Chap 9 _ Hậu Truyện Cao Vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 9 _ Hậu Truyện Cao Vân

Đỡ lấy Cao Bân , Nữ Vương lau vội máu trên mép của ngài , hốt hoảng hỏi han :

" Cao Bân !!! Huynh lại thổ huyết nữa rồi ??? Tại sao lại như vậy ??? Chẳng lẽ độc trong người huynh chưa giải hết hay sao ??? "

• Ta không thể nói cho Sa La biết rằng vì làm phép khiến cô ấy vui mà ta làm cho bản thân mình tổn hao nguyên khí nặng đến mức này , nếu không thế nào cô ấy cũng không an lòng ... • _ Cao Bân nghĩ thầm

Nở nụ cười đầy hi vọng và lạc quan , cái nụ cười đã khiến Sa La bao lần phải bật cười trong nước mắt , Cao Bân chỉ lắc đầu nhẹ , dỗ dành Sa La :

" Không phải , độc trong người ta đã được đẩy ra ngoài hết rồi , cô đừng có nhăn mặt như vậy ... xấu quá !!! Cười lên mới thấy được hi vọng , quan trọng là cười nhiều đời mới vui vẻ được !!! "

Nữ Vương lấy tay sờ lên trán Cao Bân thì mới biết ngài đang sốt rất cao , có lẽ do bị trọng thương và trúng độc tái phát cùng lúc đã khiến ngài càng lúc càng yếu , dìu Cao Bân tựa vào vách hang động , Nữ Vương đứng dậy định đi ra ngoài :

" Trời đã tối lắm rồi !!! Sa La cô còn định ra ngoài đó hay sao ??? Rất là nguy hiểm , có thể ngoài kia có dã thú hay là những kẻ bất lương cũng không chừng , Sa La cô định làm gì vậy ??? "

Quay đầu nhìn lại vẻ mặt đau đớn chốc chốc lại mím môi thật chặt của Cao Bân khiến Nữ Vương bối rối :

" Ta muốn ra ngoài xem xét tình hình , ta muốn tìm đường đưa huynh trở về , nếu huynh không được trị liệu đúng cách thì huynh sẽ không ổn đâu "

Cao Bân lắc đầu quầy quậy phản đối :

" Tuyệt đối không được !!! Ta không thể để cô ra ngoài đó mạo hiểm , cô cũng đâu có khỏe mạnh gì ??? Chân cô cũng chỉ được lành lặn trong vòng vài canh giờ nữa là phép thuật của Lưu Quốc Sư sẽ hết tác dụng ... không được đi !!! "

Nói rồi Cao Bân chống tay đẩy người mình cố gượng đứng dậy , mặc cho vết thương cứ rít lên từng cơn đau xé , ngài loạng choạng đi về phía Nữ Vương , nắm chặt lấy tay của Nữ Vương , ngài nói tiếp :

" Sa La !!! Ta xin cô , làm ơn đừng đi ra ngoài trong lúc này !!! Ta không thể ... ta không thể để cô lại vụt mất trong lúc này nữa !!! "

Ánh mắt của Cao Bân chân thật đến mức như đã tự bao giờ tạo nên một sợi dây vô hình buộc chặt đôi chân của Nữ Vương khiến người không tài nào nhích chân mình thêm được , lại một lần nữa Nữ Vương không điều khiển được hành động của mình , người ôm chầm lấy Cao Bân , khóc nức nở :

" Cao Bân ... huynh như vậy làm sao ta có thể đi được ??? Làm sao chúng ta thoát ra khỏi đây được ??? "

Không như mọi lần sẽ đẩy Nữ Vương ra xa mình , lần này Cao Bân cũng đáp trả cái ôm thật chặt của Nữ Vương bằng một cái ôm nhẹ nhàng , sâu lắng , ngài chỉ dịu dàng nói bên tai Nữ Vương :

" Tuyệt nhiên ta sẽ không để chúng ta gặp nạn ở đây mãi , nhưng nếu có phải mạo hiểm để tìm đường thoát thân thì đó cũng là công việc của ta , không thể để cô dùng mạng sống của mình mà đánh cược được ... Sa La à , đừng có khóc nữa được không ??? Ta rất đau lòng khi thấy cô như vậy ... "

Dừng lại một lúc , Cao Bân hít một hơi thật sâu như muốn nén cơn đau xuống rồi ngài mới nói tiếp :

" Thôi , được rồi Sa La , hãy tranh thủ lúc ta còn một chút sức lực để ta chữa trị vết thương ở chân của cô được không ??? Không mau giải trừ phép thuật của Lưu Quốc Sư để điều trị dứt điểm vết thương của cô thì nó sẽ nặng lắm ... "

Dứt lời , Cao Bân kéo Nữ Vương ngồi xuống , ngài ân cần xem xét vết thương trên chân Nữ Vương , rồi lắm lúc lại ho lên từng tiếng rõ to ...

Nhìn vẻ mặt tỉ mỉ , chu đáo của Cao Bân đối với mình bỗng trong đầu Nữ Vương xuất hiện một hình ảnh gì đó mơ hồ lắm ... chỉ là có một người đàn ông , đang bế người , đang ôm người vào lòng , người đó còn nói cái gì đó trông rất ... ngọt ngào

* Thật ra ta muốn cô nhõng nhẽo với ta ... *

Bỗng nhiên Nữ Vương nắm lấy tay Cao Bân , hỏi :

" Cao Bân , có phải trước đây ta vào huynh đã từng biết nhau hay không ??? Như huynh đã từng nói khi lần đầu gặp ta ??? "

Cao Bân đưa đôi mắt đầy kinh ngạc về phía Nữ Vương , ngài chỉ đáp lại câu hỏi của Nữ Vương bằng một nụ cười nhẹ chua chát :

" Không đâu !!! Chắc cô suy nghĩ quá nhiều rồi ... Sa La à , cô ráng chịu đau một chút , ta trị vết thương trên chân cho cô , phải mau ... ta không còn gắng gượng được bao lâu nữa !!! "

Mặc kệ lời nói của Cao Bân , Sa La vẫn nắm chắc lấy tay Cao Bân , cô vẫn nhìn vào ngài một cái chăm chú , không chớp mắt lấy một lần :

" Ta không để huynh hao tổn thêm nguyên khí vì ta nữa !!! " _ Sa La bỗng cất tiếng từ chối

" Không cho phép ta cũng phải làm , mạng sống của ta không quan trọng , ta đã nói điều này bao nhiêu lần rồi hả ??? Sao cô không bao giờ chịu nghe ta lấy một lần vậy ??? Sao lúc nào cũng phải làm cho ta lo lắng ??? Cô ... "

Định nói gì đó thêm nhưng bỗng Cao Bân im bặt khi thấy Nữ Vương cứ nhìn mình bằng cái ánh thật 'đáng sợ' , ngài xoay đầu sang hướng khác rồi rút nhanh cái tay đang bị Nữ Vương 'khống chế' . Thi triển thật nhanh chút hơi sức còn lại , Cao Bân không để Sa La kịp phản ứng , ngài kéo dãn từng đoạn xương tại chỗ sưng táy của Nữ Vương , có tiếng 'răn ... rắc' khẽ kêu lên , vẻ mặt Nữ Vương chực đau lắm , Cao Bân vì vậy mà có đôi lần mất tập trung nhưng lại nhanh chóng trở lại với công việc , ngài nhanh chóng hoàn tất quá trình trị liệu cho Sa La Nữ Vương

Thu công lại , Cao Bân nằm dài xuống đất , thở mệt nhọc , tay đưa lên ôm ngực vẻ cực nhọc lắm . Nữ Vương đưa tay xoa xoa chân mình , chừng đã tương đối ổn định , nhìn sang Cao Bân , người đưa tay sờ trán ngài , cái mặt người tiến sát hơn về phía mặt của Cao Bân . Hốt hoảng , Cao Bân nhảy gọn vế phía góc hang . Nữ Vương bật cười :

" Huynh đang sốt , lại bị trọng thương nhưng tay chân vẫn còn linh hoạt lắm ha , phản xạ nhanh thế cơ mà ??? "

Cao Bân lấy tay vuốt vuốt mồ hôi trên mặt , lấp bấp :

" Sa La à !!! Giờ thương tích của cô xem như tạm ổn rồi , không có đáng ngại nữa !!! Cô có thể an tâm nghỉ ngơi rồi , ta ... hụ hụ ... ta ... ta không sao đâu ... "

Nghe thấy Cao Bân ho lên vài tiếng là khiến Nữ Vương lòng không yên rồi , người đâu dễ gì ngồi đó mà nhìn Cao Bân như vậy . Tiến sát lại Cao Bân , người đưa đôi bàn tay mềm mại , dịu dàng của mình lên ngực Cao Bân , vuốt vuốt như mong rằng xua đi được cơn ho hen của Cao Bân , rồi chút lại đưa tay lên sờ trán Cao Bân

" Huynh vừa ho , vừa sốt lại thường thổ huyết như vậy mà cứ cứng đầu bảo không sao là thế nào ??? Để ta xem vết thương của huynh ... "

Nói là làm , Nữ Vương xắn tay áo của Cao Bân lên cao thì người thấy hình ảnh khiến con tim mình thắt lại , thắt lại mỗi lúc một chặt hơn , cái vết thương sâu đến nỗi dường như có thể thấy được xương tay luôn ấy chứ , nó đang đỏ đậm hơn , cái màu đỏ trông đáng sợ vô cùng

Thấy vẻ mặt lo lắng của Sa La , Cao Bân vội kéo tay áo xuống , ngài lại mỉm cười trấn an :

" Đã nói không sao . Nếu ta mà có chết sẽ báo cho cô trước một tiếng ... đừng có sợ không được gặp ta lần cuối ... hahaa "

Chợt nhận ra dường như mình đã lỡ lời , Cao Bân thấy trong khóe mắt của Nữ Vương có ngân ngấn lệ , môi thì mím chặt vào nhau rồi người đứng dậy bỏ sang chỗ khác , nằm co lại một góc , chẳng buồn quay lại nhìn Cao Bân nữa !!!

Bấy giờ Cao Bân mới nhận ra mình đã làm tổn thương Sa La nữa rồi

• Chết rồi !!! Ta thật sơ suất quá , biết Sa La quan tâm mình mà lại đi ăn nói cái kiểu đó , lần này chọc cổ tức giận lên rồi , lần này khó mà thu dọn tàn cuộc rồi đây ... Phật Tổ à , sao người bỏ rơi đệ tử hoài thế này ??? Đệ tử bị ... thiếu máu luôn rồi •

Vậy là không dám lại gần Sa La , Cao Bân chỉ cất tiếng gọi :

" Sa La !!! Sa La !!! Cô giận ta thật rồi sao ??? ... cho ta ... xin lỗi đi mà !!! " _ Mặt Cao Bân tiu ngỉu trông rất tội nghiệp

Chẳng thèm đáp trả lại lời Cao Bân , Sa La vẫn quay lưng về phía ngài , mặc cho ngài có nhỏ nhẹ hạ thấp giọng của mình xuống bao nhiêu lần . Đành chấp nhận 'số phận' của mình , Cao Bân chỉ biết ngồi đó âm thầm dõi theo Sa La ...
°
°
°
Được vài canh giờ sau , những cơn gió bắt đầu đong đưa vào bên trong hang , nó xuyên qua da thịt khiến Cao Bân run lên bần bật , giật mình tỉnh giấc , Cao Bân nhìn vội sang phía Nữ Vương , thấy Nữ Vương nằm co cụm lại ngài biết thể nào Nữ Vương cũng lạnh lắm đây !!!

Chẳng biết lúc đó Cao Bân nghĩ gì lại lặng lẽ tiến gần về phía Nữ Vương , ngài đỡ nhẹ Nữ Vương tựa vào mình rồi ôm lấy người , lòng ngài nghĩ

• Phật Tổ à !!! Con chỉ đang cứu người thôi chứ không có ý định gì đâu ... người đừng có hiểu lầm , phải bỏ qua cho đệ tử ... •

Lầm bầm trong miệng những cái triết lý mà vẫn hay bị Nữ Vương bảo rằng 'lí lẽ trái con tim' , Cao Bân ôm xiết Nữ Vương vào lòng mong rằng có thể dùng thân mình sưởi ấm cho người ...

Người xưa có câu 'lửa gần rơm lâu ngày cũng bén' ... trong cái khung cảnh mờ mờ ảo ảo , cảnh vật yên tĩnh , không khí lại lạnh lẽo đến mức này thì khi họ chạm mặt nhau quá gần như vậy , Cao Bân mới thấy tim mình bắt đầu đập mạnh hơn , nó dường như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực ...

Ngài nhìn thật kĩ thật chăm chú từng đường nét trên khuôn mặt Sa La , cái vẻ mặt đã tìu tụy đi rất nhiều , đầy mệt mỏi nhưng vẫn rất đẹp , rất thánh thiện ... ngài thấy trong lòng mình rối bời , thấy rằng mình có lỗi , có lỗi với Sa La rất nhiều

• Sa La à !!! Nếu không tại ta thì muội đã không ra nông nỗi ngày hôm nay . Nếu ta chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời muội thì muội vẫn sẽ là một Vân Đan Sa La vui vẻ hạnh phúc , sẽ là một Nữ Vương đầy quyền lực đầy uy nghiêm . Lúc trước ta khiến muội phải chờ đợi ta trong dày vò 20 mấy năm , sau này lại khiến muội hi vọng trong cái tuyệt vọng ... Sa La à , tại sao muội lại quá kì vọng vào ta ??? Ta là gì cơ chứ sao lại may mắn có được một hồng nhan tri kỉ như muội ??? •

Đang độc thoại nội tâm , tự nhiên Cao Bân thấy Nữ Vương cựa mình , dùng tay ôm chặt lấy ngài , miệng bỗng chốc nở một nụ cười ngọt đến tận tâm can ... bất giác không biết trời xui đất khiến thế nào , Cao Bân không còn là Cao Bân nữa , ngài khẽ cuối đầu xuống đặt lên má Sa La một nụ hôn nhẹ rồi giật mình nhận ra mình không nên làm vậy ... ngài quay mặt đi nơi khác , trốn tránh chính cảm giác lúc này ... rối bời , khó xử quá !!!
°
°
°
Tại Phòng Trọ

Mặc nhiên bình tĩnh , Bá Ôn vẫn ngồi bình thản đánh cờ , Như Song đi từ ngoài vào , đem theo một mâm trà nhưng chắc có lẽ do quá lo lắng cho Cao Bân cô đã vô tình làm đổ hết cả xuống đất

Hoảng hồn Như Song định ngồi xuống nhặt thì bị Bá Ôn ngăn lại , ngài nhìn xuống những mãnh vỡ đang nằm lăn lóc khắp sàn bỗng hốt hoảng :

" Không xong rồi !!! Cao Bân Sư Phụ đang gặp nguy hiểm , ngài ấy sẽ không giữ được mạng mình mất !!! " _ Bá Ôn lo lắng đứng dậy

Như Song cũng không khỏi bàng hoàng :

" Tiên sinh , huynh nói như vậy nghĩa là sao ??? "

" Ta đã thấy được quẻ tượng , quẻ tượng báo hiệu điềm chẳng lành cho Cao Bân Sư Phụ , nếu lần này giải quyết không tốt ngài ấy nhẹ thì mất hết võ công , nặng thì sẽ ... mất mạng ... "

" Tiên sinh ...bây giờ chúng ta phải làm gì ??? "

Bá Ôn chỉ biết lắc đầu đầy vô vọng , giọng ngài như chùn lại :

" Lần này là tại ta , tại ta đã quá sơ suất để họ ra ngoài kia đối đầu với nguy hiểm , bây giờ đã có biến , làm sao để phá giải đây ??? Không được , ta không thể để Cao Bân Sư Phụ có chuyện gì "

Nói rồi Bá Ôn chạy vội ra khỏi cửa , nhưng tay ngài đã bị Như Song níu lại , níu thật chặt :

" Tiên sinh , muội biết huynh rất lo cho Cao Bân Sư Phụ , muội cũng như huynh , nhưng trước khi hành động chúng ta cũng phải suy tính kĩ càng nếu không chẳng những không cứu được Cao Bân Sư Phụ mà cả muội và huynh cũng gặp nguy hiểm "

Dừng lại trước lời khuyên can của Như Song , Bá Ôn nhận ra đó là điều chí lí , ngài quay trở vào trong phòng , đắn đo suy nghĩ một lúc :

" Không được , dù gì cũng không còn nhiều thời gian , nếu qua trưa ngày mai vẫn không đưa được Cao Bân Sư Phụ về đây thì không còn cứu vãn gì được nữa !!! Lần này có liều ta cũng phải làm thử , ta phải ra ngoài tìm Cao Bân Sư Phụ "

Mặc lời khuyên ngăn của Như Song , Bá Ôn đi ra ngoài . Không yên tâm trước thái độ mất kiểm soát và mất bình tĩnh của Bá Ôn , Như Song cũng nối gót theo sau . Thế nhưng khi Như Song vừa bước ra khỏi khách điếm thì có một hắc y nhân từ bóng đêm nhảy ra nhanh như chớp , chụp nhanh lấy cánh tay của cô kéo đi

Giật mình , Bá Ôn chưa kịp phản ứng thì tên hắc y nhân đã đem Như Song đi đâu mất hút trong màn đêm tĩnh mịch đó bỏ Bá Ôn đứng lại đây lo lắng không nguôi

" Phải làm sao đây ??? Như Song đã bị bắt đi , ta không thể để Như Song gặp nguy hiểm , nhưng ... Cao Bân Sư Phụ cũng đang gặp bất trắc ngoài kia , ta cũng không thể nhìn ngài ấy gặp bất cứ chuyện gì ... giờ phải làm sao đây mới đúng ... Lưu Bá Ôn , ngươi phải nghĩ ra cách , không còn nhiều thời gian để đứng đây suy nghĩ nữa ... phải cứu ai đây ??? "

Sự việc xảy ra quá nhanh khiến Bá Ôn cũng chẳng biết phải phản ứng thế nào , phải làm sao mới trọn vẹn đôi đường

Một bên là sinh tử chi giao , là người thân của Bá Ôn - Cao Bân Sư Phụ

Một bên là đệ tử mà Bá Ôn yêu thương vô cùng cũng lại là người thân của ngài

Biết làm sao để có thể giúp cả 2 người đó thoát khỏi nguy hiểm ???
°
°
°
Trở Lại Phía Cao Bân Và Sa La

Bấy giờ không khí bắt đầu ấm hơn vì đêm cũng dần tàn nhường chỗ cho ánh sáng bình minh soi rọi ... mặc dù ở tận trong hang sâu nhưng ánh nắng ấm áp vẫn len lỏi qua từng phiến đá qua từng tán cây đi sâu vào trong , nhẹ nhàng đặt lên má Sa La một 'nụ hôn' ấm áp

Sa La nhẹ chuyển người , người dần mở mắt ra đón chào một ngày mới với biết bao nhiêu điều mới lạ sẽ diễn ra . Đúng là mở đầu ngày mới với một sự bất ngờ to lớn , Nữ Vương nhìn thấy Cao Bân đang ngủ bên cạnh mình , nói chính xác hơn trong hoàn cảnh này chính là Cao Bân đang ôm Nữ Vương để người ngủ một giấc thật ngon suốt cả đêm qua

• Huynh cũng biết quan tâm đến ta rồi sao ??? Vậy mà lúc nào cũng giả vờ chẳng để ý đến ta , cứ canh những lúc ta không hay không biết thì lại 'giở trò' ... huynh là một kẻ đáng ghét lắm Cao Bân •

Nữ Vương nghĩ bụng rồi lấy tay mình véo một cái rõ đau vào mũi Cao Bân khiến ngai bật dậy , xoa xoa tay lên mũi , mặt đau đớn :

" Aaaaa ... ai mà chơi cái trò kì cục vậy nè ??? Không biết ta đang ngủ hả ??? Ai ??? Ai to gan như vậy ra đây ta cho biết tay !!! " _ Cao Bân hậm hực , tay vẫn không ngừng xoa xoa cái mũi của mình

Chợt nhận ra trong tay mình đang nắm cái gì đó chặt lắm , Cao Bân có cảm giác bất an , ngài rùng mình chầm chậm nhìn xuống thì thấy ... tay của Nữ Vương đang nằm gọn trong tay mình , quay sang bên cạnh thì thấy Nữ Vương đang nhìn mình không tiếc một giây nào

Nhảy cẳng lên , Cao Bân lại ấp úng như gà mắc thóc :

" Ta ... ta không có ý gì ... tại ta ... ta ... ta thấy đêm qua cô run lên nên ... "

" Nên thừa cơ ôm ta phải không ??? " _ Nữ Vương chặn đường lui của Cao Bân

" Không ... không phải ... ta ... ta đâu có tiểu nhân vậy ??? Thật sự ta thấy cô lạnh mà ta không biết làm gì hơn nên mới ... ta ... " _ Cao Bân đỏ hết cả mặt 'minh oan' cho mình

Nữ Vương bĩu môi chừ không tin :

" Thế còn việc nắm tay ta ??? Sao nắm chặt vậy ??? Huynh khiến tay ta đỏ hết rồi đây này !!! Nhìn xem " _Vừa nói Nữ Vương vừa đưa bàn tay đỏ hoe của mình cho Cao Bân xem

Đưa nhẹ cái đầu của mình về phía trước , Cao Bân gật gù

• Quả là tay Sa La đỏ thật , mình nghĩ gì mà làm cái hành động này vậy ??? Đúng là bại hoại sư môn mà • _ Cao Bân mếu máo

" Ta ... ta ... ta xin lỗi , chắc tại do còn bị trọng thương nên ta ... nên ta mê sảng đó mà !!! " _ Cao Bân kiếm vội một cái cớ rồi lại nói tiếp

" Sa La à !!! Chắc cô còn mệt lắm , thôi ở đây nghỉ ngơi , ta đi ra ngoài một lúc ... "

Chưa kịp để Nữ Vương trả lời câu nào , Cao Bân đã ôm lấy ngực mình đang rên rỉ đau đớn chạy thật nhanh ra cửa hang

" May thật !!! Ở trong đó thêm một chút nào nữa chắc ta bị Sa La bức đến ... tự vẫn mất " _ Cao Bân thở hổn hển

" Cao Bân !!! "

Lại là cái âm vực quen thuộc , rõ là Sa La chẳng màn những gì Cao Bân đã dặn dò , không biết sao bỗng Cao Bân thấy tức giận lắm , ngài thấy Sa La cứ xem nhẹ sức khỏe của mình thì lại không kiềm được lòng . Quay sang Sa La , Cao Bân bực dọc :

" Lại ra ngoài ??? Sao ta nói bao nhiêu lần cô cũng để ngoài tai hết vậy ??? Chẳng lẽ sức khỏe đối với cô nó tầm thường vậy sao , chẳng lẽ những gì ta khuyên cô cô đều không xem trọng như vậy sao ??? Chẳng lẽ đến khi cô có chuyện , cô thấy ta bị cô dày vò , tan nát con tim này thêm một lần nào nữa cô mới hài lòng sao ??? Không lẽ ... "

Nhìn khuôn mặt giận dữ của Cao Bân , chẳng những Nữ Vương không cảm giác khó chịu mà thay vào đó lại là một cảm giác hạnh phúc dâng lên mỗi lúc một nhiều , mỗi lúc càng khiến người thăng hoa . Người cảm nhận được trong ánh mắt đang tức giận kia của Cao Bân là sự quan tâm vô bờ vô bến của ngài dành cho người

Vậy là chẳng để Cao Bân nói thêm một lời nào nữa , Nữ Vương tiến gần lại Cao Bân , người ôm lấy khuôn mặc Cao Bân rồi nhẹ nhàng đặt lên nơi môi của Cao Bân một nụ hôn nồng ấm nhất ... ngọt ngào nhất

.__.__.__End Chap 9__.__.__.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro