Chap 7 _ Hậu Truyện Cao Vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 7 _ Hậu Truyện Cao Vân

Ngồi nhìn Cao Bân càng lâu , Sa La càng cảm thấy rằng tim mình đập mỗi lúc một lỗi nhịp . Thật tình bản thân Sa La không thể hiểu được những cảm giác này , những xúc cảm như yêu thương giận hờn không quá lạ nhưng tại sao lại xuất hiện mãnh liệt đến bất ngờ khi Sa La gặp Cao Bân , một người vốn xa lạ với cô vô cùng

Lúc này trên trán Cao Bân bỗng đổ mồ hôi ướt đẫm , miệng lấp bấp những cụm từ khó hiểu , rồi mỗi lúc khuôn mặt Cao Bân lại càng tái đi , những thoáng cắn vào môi mình thật chặt , dường như Cao Bân đang nhìn thấy điều gì đó kinh khủng lắm

Nhìn thấy vẻ mặt Cao Bân như vậy , Sa La lo lắng , lay mạnh Cao Bân :

" Cao Bân !!! Huynh làm sao vậy ??? Cao Bân , huynh tỉnh lại đi Cao Bân ... Cao Bân , đừng làm ta sợ mà Cao Bân ... "

Giật thoắt người , Cao Bân bừng tỉnh sau cơn ác mộng , mặt ngài tím lại , ánh mắt thất thần , rồi quay nhìn dáo dác khắp căn phòng , thật sự ngài không hề hay biết rằng bàn tay mình tự khi nào đã nắm chặt lấy tay Nữ Vương , thoắt thoắt nhìn về phía Sa La một cách đầy lo ngại , Cao Bân hỏi gấp :

" Sa La !!! Cô không sao chứ ??? Tất cả vẫn ổn phải không ??? Ta ... ta ... cô không sao mà đúng không ??? "

Mặt Nữ Vương thoáng nhíu lại , không phải vì ngạc nhiên mà là vì tay Sa La rất đau , Cao Bân đã níu tay người quá chặt :

" Cao Bân !!! Ta không sao , nhưng nếu huynh nắm tay ta chặt như thế này mãi thì chắc chắn ta sẽ có chuyện đó "

Nhận ra mình đã thất lễ , Cao Bân buông vội tay Sa La ra rồi loạng choạng đứng dậy , tạ lỗi :

" Ta xin lỗi !!! Ta ... ta không cố ý làm cô bị đau ... ta ... " _ Cao Bân cứ lấp bấp

Sa La lúc này mới không nhịn được nữa , phì cười :

" Huynh làm sao vậy Cao Bân ??? Sao lại lúng túng như vậy ??? Mà tại sao lúc nãy huynh lại hốt hoảng như vậy ??? Huynh nằm mơ thấy ác mộng phải không ??? "

Cao Bân nghe được câu hỏi của Nữ Vương càng tỏ ra lúng túng hơn , nhưng chốc chốc lại thấy lòng dạ mình không yên , ngài quay lại nhìn Nữ Vương . Cái ánh mắt trìu mến đi vào sâu tâm can của người đối diện , ngài nhìn Sa La như thể sẽ chẳng được nhìn thấy Nữ Vương một lần nào nữa :

" Đúng !!! Ta đã thấy ác mộng ... một giấc mộng làm bản thân ta không thể nào đứng vững được nữa !!! "

Nghẹn lại nơi đầu môi , Cao Bân cố nuốt chút đắng nơi đầu môi rồi tiếp lời :

" Sa La à !!! Cô có biết không ... ta đã từng có một hồng nhan tri kỉ !!! Cô ấy là một người rất tốt , cô ấy thật sự là một cô gái tốt , cô ấy đã vì ta mà đánh đổi đi nhiều thứ !!! Đã vì ta chờ đợi suốt 20 năm , cũng lại vì ta mà nhiều lần rơi lệ ... từ trước tới nay chỉ có cô ấy luôn vì ta mà hi sinh , chỉ có cô ấy luôn bộc lộ tình cảm cho ta thấy mà bản thân ta chưa bao giờ đem lại cho cô ấy một chút hi vọng nào . Nhìn thấy cô ấy , ta bỏ đi . Quan tâm cô ấy ta cứ viện cớ , tất cả ta luôn trốn tránh chưa một lần dám đối diện với cô ấy , chưa một lần ta nói cho cô ấy nghe một lời nào thật sự ngọt ngào ... "

Sa La nhăn mặt vẻ trách móc :

" Cô gái nào mà ngốc như vậy chứ ??? Nếu là ta , ta sẽ không làm chuyện đó đâu ... thật sự quá ngốc mà ... "

Nghe câu nói của Sa La , Cao Bân thoáng thấy lòng mình nhói lên từng đợt , như có ngọn lửa thiêu đốt tâm can ... đau lắm :

" Không !!! Cô ấy không ngốc mà là thủy chung , người duy nhất ngốc là ta đã không biết trân trọng một người như cô ấy !!! Để rồi lần đầu tiên đánh mất cô ấy ta đã hứa sẽ trả hết những gì ta nợ cô ấy nhưng rồi khi nhìn thấy cô ấy khỏe mạnh ta lại một lần nữa trốn tránh để rồi lần thứ 2 mất đi cô ấy cũng như vậy !!! ... nhưng hôm nay đây , có lẽ ta đã thật sự không còn cơ hội trả lại những gì cô ấy đã dành cho ta ... " _ Cao Bân vừa nói vừa đi về phía cửa

" Vậy là cô ấy đã mất rồi sao ??? " _ Sa La ngây thơ hỏi

Cao Bân quay đầu nhìn về phía Sa La , nở nụ cười gượng gạo :

" Không !!! Cô ấy vẫn còn sống , sống rất khỏe mạnh , nhưng giờ đây trong cô ấy không còn ta , cô ấy với ta giờ đã như 2 người xa lạ ... "

" Huynh càng nói ta càng không hiểu ... "

" Thôi , cô đừng bận tâm đến chuyện này làm gì Sa La à !!! ... chân cô sao rồi ??? Để ta xem thử " _ Cao Bân cảm giác như khóe mắt mình cay cay , sợ rằng nếu nói tiếp sẽ chẳng thể kiềm nén được cảm xúc để cho Sa La nhìn thấy quả không hay nên ngài lập tức chuyển sang chủ đề khác ...

" Nhưng huynh chưa trả lời thắc mắc của ta cơ mà ??? Cao Bân à ... " _ Nữ Vương nũng nịu

Mặc cho những câu hỏi của Nữ Vương ngày càng nhiều , Cao Bân tiến lại bên chiếc giường Sa La đang ngồi đó rồi nhẹ nhàng dùng chiếc khăn tay bọc lấy tay mình rồi cầm chân Sa La lên xem thật thận trọng

Bấy giờ Sa La mới phá lên cười :

" Huynh thật là ... ngốc quá !!! Huynh không nhớ hôm qua ai cõng ta về đây hay sao mà bây giờ còn giở trò 'nam nữ thụ thụ bất tương thân' ??? Ta đường đường là Nữ Vương Nữ Nhi Quốc không câu nệ tiểu tiết thì thôi cớ sao huynh lại e thẹn như vậy ??? "

Cao Bân lúc này mới lắc đầu nhẹ , chẳng buồn ngước lên nhìn Sa La mà vẫn tiếp tục xem vết thương trên chân người rồi đồng thời đáp :

" Cô không câu nệ nhưng ta xem trọng , ta không muốn thất lễ với cô , hôm qua do không còn cách nào khác mới đành mạo phạm , nhưng bây giờ đây rõ là ta có đủ khả năng để tránh làm điều không phải thì cớ sao ta lại không thực hiện ??? "

Nói rồi Cao Bân đặt nhẹ chân Nữ Vương xuống , rồi lại lắc đầu :

" Chân cô vẫn còn sưng , nhất thời không thể đi lại bình thường được , nếu cử động quá nhiều sẽ làm cho vết thương lâu lành hơn "

Sa La lắc đầu chống đối :

" Ta không chịu !!! Tối ngày cứ nằm một chỗ như vậy sao ta chịu nổi ??? Nhất quyết không , ta muốn ra ngoài hít thở khí trời , ta muốn được ngồi trên bờ biển ngắm những cơn sóng xô vào bờ , nhìn màn đêm và biển hòa quyện vào nhau ... ta muốn ... "

" Lại nữa rồi !!! Sa La à , cô hãi biết lo lắng cho bản thân một chút được không hả ??? Rõ là biết sức khỏe mình không cho phép sao cứ cố vậy hả ??? Nếu hôm nay không xem được thì hôm khác xem , đâu phải chỉ có hôm nay mới có thể đi xem được ... Sa La à , coi như ta năn nỉ cô , nghe theo ta một lần được không ??? ... ta ... ??? "

Chưa nói dứt câu thì Cao Bân lại ngã xuống đất , thổ huyết vương ra đất , vẽ mặt ngài nhạt đi , thần sắc xuống dốc một cách trầm trọng và dường như không còn chút sức lực nào ...

Nữ Vương nhìn thấy cảnh tượng này thì không kiểm lòng được , người muốn bước xuống đỡ lấy Cao Bân , nhưng Cao Bân đã gạt vội máu trên miệng mình , gượng cười thật tươi nhìn Nữ Vương :

" Sa La !!! Tuyệt đối không được lại đây , chân của cô ta đã bảo là không được cử động mạnh mà !!! Ta không sao , chỉ là tiêu hao chút nguyên khí , tịnh dưỡng một lúc sẽ hết , nhưng chân cô thì quan trọng hơn ... ta sẽ ngồi đây vận công trị thương , sẽ không có chuyện gì đâu , Sa La tuyệt đối không được cử động chân ... "

Sa La rụt người lại trên chiếc giường rộng , chăm chú nhìn Cao Bân ngồi đó vận công trị liệu thương tích . Nhìn khuôn mặt nhăm nhúm lại vì cơn đau dâng lên từng đợt , vẻ mặt tím tái , xanh xao rồi thoát chốc nhíu mày đầy đâu đớn khiến Sa La cũng bao phen nhói lên theo từng nhịp

Cũng tại ta Cao Bân huynh ấy mới ra nông nỗi như bây giờ !!! Nhìn huynh ấy đau đớn và khổ sở như vậy sao ta cảm thấy mình cũng đau như vậy ??? Thật ra Cao Bân rất tốt với ta , tại sao Tây Bá lại nói Cao Bân muốn hại ta ??? Không hiểu Tây Bá có hiểu lầm Cao Bân hay là Cao Bân đang đóng kịch để lừa ta ??? ... nhưng sao ta vẫn không thể đề phòng huynh ấy •

Đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man không hồi tận thì Nữ Vương thấy Bá Ôn và Như Song bước vào , Nữ Vương ra hiệu cho 2 người giữ im lặng tránh làm Cao Bân mất tập trung

Bá Ôn và Như Song hiểu ý nép sang một bên không nói lời nào chỉ chăm chú nhìn Cao Bân . Bấy giờ khuôn mặt Cao Bân bỗng thoáng chốc đỏ lên rồi lại bình thường ...

Mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt , Cao Bân cố sức tập trung vận khí , nhưng sao bao nhiêu hình ảnh cứ hiện lên trong trí thức của ngài , tất cả ... tất cả hình ảnh ấy sao không phải một ai khác mà chỉ toàn là hình ảnh của Sa La ??? Tất cả đều là những hình ảnh Sa La đau khổ trước mặt Cao Bân , toàn là những kí ức về những tổn thương Cao Bân đã gây ra cho Sa La

• Không được !!! Ta không thể mất tập trung như vậy nếu không 'Tẩu Hỏa Nhập Ma' thì ... sẽ về với Phật Tổ mất •

Vừa nghĩ đến đây thì ...

" Cao Bân Sư Phụ !!! Ngài làm sao vậy ??? " _ Bá Ôn chạy vội lại đỡ lấy Cao Bân

Cao Bân đã lại thổ huyết , lần này xem ra nghiêm trọng hơn cả những lần trước , tay chân Cao Bân cũng chẳng nhấc lên được , vậy mà ngài vẫn thều thào :

" Ta thật sự ... thật sự ta không ...có chuyện mới lạ ... "

Dứt lời Cao Bân ngất liệm đi không còn biết được chuyện gì xảy ra nữa ...

Nữ Vương hoảng hốt , hỏi tới tấp :

" Lưu Quốc Sư !!! Cao Bân huynh ấy làm sao vậy ??? Sao cứ thổ huyết mãi , có phải tại ta ??? Lưu Quốc Sư , huynh ấy làm sao ??? Nói cho ta biết đi ... "

Bá Ôn dìu Cao Bân Sư Phụ đứng dậy rồi quay về phía Nữ Vương khẽ gật đầu :

" Tại hạ cũng không rõ , giờ thần đưa Cao Bân Sư Phụ về phòng ngài ấy , bắt mạch mới biết rõ được , Nữ Vương mong đừng lo lắng quá , Nữ Vương nên cẩn trọng sức khỏe của mình thì tốt hơn !!! Cao Bân Sư Phụ hãy để thần chăm sóc được rồi "

" Không được !!! Ta không thể trơ mắt nhìn Cao Bân như vậy !!! Ta muốn được xem tình hình của huynh ấy , Lưu Quốc Sư !!! "

Bá Ôn thoáng đắn đo rồi quay sang nhìn Như Song , hiểu ý của sư phụ mình , Như Song tiến gần lại phía giường của Nữ Vương , mỉm cười nhẹ :

" Nữ Vương !!! Người đừng nóng vội , để Như Song dìu người sang phòng Cao Bân Sư Phụ xem tình hình ... "
°
°
°
Không ai trong số 4 người họ biết được rằng ở phía xa xa kia có một đôi mắt vẫn dõi theo từng hành động cử chỉ và tình tiết xảy ra trong nhà trọ , đôi lúc hắn nhẹ nhếch miệng cười đầy đắc thắng rồi lại thoáng lắc đầu tỏ vẻ đáng tiếc , dường như trong sâu thẩm ở nơi nào đó trong con người này đang trỗi dậy một ham muốn , một ham muốn lên đến đỉnh điểm mà có lẽ hắn đã chẳng thể nào khống chế được nữa ...
°
°
°
Tại Phòng Của Cao Bân

Bá Ôn dìu Cao Bân nằm trên giường , giờ đây nhìn Cao Bân cứ như cái xác không hồn , nó rểu rạc , không sức lực , nếu giờ đây có ai tấn công ắt hẳn kể cả một đứa bé cũng có thể thắng được Cao Bân ...

Đưa tay lên bắt mạch cho Cao Bân , Bá Ôn hằn vẻ lo lắng trên từng cử chỉ của khuôn mặt , tay ngài như không còn bình thường được , ngài cảm thấy nó run lên từng lần theo nhịp đập của mạch Cao Bân ... ngần ngại nhìn về phía Nữ Vương , Bá Ôn cất lời :

" Nữ Vương !!! Cao Bân Sư Phụ lần này trọng thương thật sự rất nặng !!! Đêm qua ngài ấy đã mang thương tích trong người , nhưng ngài ấy đã không nghe lời thần nghỉ ngơi nên tích thêm thương tật vào người . Chưa kể lúc nãy ngài ấy vận công trị thương ắt hẳn đã để tạp niệm len lõi vào trong lúc thi triển nội công khiến huyết mạch dịch chuyển ngược dẫn đến trọng thương nặng càng nặng hơn !!! "

" Lưu Quốc Sư !!! Ngài là 'Thần Cơ Diệu Toán' chắc chắn ngài có cách chữa trị cho Cao Bân đúng không ??? " _ Sa La lo lắng

Bá Ôn ngập ngừng một lúc :

" Cách thì thật sự có , nhưng cũng không hẳn là có "

" Lưu Quốc Sư !!! Trong lúc này ngài còn đùa được hay sao ??? Ngài nói như vậy có ý gì ??? " _ Sa La tức giận

" Nữ Vương , xin khoan nóng giận . Ý của thần tức là cách cứu chữa cho Cao Bân Sư Phụ thật sự là có , nhưng để tìm được phương thuốc trị cho ngài ấy thực sự khó khăn đến nỗi hầu như không thể . Có một loại thảo mộc tên là 'Hồi Mệnh Mộc' tương truyền mọc ở gần sườn núi cách nhà trọ này không xa , nhưng đó chỉ là tương truyền vì từ trước đến nay vẫn chưa nghe được rằng có ai đã nhìn thấy được nó ... nên ... "

" Không cần suy nghĩ nhiều !!! Ta sẽ đi tìm loại thảo mộc ấy về đây !!! Tuyệt đối ta không để mình trở thành kẻ sát hại Cao Bân " _ Nữ Vương quả quyết

Bá Ôn lập tức can ngăn :

" Không được !!! Tuyệt đối không được !!! Nữ Vương bản thân người cũng đang mang thương tích , chân người lại không tiện đi lại , nếu đi như vậy sẽ không ổn ... để thần đi "

" Không , ngài và Như Song cô nương là người rành rẽ về y thuật nên ở lại đây chăm sóc cho Cao Bân , tránh huynh ấy lâm vào tình trạng nguy hiểm . Bản thân ta tự biết vết thương của mình ra sao , ngài không cần bận tâm đâu Lưu Quốc Sư "

" Nhưng ... "

" Không nhưng nhị gì cả , tính mạng của Cao Bân đang ngàn cân treo sợi tóc , không thể để quá lâu , nhân lúc trời còn sáng , ta sẽ lên đường đi tìm 'Hồi Mệnh Mộc' trở về đây trị thương cho Cao Bân "

Biết rằng không còn cách nào ngăn cản Nữ Vương , Bá Ôn lập tức làm phép lên chân của Nữ Vương . Thoáng chốc , chân của Sa La không còn sưng cũng chẳng còn cảm giác đau đớn gì nữa , có thể đi đứng thâm chí là chạy nhảy như lúc bình thường

" Lưu Quốc Sư !!! Sao ngài không làm phép trị liệu cho ta sớm ??? Như vậy có phải đã không phải tốn nhiều thời gian tranh luận hay sao ??? " _ Nữ Vương thắc mắc , nhìn xuống đôi chân mình

Bá Ôn vẫn tỏ ra lo lắng , giải đáp :

" Nữ Vương !!! Người đừng hiểu lầm , không phải thần không muốn trị liệu cho người . Nhưng thật ra đây không phải là trị mà chỉ là trì hoãn , thật ra phép thuật thần thi triển chỉ tạm thời giúp người trở lại bình thường trong vòng 1 ngày , nếu quá 1 ngày mà người vẫn chưa trở về để thần giải trừ phép thuật thì không những vết thương không lành mà còn sẽ nặng hơn ... mong người cẩn trọng ... "

Nữ Vương gật đầu hiểu ý rồi đi vội ra ngoài

Bấy giờ Bá Ôn mới thở phào nhẹ nhõm , ngồi xuống rót tách trà , uống một ngụm . Nhìn thấy thái độ của Bá Ôn có cái gì đó không ổn , Như Song ngồi xuống bên cạnh Bá Ôn , vội thắc mắc :

" Tiên sinh !!! Tại sao huynh lại để Nữ Vương ra ngoài mạo hiểm như vậy ??? Huynh phải biết rằng Tây Bá có thể xuất hiện bất cứ lúc nào , huynh cũng biết nếu Cao Bân Sư Phụ biết huynh để Sa La Nữ Vương mạo hiểm vì ngài ấy ngài ấy sẽ tuyệt nhiên không chấp nhận được "

Bá Ôn nhìn Như Song mỉm cười đầy ẩn ý :

" Huynh hiểu , Như Song à , huynh đã bói được một quẻ về vận mệnh của Cao Bân Sư Phụ . Đây là trắc trở ông ấy sắp phải đối mặt và đây cũng là mấu chốt để có thể giải trừ phép thuật trên người Nữ Vương , là cơ hội để ông ấy thể hiện chân tình "

Như Song tròn xoe mắt tỏ vẻ không hiểu , Bá Ôn tiếp lời :

" Thật ra thì Cao Bân Sư Phụ không hề bị trọng thương nặng đến mức như ta đã nói , thật ra chỉ cần châm cứu và truyền chân khí của huynh vào thì Cao Bân Sư Phụ sẽ tỉnh lại , sức khỏe không có gì đáng ngại . Huynh cố ý nói thế để Nữ Vương đi tìm thảo dược và thực ra loài thảo dược đó cũng chẳng hề tồn tại "

" Nhưng tiên sinh làm vậy thì sẽ giúp gì được Cao Bân Sư Phụ ??? "

" Huynh đã đoán được trước rằng Nữ Vương đi chuyến này chắc chắn sẽ không suôn sẻ , thậm chí sẽ gặp nguy hiểm . Nhưng Cao Bân Sư Phụ sẽ là nhân tố thay đổi tất cả , đây là thử thách của họ , huynh chỉ muốn thúc đẩy quá trình này thôi !!! Huynh không hề muốn Cao Bân Sư Phụ phải để người mình thật lòng yêu thương rời xa như huynh đã từng để A Tú xa huynh ... " _Bá Ôn thoáng cảm thấy buồn

Đã bao nhiêu lâu kể từ ngày A Tú ra đi nhưng vết thương lòng vẫn ngày một sâu hơn chứ chẳng giây phút nào lành lặn lại ... Bá Ôn đi lại phía Cao Bân và tiến hành chữa trị cho ngài ...
°
°
°
Một Lúc Sau

Quờ quạng tay mình trong không khí , Cao Bân như muốn nắm lấy cái gì đó để làm điểm tựa , như muốn tìm thấy cái gì đó chắc chắn để đứng dậy ...

" Sa La ... Sa La ... "

Cao Bân không ngừng gọi tên Sa La rồi giật mình tỉnh dậy , nhận ra rằng mình đang nằm trong phòng , bên cạnh là Bá Ôn và Như Song , vuốt vội mồ hôi trên trán , Cao Bân nhìn quanh , rồi hỏi :

" Lưu Quốc Sư , Như Song !!! Sao 2 người ở đây ??? Sao ta lại ở đây ??? Nếu ta nhớ không lầm thì ta đang vận công trị thương tại phòng Sa La mà ??? "

Như Song trả lời :

" Lúc nãy tiên sinh và tôi đi tìm Nữ Vương , thì thấy ngài bị 'Tẩu Hỏa Nhập Ma' , liền đưa ngài về đây trị liệu "

Cao Bân vỗ vỗ vào ngực mình , rồi mỉm cười hè hè :

" Đa tạ Lưu Quốc Sư !!! Ngài đúng là cứu tinh của ta ... Phật Tổ nhất định sẽ gia trì cho ngài ... A Di Đà Phật ... à , mà Sa La cô ấy nghỉ ngơi rồi sao ??? "

Vừa nghe câu hỏi của Cao Bân , Như Song dè dặt nhìn về phía Bá Ôn . Nhận ra sự khác lạ trong cử chỉ của 2 người này , Cao Bân bắt đầu có cảm giác lo lắng , có chút gì đó không ổn ...

• Sa La cô ấy rất quan tâm cho ta , nếu thấy ta ngất đi tuyệt đối sẽ không chịu ở yên trong phòng mà giờ này đang ở đây mới phải , vậy tại sao ??? ... •

" Lưu Quốc Sư !!! Sa La cô ấy làm sao phải không ??? Ngài không được giấu ta , Lưu Quốc Sư !!! "

Bá Ôn và Như Song đành kể hết đầu đuôi mọi việc cho Cao Bân nghe . Cho Cao Bân biết rằng Nữ Vương muốn sức khỏe của Cao Bân tốt hơn đã lên núi hái thuốc mặc cho vết thương vẫn còn ...

Bấy giờ Cao Bân tức lắm , tức giận bản thân mình chẳng những không bảo vệ được Sa La mà cứ khiến người ấy phải khổ vì mình . Dù là khi còn trí nhớ hay không còn thì La La cũng vẫn chăm sóc Cao Bân , đến giờ Cao Bân cảm thấy mình vô dụng quá

" Ngài định đi đâu vậy Cao Bân Sư Phụ ??? " _ Bá Ôn dùng tay chặn Cao Bân lại

" Ta không thể để Sa La ở ngoài đó bôn ba một mình , lỗi tại ta ta phải tự bản thân mình gánh lấy . Cả cuộc đời cô ấy hơn một nửa là đã dùng để sống vì ta , đến giờ này đây ta cũng bắt cô ấy một thân một mình đi ra ngoài mạo hiểm trong khi ta nằm đây hưởng thụ sao ??? Rồi nếu lỡ Tây Bá bắt cô ấy đi làm gì cô ấy thì sao ??? Không được, Lưu Quốc Sư ngài đừng cản ta , nếu không bằng hữu cũng không nương tình ... "

Nói rồi Cao Bân gạt vội cánh tay của Bá Ôn đi vội ra ngoài

Lúc này Như Song mới nháy mắt với Bá Ôn đầy tình nghịch:

" Tiên sinh !!! Kế hoạch của huynh thành công một nửa rồi !!! "

Bá Ôn cười đáp lại , vẻ mặt đầy tin tưởng :

" Huynh mong rằng họ sẽ vượt qua , đừng có chuyện gì , mong rằng ta đã tính toán đúng !!! "
°
°
°
Mặt trời đã lên cao dần , nắng ngày một gay gắt hơn . Dưới cái nắng chói chang , Nữ Vương băng băng đi về phía trước . Chắc có lẽ Cao Bân là một động lực to lớn khiến Nữ Vương trong lúc này không còn cảm giác được cái nóng , không còn cảm giác được sự mệt mỏi . Trong đầu người bây giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất là nhanh chóng tìm được thuốc để chữa trị cho Cao Bân

Vẫn là thắc mắc thường gặp , không hiểu sao mỗi khi nghĩ đến cảnh tượng Cao Bân thổ huyết thì Sa La lại cảm thấy tim mình quặn thắt , có cảm giác như mong muốn rằng người gặp chuyện là mình . Một tình cảm mà Nữ Vương biết mình dành cho Cao Bân rất đặc biệt ...

• Cao Bân !!! Huynh nhất định phải đợi ta về !!! Ta sẽ không để huynh ra đi sớm như vậy !!! Ta còn rất nhiều chuyện muốn hỏi huynh cho rõ ... thật ra ta và huynh đã từng biết nhau hay không ??? •

Đoạn Nữ Vương đang miên man suy nghĩ nhưng vẫn không ngừng đi về phía vách núi , nơi lưu truyền có 'Hồi Mệnh Mộc' thì bỗng đâu từ phía những hàng cây có phi tiêu bay ra , nhắm thẳng về phía Nữ Vương mà bay đến ...

Bất ngờ , không biết phản xạ thế nào , Nữ Vương chỉ đứng nhìn phi tiêu ấy bay đến một lúc một gần mình

" Sa La cẩn thận !!!!!!!!!! "

Đồng thời với lời cảnh báo , có một người bay đến ôm chặt lấy Sa La bay sang một bên ... không ai khác , vẫn là Cao Bân , luôn xuất hiện khi tính mạng của Sa La gặp nguy hiểm

" Sa La !!! Cô không sao chứ ??? Tại sao lại đi đến nơi này , cô không cần ... "

Chưa để Cao Bân nói hết câu , Sa La đã ôm chặt lấy Cao Bân . Bất giác , đó chỉ là bất giác , chính Nữ Vương cũng chẳng biết sao mình lại hành động như vậy , chỉ biết rằng lúc này người rất muốn ôm chặt lấy Cao Bân , mọi lo lắng sẽ qua đi :

" Sa La !!! Cô đừng có như vậy !!! " _ Cao Bân dùng tay đẩy nhẹ Sa La ra

Lúc này Sa La mới thấy máu vương trên tay mình , nhưng không phải máu của cô mà là máu của Cao Bân , thì ra lúc nãy Cao Bân đã dùng thân mình đỡ mũi phi tiêu đó ... và bị nó xoẹt ngang một đường

Bấy giờ có một hắc y nhân lao ra khỏi tán lá , lập tức tấn công tới tấp về phía Sa La , bỏ mặc mọi chuyện , Cao Bân đẩy Sa La sang một bên rồi chạy đến quyết đấu cùng tên hắc y nhân , nhưng do trọng thương chưa hoàn toàn khỏi lại mới trúng phi tiêu , mà dường như phi tiêu đó có độc , Cao Bân yếu dần rồi bị tên hắc y nhân chưởng một chưởng khiến ngài lùi lại sát vực . Bất cẩn trượt chân , Cao Bân ngã xuống vực, thấy vậy Sa La cũng chẳng suy nghỉ nắm lấy tay Cao Bân rồi cũng bị lôi xuống theo
°
°
°
Cao Bân đã rất yếu , nhưng nhìn thấy Sa La cũng mình rơi xuống vực , ngài gắng gượng tiến lại gần , ôm chặt lấy Sa La rồi niệm chú bảo hộ ... cũng may nhờ vậy 2 người rơi xuống vách núi chỉ bị trầy trụa sơ chứ không tổn thương nhiều

Nhưng thật là ý trời , lúc rơi xuống thì Cao Bân không còn sức nên phép thuật mất tác dụng khi 2 người ở cách mặt đất không xa , mất đà , Nữ Vương ngã nằm lên trên người Cao Bân ... vậy là mặt họ sát nhau , sát lắm , gần đến mức cảm nhận được hơi thở của nhau và hình như ... hình như môi họ cũng chạm vào nhau !!!

.__.__.__End Chap 7__.__.__.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro