỉ máu ...

• Giờ ta đã hiểu được cảm giác của nàng trong 20 mấy năm qua rồi Sa La ... ta xin lỗi •

" Cao Bân Sư Phụ !!! Ngài đừng như vậy !!! Vẫn còn có cách đưa Nữ Vương quay về với chính bạn thân của bà ấy !!! "

Gạt nhanh dòng lệ , Cao Bân quay sang nắm chặt lấy cánh tay Bá Ôn , hỏi gấp gáp :

" Cách nào ??? Ngài mau thực hiện đi , dù có phải đánh đổi thứ gì ta cũng có thể giúp ngài , ngài mau chữa cho Sa La đi "

" Cao Bân Sư Phụ , ngài bình tĩnh lại , bây giờ việc đưa Nữ Vương trở lại phụ thuộc vào ngài , Bá Ôn ta không thể giúp gì "

" Quốc Sư , ngài đừng có trêu chọc ta trong lúc này chứ !!! Phép thuật ngài cao cường như vậy , sao lại phụ thuộc vào ta ??? "

" Ta không hề trêu chọc ngài , tất cả những gì ta nói đều là sự thật !!! ... Mảng kí ức bị xóa đi của Nữ Vương đều liên quan đến ngài , vì vậy người duy nhất có thể giúp Nữ Vương giải trừ phép thuật này cũng chỉ có ngài "

" Ta vẫn không hiểu ý ngài ... "

" Trong vòng 10 ngày tới , Cao Bân Sư Phụ phải làm mọi cách để cho Nữ Vương cảm nhận được hai chữ ' chân tình ' nơi ngài , để Nữ Vương có thể lấy lại được cảm giác đối với ngài và lấy lại hoàn toàn kí ức của Nữ Vương vê ngài . Nhưng nếu sau 10 ngày , ngài vẫn không giải trừ được phép thuật này thì Nữ Vương sẽ hoàn toàn quên ngài là ai "

• Quên ta là ai ??? 10 ngày , chân tình ... thật ra nếu Sa La quên đi ta có thể sẽ là 1 điều may mắn , cô ấy sẽ không phải vì ta mà nhớ nhung rồi bao lần rơi nước mắt , có chăng đây là một kết cuộc đẹp và hoàn hảo cho tình duyên của ta và Sa La ... miễn sao cô ấy còn sống khỏe mạnh thì quên đi ta có là gì ... nhưng , ta có thể quên Sa La không ??? ... ta phải làm gì đây ... ??? •

" Cao Bân Sư Phụ !!! Ngài đang nghĩ gì vậy ??? " _ Như Song gọi lớn rồi vỗ vào vai Cao Bân

Bị kéo xa cái suy tưởng đang miên man không hồi kết của mình , Cao Bân chỉ nhẹ lắc đầu , nhìn Như Song và Bá Ôn nói lời đa tạ :

" Đa tạ 2 người luôn bên cạnh ta những lúc khó khăn !!! Lần này ta rất cảm kích 2 người "

" Cao Bân Sư Phụ , ngài đừng nói vậy , đã từ lâu Bá Ôn xem ngài là người thân của mình rồi , chuyện của ngài cũng là chuyện của ta thôi "
°
°
°
" Tại sao ta lại ở đây ??? Lưu Quốc Sư , Như Song , sao 2 người lại giúp người này bắt ta về đây ??? Tây Bá đâu ??? "

Giật mình tỉnh dậy , Nữ Vương ngạc nhiên khi thấy mình đã nằm gọn trên chiếc giường ấm áp của phòng trọ , đảo nhanh một vòng trong phòng , Sa La nhận ra Bá Ôn , Như Song và ... người lạ mặt

Nhìn thấy sự kích động của Nữ Vương , Bá Ôn biết bây giờ có nói ra sự thật thì cũng không làm Nữ Vương tin tưởng , Như Song nhanh trí hơn , kịp đáp lời :

" Nữ Vương bệ hạ cứ bình tĩnh , thật ra thì Tây Bá đã bận một số công việc nên không thể ở bên cạnh Nữ Vương bây giờ , những gì Tây Bá tiên sinh nói về Cao Bân Sư Phụ đây chỉ là sự hiểu lầm , không hề có chuyện gì , mong Nữ Vương yên tâm ... "

Bán tín bán nghi những lời Như Song vừa nói , nhưng sao nhìn thấy khuôn mặt đầy đau khổ thương tâm của Cao Bân thì Sa La lại không thể nào không tin lời của Như Song

" Được !!! Ta tin Như Song cô nương ... "

" Tại hạ và Như Song có việc xin cáo lui trước " _ Bá Ôn cũng lém lỉnh kéo Như Song ra ngoài

Căn phòng rộng lớn với 2 con người ngày nào thân thương lắm giờ đây chỉ còn là 2 kẻ ... xa lạ . Ngập ngừng nhìn Sa La hồi lâu , vẫn là khuôn mặt đẹp thánh thiện , vẫn là hình hài ngày nào nhưng nay tâm can không còn dành cho Cao Bân nữa

" Sao lại nhìn ta như vậy ??? " _ Sa La thắc mắc

Lúc này Cao Bân mới giật mình , biết mình đã làm nên một hành động không phải , cố xua tay tỏ ra bình thường , Cao Bân giải thích :

" À không ... chỉ là ... chỉ là ta đang nhìn cô ... trông rõ rệt quá ha ??? "

" Rõ rệt ??? ... sao ta có cảm giác dường như ta đã nghe ai nói câu nói này rồi ... "

" Thôi , cô đừng quan tâm ai đã nói . Quan trọng bây giờ là phải tịnh dưỡng cho mau lại sức , sức khỏe của cô không được tốt lắm "

" Đa tạ !!! Nhưng ta muốn ra ngoài hít thở khí trời một lúc được không ??? Ta có cảm giác đã lâu lắm mình không được tận hưởng hương vị của không khí trong lành rồi "

" Nhưng mà sức khỏe của cô ... "

" Thôi !!! Ý ta đã quyết , không ai ngăn cản được ta đâu "

" Được rồi !!! Ta sẽ đi với cô , nếu ta nhớ không lầm , gần đây có một cánh đồng có khá nhiều hoa đẹp , có lẽ cô sẽ thích ... ta dẫn cô đi "
°
°
°
Cảnh tượng thiên nhiên trước mắt đẹp đến nổi khiến trái tim của những ai được ngắm nhìn nó cũng phải xao động . Sa La đứng lặng nhìn những bông hoa tươi thắm đang e ấp nhún nhảy theo ánh chiều tà của hoàng hôn , ấm áp và hạnh phúc ...

" Cao Bân !!! "

Bỗng chốc nghe đc tiếng gọi của Sa La , Cao Bân thoáng mừng vì đã lâu lắm rồi không nghe được hai chữ này từ miệng Sa La , thế là nụ cười hạnh phúc bao nhiu ngày qua không hiển hiện trên môi Cao Bân đã trở lại tự bao giờ :

" Àh ... gọi ta có chuyện gì ??? "

" À không , ta chỉ đang ngạc nhiên , lúc ta gặp huynh ở hang động ta nhớ là huynh đang mặc một bộ tăng phục , nhưng sao bây giờ lại là trang phục của Nữ Nhi Quốc ??? Huynh không phải hòa thượng à ??? "

" Ta có là hòa thượng hay không bây giờ không quan trọng , ta thay y phục chỉ là vì ta muốn nhớ đến 1 người ... 1 người rất quan trọng đối với ta ... "

Nghẹn lại trong chua xót , giọng nói của Cao Bân dần đắng hơn , đứng từ phía sau nhìn Sa La đi về phía xa , nơi những bông hoa tươi thắm . Dù cho khoảng cách chỉ trong vài bước chân mà sao lòng Cao Bân thấy như đã xa quá xa ...

" Ây da !!! ... "

Nghe tiếng kêu có phần đau đớn của Sa La , Cao Bân chạy vội lại bên cạnh

" Sao vậy ??? Cô bị gì ??? Có sao không ??? Ta ... "

" Cao Bân !!! Ta bị trật chân rồi ... " _ Mặt Sa La lúc này biến sắc , có lẽ vết thương không nhẹ ...

Nhìn khuôn mặt đầy lo lắng của Cao Bân , không biết động lực nào khiến Sa La bỗng nhưng cười khúc khích , bản thân Nữ Vương cũng không biết ở Cao Bân có điểm gì mà khiến mình có thể có cảm giác an toàn và tin tưởng đến như vậy ... chỉ biết rằng , khi nhìn thấy Cao Bân thì dù có trong tình huống nào Sa La vẫn có nhen nhóm được sự hi vọng và tin yêu ...

" Sưng rồi !!! Chân cô đang sưng lên rồi ... haizzz , ta thật là bất cẩn quá ... thôi đc rồi để ta dìu cô về nghỉ ngơi ... "

Cao Bân vội đứng dậy dìu Sa La , nhưng ...

" Ây da ... ta không đứng nổi ... đau quá "

.__.__.__End Chap 4__.__.__.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro